Chap 113: Hành động theo trái tim

[Bên phía CLB]
- H: Nè mấy cậu đã biết tin gì chưa
- M: Tin gì chứ?
- H: Nghe bảo cái cậu Huỳnh Hoàng Trinh đó đã nghỉ học chuyển sang trường khác rồi đó
- M: 😯
- AD: Thật sao, nếu vậy thì tốt quá
- N: (Vậy nên đó là lí do mấy bữa nay mình không thấy cậu ấy nữa)
- H: Thư Nhã, vậy là từ giờ cậu không phải lo lắng sẽ gặp cậu ta nữa
- M: Ủa mà pà nghe tin đó ở đâu vậy?
- H: Còn phải hỏi sao, ông quên tui học ngành gì rồi à
- M: À phải ha..đây chính là một tin cực tốt, hay là chúng ta mở tiệc chúc mừng Thư Nhã đi
- H: Đúng rồi, tui thấy ý kiến đó được á
- AD: Tớ cũng thấy vậy
- N: Các cậu không cần phải mở tiệc rầm rộ vậy đâu, chuyện đó cũng không có gì to tát mà ^^"
- M: Không quan trọng việc lớn hay nhỏ, chủ yếu là tụi tớ thích mở tiệc mà 😆
- H: Ông im cái mồm lại đi
- Sao lại không chứ, Thư Nhã, cậu là người bạn quan trọng của tụi tớ mà với lại mở tiệc ăn mừng chúng ta đã tống cổ được kẻ bắt nạt cậu rồi còn mừng cậu trở về nhà nữa, không phải là một công đôi chuyện sao
- AD: Đúng vậy đó Nhã, chúng ta phải ăn mừng điều này
- N: ^^ Nếu các cậu thấy vậy thì tớ cũng không phản đối
- M: Ye, vậy chúng ta tổ chức tiệc thôi, rủ mọi người cùng đi nào!
- H: À phải rồi, sao không thấy Anh Vương đâu nhỉ? Thường thì cậu ấy hay đến CLB lắm mà, những lúc như này cậu ấy sẽ náo nhiệt lắm cho xem
- M: Cậu ta hả, tui thấy cũng lâu rồi không đến đây, mà tui cũng không quan tâm
- AD: Cậu ấy nay đăng ký thêm tiết học nhiều lắm nên chắc không có thời gian để đến CLB
- H: Woa, cậu ấy siêng quá vậy
- M: Ồ, tính ra tên đó không có ở đây thì đỡ phiền phức
- H: Ông đừng có nói như vậy chứ, cậu ấy cũng là thành viên quan trọng của CLB chúng ta mà, với lại cậu ấy cũng đóng góp rất nhiều trong việc viết kịch bản mới nữa
- M: Giời ai mà thèm cậu ta viết cho chứ..mà nè, tui mới là người phê duyệt mọi thứ ở đây, tất cả phải được sự đồng ý của tui thì mới được thông qua có biết chưa?
- H: Không có cậu ấy ở đây công nhận thấy thiếu vắng thiệt đấy..
- M: Nè pà có nghe tui nói cái gì không đó!
- H: An Di à, cậu nhớ nói lại với Vương là bọn mình tổ chức tiệc bảo cậu ấy nhớ tham dự nhé
- AD: Ừm tớ biết rồi

[Sau khi cùng mọi người bàn bạc về việc tổ chức tiệc xong, AD đi đến nhà của T]
- AV: Pà tới đây làm cái gì chứ, anh Thiên đi làm rồi không có ở nhà đâu 😒
- AD: Tui biết mà nhưng tui đến đây để tìm ông
- AV: Tìm tui làm cái gì chứ?
- AD: Tại tui gọi cho ông hoài không được á nên mới đến đây nè
- AV: Thế rốt cuộc pà muốn gì (¬¬)

[Sau đó]
- AD: Mọi người dự tính tổ chức tiệc để chúc mừng cho Thư Nhã, nhờ tui chuyển lời bảo ông nhớ đến tham gia đấy
- AV: Ừm, tui biết rồi, giờ pà đi về được rồi đó
- AD: Nè tui chỉ mới vừa ngồi xuống thôi, ông định đuổi tui về lẹ vậy sao
- AV: Chứ pà định ở lại đây để làm gì chứ, muốn gây sự sao?
- AD: Ông làm như tui thích gây sự lắm ý, chỉ là..
- AV: Là gì chứ? ( ͠• -•́)
- AD: Tui không muốn về
- AV: Pà muốn cái gì đây?
- AD: A Vương kêu tui làm gì cũng được 😄
- AV: Bộ pà bị hành riết ghiền rồi hả? Nay lại còn chủ động kêu tui sai bảo nữa sao ( ͠¬¬)
- AD: Nếu như là vậy thì A Vương có nghĩ lại về việc chúng ta làm hòa không?
- AV: Không, dẹp ý định đó đi! Cũng đừng cố tỏ ra thân thiết với tui nữa, tui không biết ý định của pà là gì nhưng tui không muốn ở chung với pà, ngoại trừ việc chúng ta hợp tác thì pà làm ơn tránh xa tui ra có biết chưa
- AD: A Vương ghét tui thật sao
- AV: Đúng vậy đó, pà làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tui nữa
- AD: Tui đáng ghét tới như vậy sao? (Cho dù mình có cố làm cái gì đi nữa thì cậu ấy cũng ghét mình) ( ᵒ̴̶̷᷄ ^ ᵒ̴̶̷᷅ )
- AV: (?)
- AD: 😢
- AV: (!) Gì..gì vậy?!
- AD: 😭
- AV: Nè, bộ pà là con nít hay sao hả? Tui mới nói có mấy câu à, sao tự dưng lại khóc chứ?!
- AD: A Vương thật sự rất ghét tui 😭
- AV: "•-• (Pà đó bị sao vậy, bình thường bị mình chửi hoài có làm sao đâu) Nè, đừng có khóc..
- AD: Huhu..
- AV: (Cái gì vậy trời) (" ͠• -•) Tui chỉ nói vậy thôi mà, pà không có đáng ghét đâu
- AD: A Vương ghét tui mà
- AV: Được rồi, tui không có ghét pà, đừng có khóc nữa
- AD: Ông nói thật không?
- AV: Thật, thật, nín đi
- AD: [Lau nước mắt]
- AV: •-•" Nè pà có ổn không vậy?
[AD đột dưng lao tới ôm AV]
- AV: (!) Ơ làm cái gì vậy?!

[Lúc này T vừa về tới nhà mở cửa nhìn thấy]
- T: 😯
- AV: (*゚ロ゚) Anh Thiên! [Vội đẩy AD ra]
- AD: (!)
- T: Ah, xin lỗi, có lẽ như anh về không đúng lúc..anh để quên đồ, hai đứa cứ tiếp tục y, anh đi đây
- AV: 😱
- AD: (˵•  •˵) [Xấu hổ]
- AV: Không, không phải, anh nghĩ cái gì vậy, anh chờ đã..
- T: [Chạy mất tiêu]
- AD: (..)
- AV: 🔥
- AD: •-•"
- AV: [..] Pà đi ra ngoài cho tui, đừng có mà đến đây nữa có biết chưa! [Đóng cửa] [Rầm]
- AD: Hơ, cậu ấy giận rồi •-•

[T ở chỗ làm]
- T: Nhã, em đến rồi à, anh còn tưởng em sẽ không đi làm nữa chứ
- N: Có chứ ạ, em đã quyết định rồi, em sẽ tiếp tục đi làm 😄 Hôm trước em xin nghỉ phép để dọn về nhà thôi ạ
- T: 😯 Ba của em không phản đối gì sao?
- N: Ba chỉ nói là em muốn làm gì thì làm thôi
- T: Vậy thì tốt rồi, thật mừng vì vẫn còn gặp được em 😄
- N: 😳..Chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở trường mà 😅
- T: Thì là vậy nhưng anh muốn được gặp em nhiều hơn cơ
- N: Hả, để làm chứ?
- T: Thì để..😆 Em không đoán ra được sao?
- N: 😯 (?)
- T:..Cũng phải rồi
[T nhớ lại cái hôm N mất tích, anh đã lo lắng chạy khắp nơi để đi tìm cô, đến khi gặp lại anh cũng không suy nghĩ gì mà chạy đến ôm cô]
- T: (Vào ngày hôm đó anh đã nhận ra rằng em chính là người cực kỳ quan trọng đối với anh, nếu như mất đi em, anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được, anh muốn làm mọi thứ để có thể bảo vệ em, không biết từ bao giờ nhưng mà anh đã yêu em mất rồi)
[T nhớ lại những khoảnh khắc mà cả hai từng trải qua: Lần đầu gặp mặt; Lần hai người đứng sau tấm bảng rồi bị ngã; Lần cậu phát hiện N đang cải trang sau đó bị cô đá vào chân; Lần hẹn hò đầu tiên; Lần N ngồi cùng T ở ghế sau xe, lần tóc của cô bị kẹt vào cúc áo cậu; Lần T mặc đồ maid ở nhà TN; Lần N bị dính thuốc rồi đè T ra cưỡng hôn; Lần T nắm tay lấy N khi cô xém trượt té; Lần T tìm thấy N khi cô bỏ nhà ra đi; Lần N lao mình ra kéo T tránh khỏi chiếc xe đang chạy tới rồi lúc anh chăm sóc vết thương cho cô; Lần TN uống say xong làm loạn cả lên; Lần hai người cùng nhau chơi đàn ở nhà thờ; Lần N ngoắt tay với T; Lần N ngủ gục tựa đầu vào vai T ở trên xe buýt..]
[Cậu đặt tay lên đầu N]
- N: (!)
- T: (Nếu mình nói ra bây giờ sẽ làm em ấy hoảng sợ mất, tạm thời cứ như vậy đi 😌) Bây giờ anh chưa thể nói với em được nhưng anh sẽ chứng minh bằng hành động cho em thấy ^^ (Anh sẽ chờ cho đến khi trái tim em có chỗ cho anh)
- N: Anh tính cho em thấy gì cơ?
[T đưa tay chỉ vào tim xong chỉ về hướng của N]
- T: 😉
- N: (!) Như..như vậy là ý gì chứ?!
(˵• - •˵)

[Trong giờ làm, T luôn quan tâm để ý đến hành động của N]
- T: Coi em kìa, đầu tóc rối hết rồi, em ngồi nghỉ tí đi, còn lại để anh làm cho
- N: Ơ, không sao, em làm được mà, anh cứ để em..
- T: Anh đã nói rồi mà, để anh làm cho, em cứ ngồi đó đi
- N: (?) (Hôm nay anh ấy sao vậy?)
..
[Một bạn đồng nghiệp thấy vậy nên đi đến nói chuyện với N]
- ?: Nè Thư Nhã à, tớ thấy cậu với anh Thiên thân thiết với nhau lắm đó, có phải là hai người đang hẹn hò không?
- N: Làm gì có chứ, tớ với anh ấy chỉ là bạn bè thôi •-•
- ?: Có thật không vậy, tớ thấy anh ấy quan tâm cậu lắm đó, còn thay cậu làm cả công việc luôn kìa
- N: Không phải vậy đâu, tại mình thấy hơi mệt nên anh ấy chỉ muốn giúp mình tí thôi, anh Thiên là người tốt bụng mà, anh ấy lúc nào cũng giúp đỡ mọi người hết
- ?: Thật vậy sao (•̪ ▿ •̪)
[Bạn đồng nghiệp nghe xong chạy đến chỗ T]
-?: Anh Thiên, chân của em bị đau quá, tự dưng em lại thấy chóng mặt với lại nhức đầu nữa, chắc em làm không nổi quá
- T: Vậy hả, để anh báo quản lý cho em nghỉ sớm buổi nay nhé
- ?: 😰 Dạ thôi, em sẽ ráng làm
- T: Em đừng có cố sức quá nhé 😄
- ?: Dạ 😅 (Là tốt dữ chưa?)

[Lúc sau, AV đi đến chỗ làm tìm T]
- AV: Anh Thiên!
- T: Ủa A Vương, sao em lại tới đây?
- AV: Tại lúc chiều anh không chịu nghe em giải thích, anh bỏ đi như vậy làm em cứ lo lắng bất an nên phải đến đây nè
- T: Tại lúc đó sắp trễ giờ rồi nên phải đi gấp, mà em cần giải thích chuyện gì cơ?
- AV: Thì là..
- T: À, chuyện em với An Di à 😄
- AV: Anh không được nghĩ lung tung đâu đó, em không có làm cái gì hết, là pà An Di hết đó, pả tự dưng đến ôm em mà
- T: 😯
- AV: Em nói thật mà, anh phải tin em
- T: (..)
- AV: Sao anh không nói gì hết vậy, anh không tin em sao?
- T: Ừ thì..anh chỉ đang nhớ lại chút thôi, hình như đã từng gặp qua cảnh này rồi thì phải..
[T nhớ lại lúc AD với AV giành nhau chai nước sau đó AD ngã vào ôm AV]
- AV: Lần đó em cũng đã giải thích với anh rằng không phải do em rồi mà
- T: (Lần trước có thể chỉ là sự cố nhưng lần này thì chắc chắn là An Di chủ động thật) Anh hiểu rồi
- AV: Anh hiểu sao, em còn đang lo là anh vẫn không hiểu..
- T: Thì ra tình cảm của hai đứa lại tiến triển tốt đến như vậy 😄
- AV: (*゚ロ゚) Anh hoàn toàn không có hiểu cái gì hết!

[Lúc này TN từ bên trong bước ra]
- AV: Ủa, sao cậu ta vẫn còn ở đây vậy?
- T: •-•" À, Thư Nhã bảo là gia đình của em ấy không còn cấm cản nữa nên em ấy vẫn sẽ đi làm
- AV: Vậy thì không được, anh phải nghỉ ngay cho em, nếu không em sẽ méc với ba mẹ việc anh trốn học để đi làm thêm đấy
- T: 😅 Em đừng có như vậy mà, anh vẫn đang trong giờ làm, có gì chúng ta về nhà rồi nói sau nha
- AV: Anh đừng có đánh trống lảng để mà trốn tránh nhé
- T: Được rồi, anh phải làm việc tiếp đây, em cứ về trước đi nha
- AV: Anh Thiên, anh..

[Lúc này AD đang ngồi ở nhà thẩn thờ suy nghĩ]
- AD: [Nhớ lại lúc ôm AV] (Không hiểu sao khi đó mình lại làm như vậy nữa?) [Vừa trầm tư, vừa xấu hổ]
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro