Chap 104: Gặp lại người quen
[T đang đi ngoài phố thì tình cờ bắt gặp một người]
- T: Đó là tên mà lần trước đã theo dõi mình trong kì nghỉ
[Chạm vai]
- T: Này cậu..
- ?: (?) [Tên theo dõi nhận ra T nên bỏ chạy]
- T: (!) Đứng lại đó!
[Tên bắt cóc chạy sang đường, T đuổi phía theo sau, lúc này có một chiếc xe tải đang lao tới, TN đang đi trên đường chợt nhìn thấy nên chạy lại]
- N: Cẩn thận đó!
- T: 😯
[N kéo T vào trong lề, hai người ngã xuống đất]
- N: 😨 Anh không sao chứ?
- T: Ờm..không sao, cảm ơn em..
[T nhìn sang thì tên bắt cóc đã chạy đi mất]
- N: Sao anh qua đường mà không để ý gì vậy, như vậy nguy hiểm lắm đó
- T: Anh xin lỗi, em có sao không?
- N: Em không sao [Đứng lên] Ah..[Lúc nãy bị té xuống mặt đường nên đầu gối của cô bị trầy]
- T: (!) Chân em chảy máu rồi kìa, không sao gì chứ, để anh đỡ em dậy
- N: Chỉ là bị trầy xước xíu thôi, em tự lo được
- T: Haizz, qua đây ngồi đi, sẽ anh xử lý vết thương cho em
- N: 😯 [..] Anh luôn mang theo những thứ này bên người sao?
- T: Ừm, phòng trường hợp cần dùng đến
- N: Anh đúng là chu đáo thật đấy
- T: Haha, tại trước đây anh hay đi đánh nhau với người ta nên trên mình lúc nào cũng có thương tích bởi vậy lúc nào cũng cần mấy cái này hết
- N: Anh hay đi đánh nhau với người ta sao?
- T: Đó là chuyện lúc nhỏ rồi, hồi nhỏ anh hay bốc đồng lắm, bây giờ không như vậy nữa nhưng việc mang theo đồ sơ cứu cũng do thói quen thôi
- N: Em không ngờ lúc nhỏ anh Thiên lại như vậy á
- T: Anh cũng không ngờ nữa á
- N: ^^
- T: Xong rồi đấy
- N: Cảm ơn anh
- T: Anh phải là người cảm ơn em mới đúng, nhưng mà sau này em phải cẩn thận hơn đấy, đừng để bị thương như vậy nữa
- N: Dạ..
[Hôm sau, ở trên trường]
[Một nhóm nữ gồm ba người nhìn thấy TN]
- Na Ly: Ê là con nhỏ hôm bữa mình gặp trong nhà hàng kìa
- Lâm Lăng: Đúng rồi, đúng là nó rồi
- Na Ly: Không ngờ lại nó là sinh viên cùng khóa với mình đấy
- Hoàng Trinh: Gặp lại thì cũng coi như người quen rồi, hay là qua chào hỏi nó một tiếng đi 😏
[Ba cô gái đi đến bắt chuyện với TN]
- Trinh: Xin chào
- N: Ơ mấy cậu là..
- Na Ly: Sao vậy, lần trước cố ý đổ nước lên người tụi này xong giờ quên rồi à?
- N: Các cậu là vị khách ở nhà hàng
- Trinh: Nhớ ra rồi sao, coi bộ trí nhớ của cậu vẫn còn tốt nhỉ
- N: Chuyện lần trước cho tớ xin lỗi các cậu nha, hy vọng là các cậu không để bụng chuyện đó nữa
- Trinh: Tụi này đã đồng ý bỏ qua cho cậu rồi thì dĩ nhiên sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ là muốn hỏi thăm cậu tí thôi
- N: Cảm ơn các cậu vì đã bỏ qua cho mình ^^
- T: Nhã..
- N: Ủa anh Thiên
- Trinh: (?)
- Na Ly: Ơ là anh đẹp trai lần trước kìa
- Lâm Lăng: Đúng là ảnh rồi
- Na Ly: Anh ấy đẹp trai quá à 😍
- N: Anh tìm em à?
- T: Đúng rồi, ơ em đang nói chuyện với bạn sao?
- Na Ly: Em chào anh, anh còn nhớ em không?
- T: Em là..
- N: Các cậu ấy là những vị khách mà chúng ta đã gặp trong nhà hàng á
- T: À anh nhớ rồi
- Na Ly: Hihi, em biết anh còn nhớ em mà, được gặp lại anh ở đây em vui lắm đó
- Lâm Lăng: Phải đó anh, chắc chắn là bọn mình có duyên với nhau rồi đó
- T: 😅 Chào mấy em, thật không ngờ mình lại gặp nhau ở đây
- Na Ly: Nếu đã như vậy sao chúng ta không làm quen với nhau đi, anh ơi, nếu mà anh rảnh thì..
- T: Xin lỗi nha, hiện giờ anh có việc rồi, khi khác có dịp mình sẽ nói chuyện với nhau nhé, anh xin phép dẫn cậu ấy đi nhé
[T kéo tay N dẫn đi]
- T: Đi với anh
- N: (!)
- Na Ly: Ơ..
- Trinh: (..)
...
- T: Xin lỗi nha, kéo em đi như vậy có phiền em không? Tại anh nghĩ nếu ở lại đó lâu quá thì mấy bạn nữ đó sẽ làm thịt anh mất 😅
- N: ^^ Dạ không có gì đâu anh..phải rồi, khi nãy anh bảo đến tìm em, có việc gì sao?
- T: À cái đó, anh chỉ đến xem chân em đã đỡ hơn chưa, có cần anh hộ tống về không?
- N: Anh không cần phải lo đâu, em không sao
- T: Dù gì em cũng vì anh nên mới bị thương, anh phải có trách nhiệm chăm lo cho em chứ, có thật là không sao không?
- N: Em không sao thật mà, cảm ơn anh đã quan tâm
- T: ^^
[Sau đó, TN đi vào lớp học]
- Lâm Lăng: Ôi chao, lại gặp nhau nữa kìa, cái nơi này đúng là chật hẹp thật đấy
- N: Chào các cậu, các cậu cũng học cùng tiết với mình à
- Na Ly: Không thấy sao còn hỏi, mà tụi này cũng không thích học chung với cậu đâu
- Lâm Lăng: Đúng đó, không hiểu sao cứ phải gặp đồ nhà quê như cậu, đúng là khiến người khác cảm thấy khó chịu thật đấy
- N: (..)
- Trinh: Này, cậu với anh ấy là gì của nhau vậy?
- N: Anh ấy, ý cậu là anh Thiên?
- Trinh: Anh ấy tên Thiên sao..đúng vậy, tui muốn hỏi về anh Thiên
- N: Ơ, anh ấy chỉ người quen thôi
- Trinh: Người quen sao, trông hai người có vẻ thân thiết như vậy mà chỉ là người quen thôi sao?
- Na Ly: Phải đó, khi nãy còn nắm tay nhau nữa kìa, nói vậy ai tin?
- N: Thật là anh ấy với tớ chỉ là bạn thôi 😥
- Trinh: Nói vậy là anh ấy chưa có người yêu đúng chứ
- N: Um..phải nhưng mà..
- Trinh: Mà sao chứ, không lẽ cậu thích anh ta hả?
- N: Không phải tớ
- Na Ly: Phải rồi, cậu làm gì mà xứng với anh ấy được chứ, nhìn bộ dạng quê mùa của cậu đã khiến cho người khác phát chán rồi, người đẹp trai, ưu tú như anh ấy thì phải đi bên cạnh mình mới xứng 😌
- Lâm Lăng: Không, tớ với anh ấy mới xứng hơn!
- Na Ly: Là tớ!
- Trinh: Mấy cậu thôi đi, bộ mấy cậu nghĩ trông bộ dạng ngu ngốc của các cậu hiện giờ thì anh ấy sẽ thích mấy cậu sao
- Na Ly: Vậy cậu nghĩ sao Trinh?
- Trinh: Chúng ta cần phải có kế hoạch, mình thấy thích anh ấy rồi, mình nhất định sẽ khiến anh ấy trở thành của mình 😏
- N: (Không được, nếu vậy An Di phải làm sao?) Không được, các cậu đừng có làm như vậy
- Trinh: Sao chứ, cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra lệnh cho tụi này hả?
- N: (..)
[Trinh bước lại gần TN sau đó đẩy ngã cô]
- N: Ah.. ><
- Trinh: Cậu tốt nhất là nên biết thân biết phận mình đi, nếu không việc này sẽ không dừng lại ở đây đâu [Bỏ đi]
- Na Ly: Cậu coi chừng đó..!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro