Chap 102: Những suy nghĩ kì lạ

[Trong giấc mơ của AD]
- T: Pháo hoa đẹp quá đúng không An Di? 😄
- AD: Dạ đúng vậy, pháo hoa đẹp quá..
[AD quay sang, đột dưng ngồi ở bên cạnh cô trở thành AV]
- AD: A Vương? [Nhìn] (˵•  •˵)
[Tỉnh dậy khỏi cơn mơ]
- AD: Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?! Không lẽ mình mơ thấy ác mộng sao..[Nhìn đồng hồ] (!) Thôi chết rồi, bữa nay là ngày đầu đi học lại, mình trễ mất! [Chạy đi chuẩn bị]
...
[Đến lớp học]
- AD: A Vương, hay quá, học kì này chúng ta lại được học chung với nhau nữa rồi (^▿^)
- AD: Lại gặp pà nữa à, đúng là xúi quẩy thật đấy 😒
- AD: [Tươi rói] 😊
- AV: Gì vậy?
- AD: Tui chỉ là cảm thấy vui thôi
- AV: Pà vui mừng cái gì chứ?
- ?: Ah~kia chính là Anh Vương có phải không
- ?: Đúng rồi, cậu ấy đẹp trai quá đi
- AD: (!)
- ?: Mình muốn tới bắt chuyện với cậu ấy quá
- ?: Mình cũng vậy
- AD: [Liếc] (¬¬)⚡
- ?: (!) Cái cô bạn gái bên cạnh cậu ấy trông đáng sợ quá vậy, cậu ta là ai vậy?
- ?: Tui nghe bảo hình như cậu ta có thanh mai, trúc mã từ lúc nhỏ rồi, liệu có phải là cô ta không?
- ?: Trông đáng sợ thật đấy, thôi tốt nhất mình đừng nên lại gần
- AD:..Hừ, công nhận ông đúng là có nhiều người để ý thật đấy 😤
- AV: Từ trước giờ vẫn là vậy mà, sao nay tự dưng pà lại nhắc tới chứ
- AD: Nè A Vương, không lẽ trước giờ ông không hề để tâm đến đứa con gái nào à, đã từng có người nào mà ông để ý đến chưa?
- AV: Pà sao vậy, không phải pà biết tui không thích con gái đó giờ sao, giờ lại hỏi như vậy
- AD: Thì tui chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi
- AV: Đám con gái phiền phức, tui không thích
- AD: Vậy thì tui yên tâm
- AV: Hả? 🤨
- AD: Ý..ý của tui là ông yên tâm, có tui ở đây rồi, từ giờ tui nhất định sẽ không cho đứa con gái nào tới gần ông đâu
- AV: Hử, bằng cách nào?
- AD: Từ giờ tui sẽ đi sát bên ông, A Vương ở đâu tui ở đó, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì không một ai có thể chen vào được
- AV: Hừ, ở chung với pà hoài như vậy phiền muốn chết, tui không thích
- AD: Ờm..vậy thì tui sẽ ở cạnh ông những lúc ở trường thôi có được không?
- AV: Hm..pà đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy từ khi nào vậy
- AD: Chúng ta là bạn bè thì phải nên giúp đỡ nhau chứ, ông thấy đúng không 😄
- AV: Ai bạn bè với pà khi nào chứ? Ngưng ngộ nhận giùm
- AD: Dù gì ông vẫn còn thời gian hơn 2 tháng sai bảo tui mà, A Vương, có gì mong ông hãy giúp đỡ nha 😊
- AV: Cuối cùng cũng lộ ra rồi chứ gì, chẳng qua là có người muốn nhờ vả nên mới tử tế vậy thôi
- AD: Tui là thật lòng đối xử tốt với ông mà
- AV: Thôi bạn đừng có làm như vậy, mình không quen đâu ( ᵕ ༚ᵕ)
- AD: Gì mà không quen chứ
- AV: Làm gì mà ngồi sát dữ vậy, xích ra kia đi (•̀ ٥ •́)
- AD: 🙄

[Sau giờ học AD ra ngoài và gặp TN]
- N: An Di
- AD: (• ▿ •) Nhã
- N: ^^
..
- AD: Bữa giờ cậu thế nào rồi?
- N: Lần trước do mẹ tớ bị ốm nên tớ phải về nhà, bữa đó đã hẹn với các cậu rồi mà tớ lại không đến, tớ thật sự xin lỗi
- AD: Không sao đâu, mọi người đều hiểu mà, hiện giờ mẹ cậu đã khỏe lại rồi chứ
- N: Ừm, mẹ tớ khỏe rồi vì vậy tớ cũng đã về bên nhà Mỹ Ân
- AD: Nhã nè, tớ biết là chuyện của cậu thì tớ không nên hỏi, chỉ là..tớ thấy cậu rất quan tâm tới gia đình của mình, không lẽ cậu không định về nhà thật sao?
- N: Tớ cũng muốn trở về nhà lắm nhưng giờ vẫn chưa phải lúc
- AD: (..)
- N: Thôi bỏ qua chuyện của tớ y, chuyện của cậu sao rồi ^^
- AD: Chuyện của tớ á?
- N: Thì chuyện của cậu với anh Thiên á, nghe bảo hôm đó cậu định tỏ tình với ảnh à, sao rồi, cậu đã nói ra chưa?
- AD: (!) [Xấu hổ] Ơ..cái đó, tớ chưa nói
- N: Cậu vẫn chưa nói cho anh ấy biết sao
- AD: Tớ vẫn chưa biết nên làm thế nào
- N: ^^ Không sao đâu, việc gì cũng cần có thời gian mà, tớ tin là dần dần anh ấy cũng sẽ cảm nhận được thôi
- AD: Ừm, cảm ơn cậu
- N: Đúng rồi, A Vương..[Ngại ngùng]
- AD: (!) Cậu ta sao?!
- N: Chỉ là khá lâu rồi tớ chưa gặp cậu ấy, không biết dạo nay cậu ấy thế nào rồi?
- AD: (Phải rồi, hình như Thư Nhã còn thích cậu ta thì phải, tính hỏi thăm tình hình từ mình đây mà) ( ¬¬) Cậu ấy hả, thì vẫn bình thường, vẫn cau có, vẫn khó chịu như mọi ngày thôi
- N: ^^ Bộ hai cậu lại cãi nhau chuyện gì nữa sao?
- AD: Làm gì có chứ, bọn tớ không có cãi nhau, hơn nữa học kỳ này tớ còn học chung với cậu ấy nữa, quan hệ giữa bọn tớ rất tốt 😌
- N: Như vậy thì tốt quá
- AD: 😯
- N: Tớ mừng vì hai cậu không cãi nhau 😄
- AD: (..) Đúng vậy, bọn tớ là bạn tốt mà ^^ (Không hiểu sao khi nãy mình lại tức giận khi nghe Thư Nhã nhắc tới A Vương nữa, sao mình lại có thể nghĩ Nhã sẽ cướp mất cậu ấy chứ 🙁) Nếu cậu muốn gặp A Vương thì cậu ấy bảo sẽ đến thư viện sau giờ trưa á, cậu hãy tranh thủ đi 😃
- N: Ơ tớ.. (˵•  •˵)
- AD: Tớ hiểu mà, cậu không cần phải ngại đâu
- N: Cảm ơn cậu (˵•  •˵)

[Sau đó]
- AD: Sao khi nãy mình lại nói việc đó với Thư Nhã chứ [Bồn chồn, đi tới, đi lui] (..) Không được, mình phải đến đó xem mới được!
...
[Vì không an tâm nên AD đến rình trước cửa thư viện]
- AD: [Quan sát]
- AV: Pà đang làm cái gì vậy?
- AD: (!) A Vương
- AV: Bộ bữa nay đổi làm ăn trộm rồi à, sao không vào trong mà núp ở ngoài làm cái gì vậy?
- AD: Suỵt! Nhỏ tiếng thôi
- AV: 🤨
[AD nắm tay AV kéo đi]
- AV: Nè pà lôi tui đi đâu vậy hả?
- AD: A Vương, ông không được đến thư viện
- AV: Sao tui lại không được đến chứ?
- AD: Thư Nhã đang ở trong đó, nếu ông vào đó thì..
- AV: Thì sẽ thế nào chứ?
- AD: [Ngừng]..(Mình không biết nữa, sao mình lại làm như vậy chứ? Mình đã muốn giúp Thư Nhã nhưng mình lại không muốn hai người họ gặp nhau)
- AV: Pà sao vậy? 🤨
- AD: Tui..tui không biết tại sao nữa
- AV: Dạo nay tui thấy pà lạ lắm rồi đó, rốt cuộc là pà bị cái gì vậy hả?
- AD: Tui có cảm giác..không thích A Vương ở bên cạnh người khác, không muốn A Vương thân với bất kỳ người nào khác hơn tui
- AV: Việc..đó là chuyện của tui, liên quan gì đến việc pà thích hay không thích chứ
- AD: A Vương à, hiện tại chúng ta có phải là bạn không?
- AV: Hiện giờ thì không
- AD: (..) Phải rồi ha, chúng ta đang là đối thủ mà..
- AV: Biết vậy mà còn hỏi, pà thôi hỏi mấy câu vớ vẩn lại được không
- AD: A Vương à, hay là chúng ta ngừng chiến tranh y
- AV: Ý của pà là sao? 🤨
- AD: Ý tui là chúng ta có thể trở lại như trước đây, là bạn bè có được không?
- AV: Pà nghĩ là chúng ta có thể trở về như trước sao? Trong khi pà là người muốn giành anh Thiên với tui
- AD: Tui đã suy nghĩ, dù sao anh Thiên cũng không thích ai trong hai chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta lại phải ghét nhau làm gì chứ
- AV: Pà nói thật là dễ nghe, vậy nếu là pà, anh ấy chọn tui chứ không phải pà thì pà tính sao hả?
- AD: Thì..nếu như đó là lựa chọn của ảnh thì tui cũng sẽ tôn trọng quyết định đó, tui cũng sẽ không ghét A Vương đâu
- AV: ( ͠¬¬) Thôi đi, ai mà tin, nếu như pà muốn tui tin lời pà thì giờ pà hãy từ bỏ anh Thiên đi rồi tui sẽ suy nghĩ về việc đó
- AD: Tui..
- AV: Sao hả, không trả lời được chứ gì, nếu vậy thì đừng nói đến việc làm bạn, kể cả việc phải đi cùng với pà tui cũng không thích đâu
[Nói xong AV rời đi]
- AD: (..)
[Lúc này có một nhóm người đang theo dõi AD từ đằng sau]
...
[AD đi dọc hành lang bước đến thư viện]
- ?: An Di, có phải em không?
- AD: (?) Ủa anh Quân! (• ▿ •)
- Q: [..] Lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ?
- AD: Dạ vẫn khỏe ạ, anh dạo nay sao rồi?
- Q: Anh cũng rất ổn, vì năm nay là năm cuối nên anh phải cố gắng nhiều hơn
- AD: Vậy là anh sắp tốt nghiệp rồi sao
- Q: Đúng vậy ^^
- AD: Anh đã có dự định gì chưa?
- Q: Anh tính sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại công ty của ba Mỹ Hồng, như vậy vừa có thể phụ giúp, vừa có thể chứng minh được thực lực của bản thân mình với gia đình của cô ấy
- AD: Chị Mỹ Hồng, là bạn gái của anh có đúng không
- Q: Đúng vậy, bọn anh hiện giờ đang rất tốt, bây giờ gia đình cô ấy đã chấp nhận anh rồi nên anh phải nỗ lực hơn nữa cho tương lai của hai đứa sau này
- AD: Như vậy thì tốt quá
- Q: Còn em dạo này thế nào rồi, em đã theo đuổi được người mình thích chưa?
- AD: Ờm..hiện tại là vẫn chưa ạ
- Q: Người em thích có phải là cái cậu tóc vàng gì đó không?
- AD: Hả! Sao lại là cậu ta chứ?!
- Q: Ơ vậy là không phải hả? Tại anh thấy em với cậu bạn đó thân nhau nên anh cứ nghĩ là em thích cậu ấy
- AD: (˵•  •˵) Hơ, tụi em chỉ là bạn thôi
- Q: Vậy là do anh hiểu lầm rồi, cho anh xin lỗi nhé
- AD: Không sao đâu anh ^^"
- Q: Dù gì thì năm nay cũng là năm cuối của anh rồi, có lẽ sau này chúng ta cũng khó có cơ hội gặp nhau á cho nên An Di à..
- AD: 😯
- Q: Anh hy vọng em có thể theo đuổi được người mình thích và em sẽ không hối hận vì quyết định của mình
- AD: (..) Em biết rồi, cảm ơn anh Quân
...
- AD: (Kì cục ghê, sao mình cứ nghĩ đến những lời anh ấy nói khi nãy nhỉ? Anh ấy nói cái gì vậy, sao chuyện đó lại có thể xảy ra được chứ) Haha, đúng là buồn cười thiệt, không được nghĩ đến chuyện đó nữa, không nghĩ đến nữa..("^▿^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro