Chap 107: Tình bạn giả tạo
[Trinh cùng đám bạn đi đến chỗ TN]
- Trinh: Chào cậu
- N: Các cậu muốn gì?
- Trinh: Đừng có căng thẳng như vậy, tụi này chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, có cái này muốn cho cậu coi đây
[Cô ta đưa điện thoại của mình lên cho N xem]
- Trinh: Chắc là cậu biết cậu ta
- N: Mỹ Ân! Các cậu định làm gì cậu ấy?
- Trinh: Ồ đương nhiên là không làm gì rồi, vốn dĩ tụi này cũng đâu có thù gì với cậu ta, chắc là cậu cũng biết người mà bọn tui muốn đối phó là ai mà
- N:..(Mỹ Ân là người hiền lành, tốt bụng, cậu ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều, mình không thể làm liên lụy cậu ấy được) Các cậu muốn gì?
- Trinh: 😏
[Sau đó]
- T: Nhã
- N: Anh Thiên
- T: Các cô lại tính làm gì Nhã nữa sao?
- Lâm Lăng: Ơ, oan cho tụi em quá, bọn em đã xin lỗi cậu ấy rồi, từ giờ bọn em đã là bạn tốt của nhau rồi
- Na Ly: Đúng đó, anh không tin có thể hỏi cậu ấy mà
- T: Có đúng vậy không Nhã?
- N: ^^ Đúng vậy, bọn em trước đây có hiểu lầm đôi chút nhưng mà giờ đã được gỡ bỏ rồi, các cậu ấy không làm gì em hết, anh đừng lo
- Trinh: Anh nghe thấy rồi chứ, giờ tụi em rất là thân đấy [Vừa nói vừa khoác lấy tay N]
- N: (!)
- T: •-•" Nếu vậy thì thật là tốt quá, anh hy vọng mọi người sẽ hòa thuận như vậy
- Trinh: Anh cứ yên tâm đi, từ giờ bọn em sẽ luôn chăm sóc và đối xử tốt với cậu ấy
- T: Vậy thì nhờ mấy em nha
- Trinh: Ah, lát nữa có tiết nên giờ tụi em phải đi rồi, khi nào rảnh tụi mình gặp nhau nha anh
- T: Ừm, vậy tạm biệt mấy em nha
- Lâm Lăng: Dạ em chào anh
- Na Ly: Tạm biệt anh đẹp trai
[Lúc N định rời đi thì T giữ tay của cô lại]
- N: (!)
- T: Nếu có chuyện gì thì hãy nói với anh
- N: (..) Không sao đâu anh Thiên ^^ [Rời đi]
- T:..(Có gì đó không đúng, sao họ đột nhiên lại thay đổi như vậy chứ)
[T cảm thấy không yên tâm nên đi theo]
..
- T: [Nhìn thấy mọi người rất vui vẻ]
- Trinh: Nhã à, hình như là cậu học giỏi lắm đúng không nhỉ, tớ cũng muốn được như cậu lắm đó, cậu có thể chỉ cho tớ học được không vậy?
- N: Tớ cũng không giỏi lắm đâu nhưng tớ sẽ chỉ cho cậu những gì tớ biết
- Trinh: Cậu hứa rồi đó nha, việc học của tớ trăm sự nhờ cậu đấy
- Lâm Lăng: Không được, cậu không được chỉ mỗi cậu ấy mà cũng phải chỉ cho mình nữa đấy nhé
- N: ^^
- T: [..] (Trông họ có vẻ rất tốt) Có vẻ như mình đã quá lo rồi
[Một lúc sau]
- Na Ly: Anh ấy đã đi chưa?
- Lâm Lăng: Hình như là rồi á
- Na Ly: Hây ya, cuối cùng cũng đi, phải giả bộ thân thiết với con nhỏ nhà quê này đúng là mệt muốn chết
- N: (..)
- Trinh: Cậu làm được lắm, tốt nhất hãy nghe lời từ giờ, nếu ngoan ngoãn thì có khi tụi này sẽ không làm khó cậu đâu..
[Bên phía AV]
- AD: Ông đang suy nghĩ cái gì mà tập trung quá vậy, bộ bài này khó lắm sao?
- AV: Không phải
- AD: (?)
- AV: Nè, mấy bữa nay pà có gặp anh Thiên không?
- AD: Không phải ông không cho tui đi gặp ảnh sao? Sao giờ lại hỏi vậy chứ
- AV: Tui thấy dạo nay ảnh bất thường lắm
- AD: Hả, anh ấy bị sao hả?
- AV: Mấy bữa nay anh ấy làm gì, đi đâu cũng không nói với tui tiếng nào, có hỏi thì anh ấy cũng tìm chủ đề khác để né tránh, nhất định là ảnh đang giấu cái gì đó
- AD: Bộ anh ấy thường xuyên ra ngoài lắm sao
- AV: Đúng vậy, ngoài giờ học và giờ đi làm ra thì tui điều tra được là có những ngày nghỉ ảnh vẫn ra khỏi nhà, hôm trước đáng lí ra ảnh được về sớm nhưng anh ấy lại đi đâu đó đến tối mới về
- AD: À là hôm bữa ấy hả
- AV: Pà biết gì sao?
- AD: (Ơ mà mình có nên nói cái này ra không nhỉ?) •-•"
- AV: Pà biết gì đúng không?!
- AD: Tui cũng không chắc 🙄
- AV: Không lẽ pà đang giấu tui cái gì hả, còn nhớ lần trước pà đã hứa những gì sau khi bị tui phát hiện không, khai ra mau!
- AD: 😔 Được rồi, tui sẽ kể
- AV: Biết ngay mà, nói mau đi
- AD: Thật ra hôm trước, anh Thiên và Thư Nhã có đi ăn với nhau nhưng mà do Nhã uống say không biết đường về nên anh Thiên đã dẫn cậu ấy đến nhà của tui để ngủ lại, chuyện chỉ có vậy thôi
- AV: Hả, có cả việc đó nữa sao? Sao pà không nói với tui sớm chứ!
- AD: Thì tại..tui thấy việc đó cũng không có gì hệ trọng..🙄
- AV: Sao lại không được chứ! Hai người đó lén lút gặp riêng nhau, đã vậy còn đi uống say đến đêm hôm, họ trở nên thân thiết như vậy từ khi nào chứ, như này mà không đáng lo sao?!
- AD: Do cậu ấy cũng bảo không có gì nên..
- AV: Cậu ta bảo gì pà cũng tin là thật sao? Đúng là hết nói nổi mà, đợi đến lúc cậu ta chịu thừa nhận thì tui với pà đã bị ném ra rìa rồi đó pà có biết không, pà làm ơn động cái não giùm tui cái đi (•̀ ٥ •́)
- AD: Ừ, vậy giờ ông muốn làm gì? 🙄
- AV: 😤 Lên kế hoạch, sắp tới là lễ Valentine rồi, tui nghĩ đây là thời điểm thích hợp để làm sáng tỏ chuyện này, chỉ cần đi theo họ là biết được thôi
- AD: Tui biết rồi
- AV: Mà pà cũng phải để mắt đến Thư Nhã đó, nếu có gì thì báo lại với tui
- AD: Vâng, tuân lệnh chỉ huy
- AV: 😤
...
[AD đang đi dọc hành lang thì gặp N cùng với đám người của Trinh]
- AD: Nhã 😯 Cậu ấy đang đi với ai vậy? (Trông họ có vẻ gì đó)..
- Thư Nhã
- N: (?) Ơ là An Di hả (• ▿ •)
- AD: Tớ đang đi thì gặp cậu, ủa đây là bạn của cậu sao?
- N: À..ờm
- Trinh: Cậu là bạn của cậu ấy à
- AD: Đúng vậy, chào các cậu, tớ là An Di 😃
- Trinh: Hm..(Đúng là nhìn nhà quê trông như cô ta) Chào, rất vui được gặp cậu, sẽ thật tuyệt hơn nếu chúng ta có thời gian để trò chuyện cùng nhau đấy nhưng mà hiện tại bọn tui đang bận rồi
- Nhã à, chúng ta đi thôi, không có thời gian để nói nhiều đâu ( ᵕ ༚ᵕ)
- Na Ly, Lâm Lăng: [Bỏ đi không thèm nhìn]
- N: (..) Tớ phải đi rồi, khi nào rảnh thì mình gặp nhau nhé ^^
- AD: 😐
[Vài ngày sau]
- AD: Tui thấy Nhã dạo nay hay đi chung với một nhóm nữ
- AV: Cậu ta có bạn mới sao?
- AD: Tui không biết nữa nhưng tui cứ có cảm giác sao ý
- AV: Là sao? 🤨
- AD: Tui có cảm giác như bọn họ không được thân thiện cho lắm, không hiểu sao Nhã lại chơi chung với đám người đó nữa?
- AV: Có chuyện đó nữa sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro