CHAP 1: Bi kịch?
-Khởi đầu cho bi kịch-
Tôi là Tùng, một cậu nam sinh trong một ngôi trường chuyên bình thường, gia cảnh của tôi đuợc xem là khá giả nhưng bố mẹ tôi ly hôn từ sớm tôi ở với Mẹ và Cha duợng.Hôm đó tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ phòng học sau hai tiết học, ánh nắng chiếu vào gần chỗ tôi ngồi cảm giác thật trống rỗng...
"Tùng!... Mày không ra chơi hay gì mà ngồi đờ đẫn ở đây vậy" Đấy là Hoàng thằng bạn học với tôi từ năm cấp một
"Ừm...chả có gì vui..." tôi đáp lại nó bằng giọng điệu chán nản, tôi đã chán ngấy việc lên truờng học rồi lại về nhà... Thật buồn tẻ
"Ê! Trai đẹp chán rồi kìa bây!!" giọng một đứa con gái vang lên tôi biết ngay là cái Phuơng con bé cạnh nhà tôi
Tôi không mảy may gì mà cứ nhìn ra cửa sổ bỗng tôi thấy một cái bóng đen ở tầng thuờng, kỳ lạ thật tầng thuợng rõ bị khóa cơ mà khi tôi còn ngơ ngác cái bóng đen đó nhảy xuống!?
"C-CÓ NGƯỜI NHẢY LẦU!!... CÓ NGƯỜI NHẢY LẦU!!" tôi hét lên trong hoảng sợ, tôi té khỏi ghế cơn đau ập đến nhưng hình ảnh cái bóng đen đó khiến tôi quên đi cơn đau mà lùi lại miệng tôi lấp bấp khiến cả lớp chú ý.
ai nấy chạy ra cửa sổ ai cũng sợ hãi khi thấy cái bóng đó nằm giữa vũng máu còn có cái gì đó nằm cạnh cái bóng đó, Hoàng nhanh chóng chạy xuống phòng giáo viên báo cáo sự việc
Rất nhanh các thầy cô giáo đã chạy ra rồi điện cho cảnh sát, Thầy hiệu truởng đã ra thông báo cho mọi người tiếng thầy trầm ồn còn mang một chút hoảng sợ trong giọng nói của thầy.
Trong lớp ai nấy đều im lặng, sự im lặng bao trùm lấy lớp tôi khiến cái lớp đuợc mệnh danh là cái lớp quậy nhất giờ lại im lặng một cách đáng sợ, cảnh sát đến, không nhanh cũng không lâu, tôi không biết họ đã làm gì nhưng tôi đuợc cái Phuơng kể lại, cô gái nhảy lầu là con Ái lớp kế bên nghe nói con bé ấy bị thầy chủ nhiệm q.u.ấ.y r.ố.i con bé còn bị blhđ nữa... Tội thật
Tối đó tôi từ lớp học thêm về nhà mắt cứ chăm chăm vào cái điện thoại bỗng cô cảm thấy lạnh sống lưng, một chất lỏng màu đỏ thẫm rơi xuống điện thoại đang sáng lên tin nhắn của tôi, tôi vừa định chạm vào nó thì một cánh tay ấn vào lưng tôi, tôi giật bắn mình quay lại thì chẳng thấy ai ngoài con đuờng lạnh lẽo và cổng trường.
chạy! Chạy đi! Tôi run rẩy nhưng chân bị thứ gì đó nắm chặt lại không chạy đi đuợc, mồ hôi lạnh của tôi cứ nối tiếp nhau đổ ra.
'Bắc kim thang~... Cà lang bí rợ~ cột qua kèo là kèo qua cột chú bán dầu? Qua cầu mà té~ chú bán ếch ở lại làm chi?'
giọng hát ấy cứ vang lên trong đầu tôi không ngừng.bài hát tuởng chừng trong sáng đó lại vang lên giữa màn đêm hai thứ đó hòa quyện lại khiến tôi sợ đến mức nhắm mắt lại rồi gào lên trong tuyệt vọng.
"CÁC NGƯƠI MUỐN GÌ!!...TRÁNH RA!! THỨ Ô UẾ!!" tôi gào lên trong hoảng sợ, giọng hát ấy bỗng ngưng lại chân tôi bỗng nhẹ tênh hơn, tôi lập tức chạy về nhà không suy nghĩ gì khác, truớc cửa nhà tôi thở dốc không ra hơi, cuối cùng cũng đuợc về nhà.
Tôi mở cửa rồi vào nhà, không nghĩ ngợi gì khác.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro