Chap 112: Trở về nhà

[T với N đang đi dạo dưới phố]
- T: Thư Nhã, em có muốn uống nước không để anh đi mua
- N: Dạ vâng ạ
- T: Vậy em chờ anh tí nha, anh sẽ quay lại liền
- N: Dạ..
[T vừa đi thì đột dưng có hai người lạ mặt đi đến]
- N: (!) Hai người là ai vậy?
- ?: Im lặng, la lên là tao xử, đi theo bọn tao

[Lát sau]
- T: Anh về rồi đây..Nhã? Em ấy đâu rồi?
[T nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, cậu chợt thấy điện thoại của N rớt dưới đất]
- T: (!) Điện thoại của Nhã, không lẽ có chuyện gì xảy ra với em ấy rồi sao? [Vội chạy đi tìm]
...
- N: Các người dẫn tui đi đâu vậy?
- ?: [Đẩy N xuống đất]
- N: Ah ><
- Trinh: Để xem, lần này còn ai cứu mày nữa không
- N: Hoàng Trinh!
- Trinh: Mày tưởng mọi chuyện đã xong rồi ư, tao không có bỏ qua dễ dàng như vậy đâu
- N: Cậu hãy dừng lại đi, đừng gây thêm chuyện nữa (•̀ ༚•́)
- Trinh: Mày im đi, mày chỉ là con nhỏ quê mùa, nghèo khổ, chẳng có gì hơn tao hết, mày có tư cách gì mà dám lên tiếng chứ! Lần này tao nhất định sẽ cho mày một bài học để mày không còn dám lên mặt với tao nữa..
[Cô ta tiến lại gần sau đó lấy ra một con dao lam]
- Trinh: Mày nghĩ xem tao nên rạch vài đường trên khuôn mặt xinh đẹp của mày hay là lột hết đồ của mày ngay tại đây, hoặc là cả hai?
- N: Đừng làm như vậy
- Trinh: Hahaha, mày bảo tao không làm thì tao sẽ không làm sao?
[HT ra lệnh cho hai gã kia]
- Trinh: Làm đi!
- N: Đừng mà ><

[Hai tên tay sai đi tới tính lột đồ của TN thì bất chợt xuất hiện giọng nói của một người đàn ông]
- ?:..Ai dám động vào con gái của Lưu Khả Tường này chứ!
- Trinh: (?)
- N: Ba..
- Trinh: (!) Gì cơ chứ..
- Ba N: Nhóc con, mau bỏ con gái của ta ra nếu không thì đừng trách ta mạnh tay
- Trinh: Ba sao? (Là ba của cô ta, có cả đám vệ sĩ như này thì không thể nào là người bình thường được)
- ?: Nè giờ cô tính sao?
- Trinh: Các người tự lo liệu đi [Bỏ chạy]
- ?: Nè cô..
- Chúng ta đi thôi
[Hai tên kia nhìn thấy HT bỏ của chạy lấy người nên cũng chạy theo, khi này ba của N đi đến trước mặt cô]
- Ba N: Có sao không? Con đã biết được cảm giác cực khổ là như thế nào rồi đúng chứ
- N:..Con không sao nhưng làm sao ba lại biết con ở đây vậy?
- Ba N: Con ở đâu thì làm sao mà ta không biết được chứ, cho dù ta không có ở đây thì vẫn biết con đang làm gì đấy
- N: (Cảm giác người luôn theo dõi mình, không lẽ là..)
- Ba N: Được rồi, đấu tranh như vậy là đủ rồi, về nhà thôi
- N: 😯..Nhưng mà chuyện của Khả Danh..
- Ba N: Từ giờ các con muốn làm gì thì làm
- N: (..) Dạ, con cảm ơn ba nhiều lắm ^^

[T lúc này trở nên lo lắng]
- T: Thư Nhã, em đang ở đâu vậy?
...
[Bên phía N, cô đi theo ba trở về nhà]
- Mẹ N: Con gái!
- N: Mẹ!
[Hai mẹ con ôm nhau sau nhiều ngày xa cách, KD đứng bên mỉm cười]

[Sau đó]
- KD: Cuối cùng chị cũng chịu về nhà rồi, thời gian qua không có chị ở nhà, trong nhà lúc nào cũng trống vắng hết
- N: Ừm, chị đã khiến cho mọi người lo lắng nhiều rồi, từ giờ chị sẽ không làm như vậy nữa
- KD: Chị biết vậy là tốt rồi
- N: Những người đã lo lắng cho mình..(!) Ah phải rồi, anh Thiên!
[N tính tìm điện thoại để gọi cho T thì chợt nhớ ra khi nãy đã làm rớt]
- N: Điện thoại của mình..chết rồi, khi nãy bị rớt mất tiêu rồi (Anh Thiên không tìm thấy mình chắc sẽ lo lắm đây)
- À Khả Danh, em cho chị mượn điện thoại tí được không?
- KD: Chị cứ cầm đi
- N: Cảm ơn em nha 😄
- T: [🎵]..(Là Khả Danh gọi sao?)
- Alo Khả Danh, anh nghe nè
- N: Em là Thư Nhã nè anh Thiên
- T: Nhã! Em đang ở đâu vậy?
- N: Em đang ở nhà của em
- T: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà được rồi, anh sẽ đến đó, em đợi anh tí nha [Cúp máy]
- N: Ơ..(?)
[Khi này ba của N bước vào phòng]
- Ba N: Hai đứa xuống dưới đi, ba có chuyện cần nói
- N: (!) Dạ
...
- Ba N: Được rồi, chắc hai đứa cũng biết được rằng ta sắp nói cái gì đây, nếu như hai con đã sẵn sàng đón nhận tất cả những gì mà lựa chọn của mình đưa ra thì hãy cho ta biết dự định tương lai của các con là gì đi
- Thư Nhã, con đã làm tới mức này chỉ vì muốn ba thay đổi ý định, vậy con hãy nói cho ba biết, con muốn làm gì đi?
- N: Con..(..)
- Ba N: Chưa trả lời được sao? Vậy thì bắt đầu từ Khả Danh trước vậy
- KD:..Con muốn học ngành thú y, con sẽ trở thành bác sĩ thú y
- Ba N: Con tin chắc rằng mình sẽ phù hợp với công việc này sao?
- KD: Con chắc chắn vì con hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai khác
- Ba N: Con từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh nên ta cũng không nghi ngờ quyết định của con, được rồi, hãy làm đúng như những gì con nói, đừng làm ba thất vọng
- KD: Con chắc chắn sẽ không làm ba thất vọng
- Ba N: Ừm..[Nhìn TN]
- N: •-•" (..)
- Ba N: Được rồi, con hãy đi ra trước đi, để ba nói chuyện với chị hai con một chút
- KD: Dạ..
- Ba N: [..] Có phải là con vẫn chưa biết mình muốn làm gì đúng không
- N: Dạ..
- Ba N: Đúng là trước đây ba đã bắt con làm theo kì vọng của mình nhưng con đã cố gắng đấu tranh đến cùng vậy thì con hãy chứng minh cho ba thấy là con làm được gì đi, con đừng nói là con làm tất cả đổi lại chỉ để đi làm những công việc tạm bợ như thế này, nếu vậy thì ngay từ đầu con không nên cãi lời ta
- N: Con xin lỗi ba
- Ba N: Việc con làm thêm ba sẽ không cấm cản nhưng con hãy cho ba thấy quyết định của con là không hề sai lầm đi, khi nào con có được đáp án rồi hãy đến tìm ta
- N: (..)
..
- KD: Chị hai, sao rồi? Ba có trách mắng gì chị không?
- N: [Lắc đầu] Ừm không, ba chỉ dặn dò chị một số chuyện thôi
- KD: [Thở phào]..À phải rồi, có người đợi chị ở ngoài đấy
- N: 😯
[N vội ra ngoài cổng]
- N: Anh Thiên..
[T không nói gì liền chạy đến ôm lấy cô]
- N: (!) 😯
- T: Thật may quá, em không sao
- N: (˵•  •˵) (..) Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng
[T ôm N thật chặt cho đến khi cô mở lời thì cậu mới chịu buông ra]
- T: Em không sao là tốt rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- N: Khi nãy em đã gặp Hoàng Trinh
- T: (!) Cô ta có làm gì em không?!
- N: Cũng may là lúc đó ba em xuất hiện kịp lúc nên không sao..rồi ba đã đưa em trở về nhà
- T: Vậy là em với ba em đã làm hòa rồi sao
- N: Dạ ^^
- T: Nếu vậy thì tốt quá
[Hai người trò chuyện cùng nhau được một lúc rồi T trở về nhà]
..
[N ngồi trong phòng vừa chải đầu vừa nhớ lại lúc T chạy đến ôm cô]
- N: (Sao anh ấy lại phản ứng như vậy chứ?)
[Khi này KD bước vào phòng]
- KD: Chị đang suy nghĩ cái gì vậy?
- N: (!) Hả gì, em vừa nói gì chứ? [Không để ý nên cây lược dính trên đầu]
[KD nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của TN cậu cũng không nói gì, chỉ mỉm cười một cái]
- KD: Không có gì, em chỉ muốn nói cảm ơn chị thôi
- N: Hở?
- KD: Nhờ chị mà ba mới thay đổi quyết định, cảm ơn chị rất nhiều
- N: ^^ Không có gì đâu
- KD: Chị nghỉ ngơi sớm đi
- N: Ừm 😊

[T sau khi trở về nhà, cậu kể lại hết những chuyện đã xảy ra cho AV nghe]
- AV: Có chuyện đó nữa sao?
- T: Ừm, anh nghe Thư Nhã nói vậy á
- AV: Bọn người đó đúng là không biết sợ là gì mà, xem ra phải đến lượt em ra tay rồi
- T: A Vương, em tính làm gì vậy?
- AV: Chuẩn bị cho họ một món quà bất ngờ 😏
- T: 😯 (?)

[Sáng hôm sau ở trên trường]
- ?: [Xì xầm] 🤭
- Trinh: (?) Nè sao tớ có cảm giác như họ đang nhìn chúng ta vậy?
- Na Ly: Thật sao, hay có phải do chúng ta xinh đẹp quá không?
- Lâm Lăng: Các cậu ơi..
- Na Ly: Nè Lâm Lăng, cậu biến mất đâu giờ mới xuất hiện vậy hả?
- Lâm Lăng: Các cậu đã thấy tin gì chưa, hình ảnh của chúng ta đã được đăng lên diễn đàn của trường đấy
- Trinh: Cái gì chứ?!
[LL đưa điện thoại cho NL và HT xem, là tấm hình mà ba người mặc bộ đồ ở CLB kịch]
- Na Ly: Áh~cái gì thế này!! 😱
- Lâm Lăng: Là mấy người bên báo lá cải đăng á
- Na Ly: Sao họ lại có tấm hình này chứ
- Trinh: Grừ, là tên đó 😠
[Khi này, AV và AD, cùng với mấy người bạn bên CLB báo chí đi tới]
- AV:..Xem người nổi tiếng của trường kìa
- Trinh: Tất cả những việc này là do cậu bày ra đúng không, cậu đã lên kế hoạch từ trước để hãm hại bọn này
- AV: Chẳng phải lần trước tui đã nói rồi sao, nếu như dám động vào Thư Nhã thì tui sẽ không bỏ qua cho mấy người mà, nhưng mà đây chưa là gì đâu, tui vẫn còn thứ hay hơn nữa có muốn biết không?
- Trinh: Đừng có mà hù dọa tụi này, có gì thì đem ra đây hết luôn đi!
- AV: 😏 Để tui cho cậu coi cái này..
[AV đưa ra một đoạn video]
- Trinh: Cái này..

[Hồi tưởng lại cảnh lúc AV nói chuyện với AD:
- AV: Cứ nghe lời tui đi, pà chỉ cần làm một việc thôi
- AD: (?)
- AV: Hãy theo dõi bọn họ và quay lại hình ảnh làm bằng chứng, sẽ có lúc chúng ta dùng nó để đối phó với đám người đó đấy
- AD: Được, tui hiểu rồi..]

- AV: Nếu như đoạn video này mà được đăng lên thì tui nghĩ các cậu sẽ còn nổi tiếng hơn cả bây giờ đấy, nói cho các cậu biết, đừng có coi thường sức mạnh của cộng đồng
- AD: Tui nghĩ là mấy cậu không cần nổi tiếng hơn đâu nhỉ nhưng nếu muốn thì tui có thể nhờ bạn của tui bên CLB báo chí giúp các cậu
- Trinh: 😠 (..)
- Chúng ta đi..
- AD: Nè, không nói gì sao?!
- AV: Bỏ đi, bọn họ sẽ không dám nữa đâu 😌
- AD: Đúng là hả dạ quá đi ( ᵕ ▿ ᵕ)
- HH: An Di, lần sau có cần giúp gì thì cứ nói với bọn tớ nha 😉
- ?: Đúng vậy, chỉ cần là việc giúp đỡ người khác thì bọn tớ luôn sẵn sàng
- AD: Cảm ơn các cậu nhiều nha
- HH: Không có gì, bọn tớ luôn đứng về phe của chính nghĩa mà 😇 À phải rồi, nếu như cậu muốn theo đuổi cậu ấy thì bọn tớ cũng sẽ ủng hộ hết mình
- AD: Hả..?
- HH: Hehe, chúc cậu may mắn nha
- ?: Hẹn gặp lại An Di..
- AV: Này tui không ngờ là pà lại quen được mấy người bên CLB báo chí đấy
- AD: Nói vậy thôi chứ cũng không hẳn..
- AV: Không hẳn là sao?
- AD: CLB của bọn họ cũng không hẳn là viết báo
- AV: Vậy thì là gì?
- AD: Ờm..ông không biết sẽ tốt hơn á
- AV: ( ͠• -•́) (?)

[Sau sự việc, N đến nhà MÂ để dọn đồ đạc về nhà]
- MÂ: Cậu phải về rồi sao
- N: Ừm, thời gian qua tớ rất biết ơn vì bà và cậu đã cho tớ ở nhờ, cảm ơn cậu nhiều lắm Mỹ Ân ^^
- MÂ: Không có gì đâu
- N: 😊

[Tối đó, trước khi chuẩn bị đi ngủ]
- N: (..) Mỹ Ân à, tớ dọn đi rồi vậy chỉ còn cậu với bà, như vậy cậu có thấy buồn không?
- MÂ: Thật sự thì việc cậu rời đi tớ cũng thấy buồn nhưng so với việc cậu được đoàn tụ cùng gia đình khiến tớ thấy vui hơn nhiều
- N: Cậu cảm thấy vậy thật sao?
- MÂ: Đúng vậy vì tớ luôn muốn biết cảm giác được gia đình có ba, có mẹ yêu thương thì sẽ như thế nào 😊
- N: Mỹ Ân..từ lúc dọn đến đây tới giờ thì tớ chưa từng nghe cậu nhắc gì đến ba mẹ của mình, tớ cứ nghĩ là cậu không muốn nhắc đến họ
- MÂ: Thật ra từ nhỏ đến giờ tớ chưa từng được thấy mặt ba mẹ của mình nên tớ cũng không biết kể về họ sao nữa? Bà ngoại kể mẹ tớ mất từ khi tớ còn rất nhỏ, ba tớ thì không có ở đây, khi ấy bà bảo ba phải đi làm ở một nơi rất xa nên không thể về thăm tớ được, lớn lên rồi tớ mới hiểu ra là ba đã bỏ đi và ông ấy chưa từng về thăm tớ lần nào
- N: (..)

[N ôm MÂ an ủi]
- N: Hẳn là cậu đã rất cô đơn nhỉ..
- MÂ: Cậu biết không, lúc nhỏ tớ đã từng mong muốn được gặp ba rất nhiều lần, cứ thường xuyên nghĩ đến cảnh sẽ được gặp lại ba, không biết ba sẽ trông như thế nào, ba đã ở đâu trong suốt thời gian qua?
- N: Vậy bây giờ cậu có còn muốn gặp ông ấy nữa không?
- MÂ: Thật sự thì đến giờ tớ vẫn muốn được gặp ông ấy nhưng điều đó giờ có hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi
- N: Nếu như ba cậu có lí do gì đó nên mới bỏ đi thì sao?
- MÂ: Tớ cũng đã tự hỏi rất nhiều lần rằng tại sao ba lại bỏ đi? Có phải là vì ông có nỗi khổ gì đó? Nhưng nếu sự thật là ông ấy có bỏ rơi tớ đi nữa thì âu cũng là do số phận của tớ mà thôi, dù ông ấy có ở đâu đi nữa thì tớ vẫn mong ông ấy sẽ có một cuộc sống tốt, nếu như có một ngày nào đó tớ được gặp lại ba của mình thì tớ cũng sẽ không ghét ông ấy vì dù gì đi nữa đó cũng là ba của mình mà ^^
- N: Mỹ Ân..cậu đúng là mạnh mẽ thật đó, mặc dù những chuyện xảy ra với cậu, dù có thế nào đi nữa thì cậu vẫn luôn mỉm cười như vậy, cậu xứng đáng được yêu thương hơn thế, tớ tin những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với cậu, cậu nhất định sẽ được hạnh phúc
- MÂ:..Cảm ơn cậu ^^ Thật sự thì bây giờ tớ cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi, tớ vẫn còn có bà ngoại, bà vì sợ tớ thiếu thốn tình cảm gia đình nên đã dành hết tình yêu thương cho tớ, chính vì vậy tớ luôn cảm thấy mình rất may mắn 😊
- N: Bà quả là một người tuyệt vời nhỉ 😄
- MÂ: Đúng vậy, tớ nghĩ gia đình của Thư Nhã cũng tuyệt vời như vậy
- N: Hả?
- MÂ: Bởi vì trông cậu bây giờ cũng rất hạnh phúc
- N: Đúng vậy ^^
- MÂ: Vì vậy nên giờ cậu hãy yêu thương gia đình của mình hơn nhé
- N: Tớ biết rồi 😊

[Hôm sau]
- MÂ: Vậy là sau ngày hôm nay nhà chỉ còn lại bà và tớ thôi..
- N: Cậu đừng buồn mà, tớ nhất định sẽ thường xuyên đến thăm bà và cậu
- MÂ: Ừm ^^
- KD: Chị hai..
- N: (?) Khả Danh, sao em lại đến đây?
- KD: Em đến xem chị có cần phụ gì không
- N: À đồ chị cũng không nhiều nên không cần phụ gì đâu
- KD: Oh..chị rời đi rồi đúng là tiếc thật đó
- N: Sao lại tiếc chứ?
- KD: Như vậy thì không thể đưa tiểu Bối đến gặp Sa Sa được nữa
- N: Là em hay là tiểu Bối? (¬¬)
- MÂ: ^^ Không sao đâu, em thích thì có thể dẫn tiểu Bối đến đây bất cứ lúc nào cũng được mà
- KD: 😯 Như vậy sẽ không phiền chị chứ?
- MÂ: Không đâu, dù gì nhà chỉ có bà và chị, nếu như em đến sẽ vui hơn mà (^▿^)
- KD: Vâng (˵• ֊ •˵)
- N: 🤦‍♀️ (..)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro