Chap 110: Một ngày mệt mỏi
[Tối đó, T ngồi nhớ lại lúc N ôm cậu ở nhà thờ và khi cô bị say:
- N: Bắt được anh rồi 😄
- T: (!) Em..
- N: 😊
- T: (˵• - •˵)..]
- T: (Sao mình lại có cảm giác này chứ?)
- AV: Anh Thiên, em có việc muốn hỏi
- T: (!) (ꏿ▿ꏿ) [Giựt mình] Haả, em tính hỏi gì?
- AV: Hôm nay là ngày nghỉ, cả buổi sáng không thấy anh đâu, có phải là anh đi với Lưu Thư Nhã kia không?
- T: Ơ, sao..em biết •-•"
- AV: Em biết thừa anh quá mà, anh nói anh không yên tâm nên nhất định sẽ đi tìm cậu ta chứ gì, nói đi, rốt cuộc anh với Thư Nhã là mối quan hệ gì vậy hả? 💀
- T: 😰 Em lại hỏi cái gì nữa vậy, dĩ nhiên anh chỉ coi em ấy là bạn thôi, ngoài ra không có gì cả
- AV: Có thật chỉ coi là bạn thôi không? Em thấy mức độ thân thiết của hai người cũng hơn cả bạn bè rồi đấy
- T: Bọn anh hoàn toàn không phải kiểu đó, chỉ tại anh thấy em ấy không được vui nên anh mới dẫn em ấy ra ngoài chút thôi, ngoài ra chẳng có gì cả
- AV: Em thấy anh quan tâm cậu ta hơi bị nhiều rồi đó, anh luôn phủ nhận điều đó nhưng em thấy rõ tất cả, có phải là anh thích cậu ta rồi không?
- T: Ơ..không phải!
- AV: Nếu vậy thì anh giải thích đi, tại sao anh lại quan tâm tới cậu ta như vậy chứ
- T: Anh..thật sự thì việc anh giúp đỡ Thư Nhã là vì em ấy đã từng cứu mạng anh, anh chỉ vì không muốn mắc nợ em ấy nên đã cố gắng làm những gì mình có thể, anh cũng không hề có ý định sẽ thích Thư Nhã, với lại em cũng biết là từ trước tới giờ vẫn chưa có ai có thể thay thế vị trí của người đó ở trong lòng của anh hết mà, việc này chắc anh không nói thì em cũng biết hả
- AV: (..) Nhưng mà việc cậu ta đã từng cứu mạng anh, việc đó xảy ra khi nào vậy?
- T:..Lần đó anh đang đi trên đường thì bắt gặp tên định bắt cóc chúng ta hồi ở kì nghỉ, anh đã đuổi theo tên đó trên đường đi không để ý xém bị xe tông trúng, cũng may mà lúc đó Thư Nhã đã kịp lao đến kéo anh lại, còn sơ ý làm bản thân bị thương nữa, lúc đấy anh cảm thấy có lỗi, nếu không nhờ em ấy thì anh cũng đã bị tông phải rồi
- AV: Hóa ra vì vậy mà anh luôn đối xử tốt với cậu ấy sao
- T: Đúng vậy 😞 Anh không muốn Nhã nghĩ anh tốt với em ấy chỉ vì muốn trả ơn nên em đừng có nói chuyện này cho Thư Nhã biết nha
- AV: Em hiểu rồi anh Thiên, ân nhân của anh Thiên thì cũng giống như ân nhân của em vậy, em nhất định sẽ giúp anh bảo vệ cậu ấy
- T: Em hiểu vậy là anh mừng rồi..
[Ngày hôm sau, khi T tan học vào buổi chiều thì trời bắt đầu mưa to]
🌧️🌧️🌧️
- T: (Trời mưa rồi sao, không biết em ấy có mang theo ô không nhỉ?)
...
[Cậu đang đi tìm TN thì tình cờ nhìn thấy cô bị đám bạn nữ bắt nạt, lần này đám người của Hoàng Trinh đẩy cô ra dưới mưa, T đang tính ra mặt thì lúc này AV chạy tới]
- AV: Nè, mấy người đang làm cái gì vậy?!
- Lâm Lăng: (!) Có người kìa
[Cả đám bỏ chạy]
- AV: Nè, đứng lại đó!
- N: A Vương
- AV: Cậu có sao không?
- N: Tớ không sao đâu
- AV: Mấy người đó sao lại dám làm vậy với cậu chứ
- N: Không có gì đâu A Vương, các cậu ấy chỉ chọc phá tớ thôi
- AV: Sao lại không có gì, rõ ràng là bị bắt nạt mà sao không chịu nói hả!
- N: Tớ..thật sự không sao mà, cậu đừng lo cho tớ
- AV: Hừ, đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa
[AV cởi áo khoác của mình khoác lên cho TN]
- N: (!)
- AV: 😠 Lần sau nếu bị bắt nạt thì phải nói có biết chưa, tui nhất định sẽ cho đám đó biết tay
- N: Tớ biết rồi, cảm ơn cậu 😊
- T: (..)
- AV: Cậu tính làm gì vậy?
- N: Lát nữa tớ phải đến chỗ làm nữa
- AV: Người cậu như này mà đi làm gì chứ, nghỉ ở nhà đi
- N: Không được, nếu như tớ nghỉ mà không báo trước thì sẽ bị trừ lương đó
- AV: Đằng nào cậu nghỉ mà chẳng bị trừ lương, trừ bao nhiêu để tui trả cho cậu
- N: Cảm ơn cậu, tớ biết A Vương muốn giúp tớ nhưng mà đây là trách nhiệm của tớ, tớ không thể phó thác được
- AV: Hầy cậu đúng là lì lợm thật đó, được rồi, nhà tui gần đây, cậu cứ qua nhà tui đi, tui sẽ cho cậu mượn đồ
- N: Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu
- AV: Khỏi cần cảm ơn, cơ mà..cậu có dù không?
- N: Tớ không có
- AV: Tui cũng không có
- N: Nếu vậy thì chúng ta đi như thế nào?
- AV: (¬¬) (..)
- N: (• - •)..[Yên ắng]~
[Lúc này T bước ra]
- T: A Vương, em ở đây à 😄
- AV: 😯 Anh Thiên
- T: Ủa Thư Nhã, em sao thế? Sao người ướt hết vậy
- N: E..em..
- AV: Cậu ấy mới vừa tắm mưa ấy mà
- T: Tắm mưa..
- N: Đúng vậy, em tắm mưa (• ᘁ •)
- T: (..)
- AV: Anh Thiên ở đây thì tốt rồi, anh có thể đưa cậu ấy đến nhà chúng ta được không, cậu ấy bảo là định đến chỗ làm trong bộ dạng đấy nên em đã cho cậu ấy mượn đồ thay rồi
- T: Ơ, anh đi sao?
- AV: Anh có dù mà đúng không, nếu là một cây thì sẽ không thể che được cả ba người đâu nên là anh dẫn cậu ấy đi trước y
- N: A Vương..
- T: Vậy còn em thì sao?
- AV: Dù gì em cũng không có gì để làm, đợi hết mưa cũng được
- T: Như vậy có được không
- AV: Anh mau đi lẹ đi nếu không là em đổi ý đấy
- T: Ừm được, vậy anh đi trước nha A Vương
- N: Cảm ơn cậu
...
- AV: (Đáng ghét thiệt, không thể tin được là mình có thể làm như vậy nữa) Sao tự dưng lại mưa chứ
[AV đang đứng nhìn trời mưa] [..]
- AD: Đây rồi, biết ngay là ông sẽ không mang theo ô mà 😊
- AV: (?) Sao pà lại biết chuyện đó chớ
- AD: Tui hiểu ông hơn ai hết luôn đó
- AV: Xớ, không lẽ pà đến mang ô cho tui à, pà mà tốt vậy sao 😒
- AD: 🌂 Tui chỉ có một cái thôi ☂️ nhưng chúng ta có thể dùng chung
- AV: Cái ô nhỏ xíu của pà thì che được gì chứ, tui thà đợi hết mưa còn hơn
- AD: Có là may lắm rồi, ở đó mà còn chê..nếu vậy thì tui về trước đây ( ˘⁰˘)
- AV: Khoan đã..
- AD: Sao vậy? 😌
- AV: Dù gì cũng đã đến rồi, nếu vậy thì đi cùng đi
- AD: Ý ông là sao ấy nhỉ?
- AV: Pà tưởng vứt tui ở đây xong đi về dễ dàng vậy sao? Đừng có mơ, nhiệm vụ của pà là phải hộ tống tui về có biết chưa
- AD: Chuyển sang ra lệnh rồi sao
- AV: Đừng có quên bây giờ là pà còn thiếu nợ tui đó, còn đứng đó làm gì, lại đây che cho tui đi, nhanh lên!
- AD: Nói chuyện thấy mà ghét, biết vậy lúc nãy không thèm tìm ông cho rồi (¬¬)
...
- AV: Pà che cái kiểu gì vậy, tui ướt hết rồi nè
- AD: Tui cũng ướt nè, ai kêu ông cao hơn chi, tui cầm dù cũng mỏi tay chứ bộ
- AV: Do pà lùn thì có còn bày đặt đổ thừa nữa
- AD: Tui không có lùn nha
[Lúc này một cơn gió mạnh thổi qua, cây dù bị nghiêng sang một bên, AV vội giữ cây dù lại]
- AD: (!)
- AV: Để cho pà cầm lát nữa về đến nhà chắc ướt hết quá, đưa cho tui
- AD: 😯
[AV cầm lấy dù xong đi phía trước, AD vẫn còn đang đứng ngơ ngác thì bị nước mưa rơi xuống đầu]
- AD: >< Ah~ông này, đợi tui với..
...
[N sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ]
- T: Em xong rồi à, uống miếng nước ấm cho đỡ lạnh người đi
- N: Dạ
- T: Em thấy sao rồi?
- N: Tắm rửa xong em thấy thoải mái lắm
- T: Vậy em có cảm thấy ổn không?
- N: Mm..bộ đồ hơi rộng nhưng mà không sao, em mặc vẫn được, có gì anh nói với A Vương là mai em sẽ trả lại cho cậu ấy nha
- T: Ý anh là tâm trạng của em ấy
- N: Em cảm thấy ổn lắm, cảm ơn anh
- T: Em thấy ổn thật sao?
- N: Em ổn mà anh Thiên 😄
- T: Sao em không chịu nói thật với anh chứ
- N: Hở, chuyện gì cơ?
- T: Chuyện em vẫn bị đám con gái đó bắt nạt, sao em lại giả vờ như không có gì được chứ
- N: Anh..đã nhìn thấy sao
- T: Phải, nếu như lúc nãy anh không nhìn thấy thì anh còn tin là họ đã đối xử tốt với em, anh phát hiện ra mình là thằng ngu ngốc vì không nhìn ra được điều đó, anh thấy bản thân mình thật vô dụng khi những lúc em cần mà anh lại không ở đó, anh nói là sẽ bảo vệ cho em nhưng anh lại không làm được gì
- N: Anh Thiên, anh đừng nói như vậy, vốn dĩ anh đã giúp em rất nhiều rồi
- T: Như vậy thì sao chứ, rốt cuộc là cũng chẳng thay đổi được gì
- N: Việc này là do lỗi của em, anh đừng tự trách bản thân mình nữa
- T: Không, không phải lỗi của em, họ là những người bắt nạt em, bọn họ đều có lỗi
- N: Cũng không hẳn là vậy
- T: Hả?
- N: Sau việc này em nhận ra rằng mình là một đứa yếu đuối, chính vì sự yếu đuối của em nên mới khiến bọn họ càng ngày càng trở nên quá đáng, nếu như em đủ can đảm đối mặt thì mọi chuyện có lẽ đã khác, em nghĩ một phần lỗi là do em
- T:..Dù vậy thì mình em cũng không thể chọi lại với họ
- N: Em biết điều đó nhưng lần này em sẽ cố gắng, em không muốn mọi người phải vì em mà gặp rắc rối nữa đâu
- T: Haizz..được rồi, hãy làm những gì em muốn nhưng lần sau có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh nhé, em hứa với anh được không 🤙
[T đưa tay ra hiệu làm dấu với N]
- N: 😯..Em hứa [Ngoắt ngoéo]
- T: 😊
[Tối đó, N và T sau khi tan làm]
- N: [Bước ra cửa nhìn xung quanh]
- T: Em sao vậy?
- N: Không hiểu sao, mấy bữa nay em có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy?
- T: [Nhìn xung quanh không thấy ai] Dù gì về buổi tối cũng phải cẩn thận, nếu em thấy không an tâm thì anh có thể đưa em về nhà
- N: Không cần đâu anh Thiên, nhà của Mỹ Ân xa lắm, phải bắt xe bus đi nữa, anh mà đưa em về thì anh sẽ bị trễ đó, dù gì tuyến xe cũng chạy đến nhà nên anh yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu
- T: Được rồi, vậy để anh đưa em đến trạm nhé
- N: Dạ
...
- N: Đến đây được rồi anh Thiên, em về đây, tạm biệt anh 😄
- T: 😯 Ờ..
[T nhìn N đi lên xe còn cậu thì đứng lại nhìn theo sau]
- T: (..)
[Xe vừa lăn bánh chạy được vài vòng thì dừng lại, lúc này N nhìn thấy T cũng bước lên xe]
- N: (!) Anh Thiên, sao anh lại..
- T: [Đứng nghỉ thở] Anh..tính đưa cho em cái này 🌂
[T nhớ lại lúc sáng tính đem dù cho N nhưng rồi sự việc xảy ra nên cậu vẫn chưa đưa nó cho cô]
- N: 😯 Cái này..
- T: Anh đã tính đưa nó cho em nhưng khi nãy lại quên mất, em hãy cầm nó đi, nếu lỡ như trên đường về có mưa thì mang ra xài
- N: Ơ nhưng mà anh thì sao?
- T: Anh có rồi nên cái này anh mang cho em
- N: (..) Em cảm ơn anh nhưng mà em lại làm phiền anh nữa rồi
- T: Không có gì đâu
[T đi đến ngồi cạnh TN]
- N: 😯
- T: Vậy anh sẽ cùng em về đến nhà luôn 😄
- N: (!) Như vậy anh sẽ về trễ lắm đấy, anh không cần phải về cùng em đâu, cứ dừng ở trạm kế tiếp là được
- T: Nếu là đi cùng với em thì có trễ cũng không sao
- N: Hở
- T: Được rồi tiểu thư, hãy để tui hộ tống cô bữa nay vậy
- N: 😐
[Một lúc sau]
- N: 😴
[Trải qua một ngày dài, khi này TN cũng đã thấm mệt, cô thiếp đi sau đó gục đầu tựa đầu vào vai của T]
- T: (!) (Chắc hẳn là em ấy đã mệt rồi..Thư Nhã, em đã cố gắng rất nhiều, hãy cứ nghỉ ngơi đi) ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro