Chap 117: Không từ bỏ

[Những ngày ở chỗ làm T đều tìm cách tiếp cận N nhưng luôn bị cô tránh mặt]
- T: (Dạo nay Thư Nhã có vẻ như muốn né tránh mình, có phải là em ấy đã biết cái gì rồi không? Nếu là như vậy thì mình có nên nói thẳng với em ấy luôn không nhỉ? Không biết là em ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình bày tỏ với em ấy?)
..
- N: [Nấc]
- T: (?) Em bị nấc cụt à?
- N: Dạ ><
- T: Em thử uống nước chưa
- N: Em uống rồi nhưng mà nãy giờ nó vẫn không hết
- T: 😯 (..) Nhã à, có chuyện này anh muốn nói với em
- N: Dạ anh nói đi
- T: [Tiến lại gần]
- N: Ơ, gì..gì vậy?
- T: Lưu Thư Nhã, nếu như anh nói là anh thích em thì em cảm thấy thế nào?
- N: (!) Hả Σ(O_O) Anh nói cái gì vậy?!
- T: Em có chấp nhận không?
- N: Em..(;ŏ﹏ŏ)
- T: ^^ Có vẻ như cách này có hiệu quả
- N: Hả?! (..) Em hết nấc cụt thật rồi này
- T: 😔 Anh còn hy vọng là em sẽ trả lời có đấy
- N: Dĩ nhiên là không rồi, anh này thật là, xém tí nữa là em bị anh gạt thật
- T: Không lẽ, em nghĩ anh thích em thật sao?
- N: Không, không có, làm gì có chứ (O_O;)
- T: Anh nói nghiêm túc
- N: (..) Em, em không tin đâu ><
- T: (Vậy là vẫn chưa đến lúc..) Haizz, còn tưởng là em sẽ tin
- N: 😯 Em biết ngay là anh trêu em mà
- T: Haha, em còn chưa cảm ơn anh đấy
- N: Cảm ơn anh nhưng mà lần sau anh đừng có làm như vậy nữa (Làm mình ngại muốn chết) ><
...
- N: (Càng quan sát anh Thiên thì mình càng không thể tránh khỏi suy nghĩ là anh ấy thích mình được, phải làm sao đây) Sao mình lại có suy nghĩ như này chứ, rốt cuộc là có phải do mình nghĩ nhiều quá rồi không? Mình có nên hỏi trực tiếp anh ấy không nhỉ?
[N đang suy diễn đến phản ứng của T nếu cô hỏi anh ấy:
- T: Hả, em hỏi anh có thích em không hả? Dạo nay anh thấy em suy nghĩ hơi bị nhiều rồi á, bớt tưởng tượng lại đi bé 😄]
- N: (*゚ロ゚) Nếu là như vậy thì xấu hổ lắm, không được, mình tuyệt đối không được hỏi (Nhưng nếu như, nếu như anh ấy thích mình thật thì sao?) (..) (Việc này còn tệ hơn nữa, mình luôn coi anh ấy như một người bạn, lỡ mình hành xử không đúng thì có thể sẽ phá hủy đi mối quan hệ này, hơn nữa anh Thiên còn là người mà An Di thích nữa, mình không thể làm chuyện có lỗi với cậu ấy được, nếu sự thật là như vậy thì mình nên làm thế nào..)

[Ngày hôm sau, T thấy N đang dọn dẹp đồ ở trong tủ nhân viên nên đến hỏi cô]
- T: Ủa em đang dọn đồ gì vậy?
- N: À, thật ra, em đã xin nghỉ việc rồi cho nên là hết tuần này em sẽ không đi làm nữa
- T: (!) Thư Nhã sao đột nhiên, em lại xin nghỉ việc vậy? Dạo gần đây anh thấy thái độ của em cũng hơi lạ..có phải là anh đã làm gì khiến em khó chịu nên mới xin nghỉ không? ^^" Nếu là như vậy thì..
- N: Ơ không, không phải do anh đâu, là tại em
- T: (?)
- N: Là do em tưởng nếu vừa học vừa làm vẫn có thể theo kịp tiến độ nhưng dạo gần đây em thấy kết quả học tập không được tốt cho lắm cho nên là em quyết định nghỉ làm để chuyên tâm học thêm thôi, không liên quan tới anh đâu
- T: Thật vậy sao?
- N: Dạ, cảm ơn anh thời gian qua đã chỉ bảo em nhiều thứ, từ giờ em sẽ cố gắng hơn nữa, tự lực để phát triển bản thân, em cũng hy vọng là anh sẽ sớm thực hiện được mong ước của mình nhé 😄
- T: À ừm..nếu em đã quyết định vậy rồi thì..[Tỏ vẻ thất vọng]
- N: (?)
- T: Anh cũng chúc em sớm hoàn thành mục tiêu mà mình đặt ra nha ^^
- N: Dạ..(Nếu như mình không làm nữa thì sẽ không gặp ảnh, mình sẽ không có những suy nghĩ kì lạ như này nữa, chỉ cần mình không gặp ảnh thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi, như vậy sẽ tốt hơn)

[Sau khi N nghỉ việc ở chỗ làm thì T cũng xin nghỉ luôn sau đó]
- AV: Hể, anh đã xin nghỉ rồi sao, chẳng phải bảo là đợi đến cuối tháng à?
- T: À thì tại vì, anh đã sắp xếp được công việc xong xuôi rồi nên là nó sớm hơn dự tính á! Thấy chưa, anh bảo với em là sẽ làm mà
- AV: Nếu vậy thì tốt quá, anh Thiên quả thật là người giữ chữ tín
- T: ^^

[Lát sau, AV gọi điện cho AD]
- AV: Alo, pà hỏi Thư Nhã là cậu ta có còn đi làm không vậy?
- AD: Hả, sao lại hỏi như vậy chứ?
- AV: Kêu pà hỏi thì pà cứ hỏi đi, nói nhiều quá
- AD: [Tút..] Cái tên đáng ghét này, nhờ vả mà cứ như ông nội người ta vậy
- AV: (Anh Thiên lần trước mình kêu nghỉ thì lại diện lý do đến cuối tháng, nay đột dưng lại nghỉ sớm như vậy thì chỉ có thể là vì người đó thôi) 🎶
[Tiếng chuông điện thoại vang lên, bên phía AD gọi lại]
- AV: Alo?
- AD: @$%..
- AV: Được, tui biết rồi..
- Quả nhiên (¬¬)

[Ngày hôm sau]
- T: (Hình như những lúc rảnh em ấy thường đến thư viện thì phải..Thư Nhã, em muốn thoát khỏi anh sao? Anh sẽ không dễ dàng để em bỏ đi như vậy đâu)
..
[T đi đến thư viện, cậu quyết tâm đợi TN cho bằng được, không phụ kì vọng, một lúc sau thì N đi đến]
- N: Ơ anh Thiên, anh cũng đến thư viện đọc sách sao?
- T: Nhã, là em sao, thật là tình cờ quá, anh cũng đến để đọc sách (Thật ra là anh đợi em nãy giờ)
- N:..Anh đọc sách gì vậy?
- T: À..là sách, cuốn này!
[T với lại một quyển sách đưa cho N xem]
- N: 😯 Này là..tài liệu ôn tập sao?
- T: À phải rồi, anh cũng phải ôn bài để thi tốt nghiệp mà
- N: Thật trùng hợp, em cũng đang tính tìm tài liệu để học, hay là anh em mình cùng nhau ôn bài nha
- T: Ừ được, anh thấy ý đó được á
..
[Ở một góc nào đó]
- AD: Nè, từ nãy đến giờ đã bao lâu rồi hả, tui thấy hai người họ có gì bất thường đâu?
- AV: Pà đúng là không biết gì cả, hai người họ giờ đã thân nhau đến vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy có biết chưa?! Cách tốt nhất bây giờ là phải ngăn chặn trước khi nó bắt lửa
- AD: Ồ..nhưng mà bữa nay không phải ông có tiết học sao?
- AV: Giờ trời có sập đi nữa cũng không quan trọng bằng việc phải ngăn chặn hai người họ đến với nhau! [Quyết tâm cao độ]
- AD: •-•"
...
[N đang cố với lấy quyển sách ở trên kệ nhưng vì ở trên cao nên cô khó mà với tới, thấy vậy nên T đi đến với lấy cuốn sách giùm cô, khi N quay người lại đối mặt với T, cô tựa lưng vào kệ sách. Bầu không khí lúc này đột dưng trở nên ngại ngùng, khoảnh khắc ánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau, N xấu hổ lấy quyển sách che mặt lại. Bỗng có một tiếng động lớn như là có thứ gì đó vừa đổ xuống, T và N bước ra thì thấy đống sách bị rơi vãi nằm dưới sàn]
- N: Hả? 😳
- T: (?)
[Mọi người trong thư viện nghe tiếng động cũng đi tới, ánh mắt đổ dồn về phía của hai người họ]
- T: (!) Không phải tụi tui làm đâu 😨 Thiệt đó!
..
[Sau đó, T và N phụ dọn dẹp lại kệ sách]
- N: Thật là..không biết ai lại làm như vậy nữa
- T: Nhã à, dọn dẹp như này có mất thời gian của em không?
- N: Dạ không sao, dù gì em cũng rảnh mà
- T: Vậy hả? À đúng rồi, em có nhớ lần trước anh nói là sẽ chờ em mời anh không?
- N: [Nhớ lại] Ờm, việc đó..
- T: Anh nghĩ là bây em cũng nghỉ việc rồi nên chắc sẽ có thời gian cho anh đúng không?
- N: Em, thật ra em..
- T: Nếu như em từ chối thì cũng không sao, lần tới anh sẽ lại tiếp tục rủ nữa
- N: (Nếu như bây giờ mình từ chối thì anh ấy vẫn sẽ rủ mình tiếp, thôi đành vậy) Được rồi, vậy anh muốn đi đâu?
- T: 😊 (..)
...
[T dẫn N đi đến nhà thờ, nơi mà lần trước cô đã an ủi anh]
- N: Sao anh lại dẫn em đến đây chứ?
- T: Chỉ là anh muốn đi cùng em đến đây thôi, mỗi lần đến đây anh đều cảm thấy rất yên bình, nếu là đi với em nữa thì quả là tốt biết mấy
- N: (!) (˵• ༚ •˵) Sao anh lại nghĩ như vậy chứ?
- T: Tại gì..lần trước đến đây cùng em, anh nhớ lúc em an ủi anh, sự dịu dàng của em khiến anh cảm thấy ấm áp, lúc đó anh đã nghĩ là thật tốt khi có em ở bên cạnh 😊
- N: (⑉☉。☉)
- T: Thư Nhã à, thật ra anh..
- ?: Anh Thiên kìa!
[Đám nhỏ nhìn thấy T nên chạy tới]
- ?: (!) Anh Thiên tới rồi, anh Thiên tới rồi
- ?: Có cả chị đẹp lần trước nữa
- T: Haha, mấy đứa 😄
..
- AV: Lại còn hẹn nhau đến nhà thờ nữa cơ, hai người đó đúng thật là có vấn đề mà
- AD: Có khi nào anh ấy buồn chán quá nên mới rủ cậu ấy ra đây chơi không?
- AV: Nhất định là không phải rồi, nhìn anh ấy thân với bọn nhóc kia như vậy, có lẽ là đã đến đây nhiều lần rồi, vậy mà không cho mình biết, đáng ghét thật, anh ấy muốn đi thì mình cũng có thể đi chung với ảnh mà
- AD: 😯 Mà nhìn bọn nhỏ dễ thương ghê 😊
- AV: Giờ pà còn tâm trạng để mà nghĩ tới chuyện đó à (¬¬)
- AD: (!) À, dĩ nhiên là chuyện của anh Thiên quan trọng hơn rồi (• ᘁ •)
..
- N: Anh Thiên đúng là được yêu thích thật đó ^^
- T: Thư Nhã cũng vậy mà, bọn trẻ cũng thích em lắm đó
- N: (˵•  •˵) Ơ, em chỉ mới đến đây có hai lần thôi, sao mà bọn nhỏ thích em như anh được cơ chứ
- T: Những đứa trẻ ở đây đa phần đều thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ nên luôn khao khát có được sự yêu thương của gia đình và người thân, chính vì vậy nên chỉ cần em thực sự yêu thương bọn trẻ thì chúng cũng sẽ đáp lại thôi, anh có thể cảm nhận được em cũng yêu quý bọn trẻ mà đúng không 😄
- N: Nhưng mà em không giỏi giao tiếp với bọn trẻ được như anh Thiên
- T: Không sao, việc đó chúng ta có thể học từ từ mà 😊
- N: 😶
- ?: Anh Thiên, em muốn học đàn, anh có thể dạy em được không?
- T: Dĩ nhiên là được rồi
..
[T đi đến chỗ cây đàn, cậu vẫy tay gọi N lại]
- T: Thư Nhã lại đây..
- N: 😯
[Khi N bước tới, cậu đặt cô ngồi xuống ghế]
- T: Chị Thư Nhã đàn cũng giỏi lắm đó, hay là để chị dạy cho em nha ^^
- N: Ơ em..
- ?: Thật vậy sao, vậy chị chỉ cho em đàn nha!
- N: (˵• ༚•˵)
- T: Em làm được mà
- N: (..)

[N bắt đầu chỉ cho cô bé đánh từng phím đàn, bé gái cũng rất ngoan ngoãn chăm chú làm theo, cả hai người bắt đầu phối hợp với nhau rất ăn ý, T đứng một bên quan sát tỏ ra rất hài lòng. Lúc này có một cậu bé chạy vô gọi cô bé]
- ?: Tiểu Nhu, đồ chơi của cậu bị A Thành lấy đi rồi kìa!
- ?: Thật là đáng ghét mà!
- Không được, em phải ra đó mới được [Vừa nói xong cô bé vội chạy ra ngoài]
- N: 😯
[T đi đến ngồi cạnh TN, cậu hướng người theo phía ngược lại để đối mặt với cô]
- T: Sao rồi, cảm giác thế nào?
- N: Thật ra cũng không khó như em nghĩ
- T: Anh đã bảo rồi, em sẽ làm được mà
- N: Nhưng mà em vẫn chưa quen lắm
- T: (..) Hay là như vậy đi, em cứ coi anh là học sinh đi, cô giáo tiếp tục dạy cho học sinh này có được không?
- N: 😳 Hả anh nói gì vậy, sao mà em có thể dạy anh được chứ..

[Phía đằng sau lúc này có người đang bốc hỏa]
- AV: 🔥
- AD: •-•" (..)
- ?: Hai anh chị là người xấu phải không?
- AV: (?)
- AD: Sa..sao em lại nghĩ như vậy? 😅
- ?: Em thấy anh chị cứ núp ở đây nãy giờ rất đáng khả nghi, nhất định anh chị chính là người xấu rồi
- AV: Nhóc con, việc này không có liên quan đến nhóc, đừng có nhiều chuyện việc của người khác, không tốt đâu 😒
- ?: Em sẽ đi méc người lớn đến bắt anh chị
- AD: Êy nè em nà, anh chị thực sự không phải người xấu đâu ^^"
- AV: 😒 Nè nhóc
- ?: (?)
- AV: Nhóc có muốn tiền không? 😏
- ?: (!) Tiền! ✨

[T với N vẫn đang ngồi trò chuyện thì đứa nhỏ lúc nãy chạy lại]
- ?: Không xong rồi, A Thành với tiểu Vũ đang đánh nhau ở ngoài kìa, anh chị hãy mau ra ngăn các cậu ấy lại đi!
- T: Hả, sao lại đánh nhau chứ?
[T và N nghe xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài xem tình hình]
- T: Hai em không sao chứ?!
- Thành: Tụi em có bị sao đâu anh
- T: Ủa không phải là hai đứa đánh nhau à?
- Vũ: Làm gì có chứ, tụi em vẫn đang chơi với nhau mà
- T: Như vậy là sao?
- N: (?)

[Lúc cả hai quay lại thì thấy bên trong cửa đã đóng]
- T: Ủa, sao không mở được thế này?
- ?: Nhà thờ đã hết giờ mở cửa, mời hai anh chị về cho 😌
- T: Ủa?
- N: 😐
..
- AV: 😌 Làm tốt lắm, của nhóc đây 💵
- ?: Hehe, em sẽ tin anh không phải người xấu
- AV: Dĩ nhiên là vậy mà
- AD: (Đồng tiền có thể khiến con người ta trở nên đáng sợ) (" ͠^ᴗ^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro