Chap 118: Rung động
- L: An Di à, tuần này mẹ sẽ đi công tác, chắc là sẽ đi mấy ngày lận, con ở nhà một mình nhớ khóa cửa cận thận nhé
- AD: Dạ, con biết rồi ạ
...
- AD: (Mấy bữa nay A Vương không còn rủ mình đi theo dõi anh Thiên nữa, nghe nói sau việc bữa trước A Vương đã méc với ba mẹ cậu ấy việc anh Thiên không chú tâm ôn thi tốt nghiệp mà lại đi làm thêm nên anh ấy đã bị dì Thư giáo huấn cho một trận và bây giờ đang phải ở nhà miệt mài ôn luyện, nghĩ cũng tội anh ấy nhưng mà làm như thế vì muốn tốt cho ảnh thôi, mình cũng cảm thấy hơi buồn xíu vì nay không còn thường xuyên được gặp A Vương..) (!) Mình đang nghĩ cái gì thế này? Sao tự dưng lại thấy nhớ cậu ấy chứ >< Điên mất rồi..!
[Buổi chiều hôm sau, AD đang nằm ở nhà thì nhận được cuộc gọi đến]
- AD: Alo Huệ hả, có chuyện gì vậy?
- H: @$%..
- AD: Ừm tớ biết, tớ sẽ đến đấy
...
[Một lúc sau, AD đi ra ngoài quán nước để gặp H]
- H: An Di, cậu đến rồi
- AD: Lam Huệ sao vậy?
- H: Haizz, từ lúc anh Thiên với Nhã đi làm thì hai người đó càng ngày càng ít đến CLB, bây giờ đến cả mặt mũi của họ cũng không thấy đâu, Anh Vương cũng vậy nữa, cậu ấy phải học rất nhiều nên không đến CLB nữa, giờ CLB của chúng ta đang rất cần người, tớ với Mỹ Ân không thể xoay sở được 😞
- AD: Ông Minh thì sao?
- H: Ổng hả, đi chết ở đâu rồi, cứ mặc kệ ổng đi (¬¬)
- AD: 😅 Chẳng phải hội mình còn những thành viên khác sao?
- H: Dù vậy nhưng vẫn không đủ, hiện tại CLB của mình đang thiếu người nên bọn tớ mới nhờ cậu giúp, An Di à, hiện tại vai diễn chính vẫn chưa chọn được người, tớ nghĩ cậu rất thích hợp á, hay là cậu tham gia đi
- AD: H..hả, tớ sao?!
- H: Đúng vậy!
- AD: Không được đâu, tớ trước giờ không có tham gia, tớ không làm được đâu
- H: Cậu đừng có lo lắng, lúc trước tớ thấy cậu tập cũng tốt mà, hơn nữa vai diễn này rất hợp với cậu, đi mà An Di, cậu cũng là thành viên của CLB mà, cậu giúp tớ nha
- AD: "•-• (..) Thôi được rồi, tớ sẽ cố..
[AD sau khi trở về thì nhìn thấy cửa đang hé mở]
- AD: 😯 Ủa gì vậy, khi nãy đi là mình đã khóa cửa cẩn thận rồi mà? [Nhìn dưới sàn nhà có dấu giày] (Không lẽ là trộm) 😨
- Hu, phải làm gì bây giờ..
[Bên phía AV lúc này]
- AV: [🎵] Gì chứ, giờ này lại gọi điện cho mình, không biết lại cái gì nữa đây 😒
- Alo?
- AD: A Vương à
- AV: Gì nữa đây, pà có biết bây giờ là mấy giờ không hả?
- AD: A Vương, tui sợ lắm..
- AV: Gì chứ? 😕
- AD: Ông qua đây được không
- AV: Hả, tại sao tui phải qua pà chứ?
- AD: Ông qua đây đi mà, tui sợ lắm..!
- AV: Ờ được rồi..
- Không biết lại gì nữa đây?
...
[AV đi đến nhà AD thì thấy cô đang ngồi trước sân]
- AV: Có chuyện gì vậy?
- AD: A Vương, ông tới rồi!
- AV: Rốt cuộc có chuyện gì? Pà đừng có níu tay coi
- AD: Hình như nhà tui có trộm á, tui sợ quá không dám vào
- AV: Hả, trộm đâu?
- AD: Bên trong đó, khi về tui đã thấy cửa mở rồi nhưng bên trong thì tối thui, mẹ tui bữa nay cũng bảo không về nhà, vậy chắc chắn là trộm rồi
- AV: Nếu vậy pà phải gọi cảnh sát chứ
- AD: Tui quýnh quá không biết phải làm thế nào nữa, chỉ biết gọi cho ông thôi
- AV: Pà thôi đi nha, sao cái gì pà cũng gọi cho tui hết là sao
- AD: Thì ông là bạn thân nhất của tui mà, tui không gọi cho ông thì còn biết gọi cho ai nữa 😭
- AV: Pà đúng là phiền thật chứ..để tui vào trong xem thử
- AD: Ơ..[Níu áo]
- AV: Gì nữa?
- AD: Tui..đi với ông
- AV: Pà đứng ở đằng sau y
[AV bước vào trong nhà, AD ôm tay cậu cứng ngắt]
- AV: Pà này bỏ ra coi, pà ôm cứng ngắt như vậy sao mà tui đi được hả? Nếu sợ thì cứ đứng ở ngoài đi
- AD: Nhưng mà tui không thể để ông vào trong một mình được
- AV: Pà có tin là tui quăn pà vô trong luôn không hả, bỏ ra!
[Nói xong AD buông tay ra]
- AD: A Vương ông cẩn thận đấy nhé, nếu có gì thì phải chạy thật nhanh đấy
- AV: Tui thấy pà mới nên là người chạy trước á 😒
[AV bật công tắc đèn lên]
- AD: ><
- AV: [Nhìn khắp nhà bừa bộn]..Ở đây không có ai hết
- AD: 😯 Có khi nào họ rời đi rồi không?
- AV: Để tui lên lầu kiểm tra thử
- AD: (!) Chờ tui với..
[AV và AD lên kiểm tra nhưng không thấy ai]
- AV: Có lẽ bọn chúng đã bỏ đi rồi, pà kiểm tra thử xem nhà có mất gì không
- AD: Ừm..
[Sau đó AD kiểm tra lại đồ đạc trong nhà]
- AD: Ngoài cái tivi là món đồ có giá trị với mấy món đồ lặt vặt ra thì không còn gì nữa
- AV: Bọn trộm này không hiểu kiểu gì mà cũng trộm nhà pà nữa, nhà có cái gì đâu để mà trôm chứ 🙄
- AD: Ông nói gì vậy, dù gì tui cũng bị trộm rồi còn đâu
- AV: Được rồi, không thèm cãi với pà, gọi điện báo cho mẹ pà biết đi
- AD: Ừm..nhưng mà hay là để mai tui sẽ nói, nếu giờ tui gọi đi sẽ khiến mẹ lo lắng lắm
- AV: Vậy cũng được, nếu như không còn gì nữa vậy tui về đây
[AV định rời đi thì AD ôm tay cậu lại]
- AD: Ơ ông đừng có đi chứ! ><
- AV: Chứ pà muốn tui làm gì nữa? (¬¬)
- AD: A Vương ở lại đây đi, tui ở một mình sợ lắm ><
- AV: Sao mà được chứ, tui phải về nhà
- AD: Đi mà, nếu không tối nay tui sẽ không dám ngủ đâu
- AV: 🤦
[Tối đó, AD đi sang phòng AV]
- AD: A Vương
- AV: (!) Gì nữa vậy? Khoan đã, cảnh này tự dưng thấy quen quen..
[AV nhớ lại lần AD sợ ma nên cũng chui vô phòng của cậu]
- AV: Bữa nay tui mệt lắm rồi, không có kể chuyện đâu nha
- AD: Vậy thì chúng ta đi ngủ đi!
- AV: Gì chứ, pà đừng nói là muốn leo lên giường tui ngủ luôn nha!
- AD: Tui nói vậy khi nào chứ, hay là ông ngủ dưới đất đi, để tui ngủ trên giường nha
- AV: Đâu ra vậy mẹ?! Về phòng pà mà ngủ!
- AD: Ở một mình tui thấy không có yên tâm
- AV: Chậc..
[AV đứng dậy, cậu vác AD lên vai rồi ôm về phòng]
- AD: (!) Ah, làm gì vậy?!
- AV: [Quăn lên giường] Nằm ở đó!
[Lúc AV đang định quay đi thì AD bay xuống giữ chân cậu lại]
- AD: Cho tui theo với ><
- AV: (!) Bỏ ra coi con này!
[Sau một hồi giằng co quyết liệt]
..
[AD ngủ trên giường còn AV thì nằm dưới đất]
- AD: 😊
- AV: Đúng là không thể chịu được mà 😠
...
[Đêm hôm đó, trong lúc ngủ AD vô tình lăn xuống dưới đất, khi cô mở mắt dậy thì thấy khuôn mặt của AV sát bên mình, lúc này cậu vẫn đang ngủ say]
- AD: (!) (˵• •˵)
[AD vội bật dậy về phòng xong đắp chăn lại]
- AD: (Mình sao vậy? Sao tim của mình lại đập nhanh đến như vậy chứ? Đây đâu phải là lần đầu tiên cậu ấy ở gần mình đến vậy đâu, lúc nhỏ tụi mình còn hay ngủ chung với nhau nữa mà, sao giờ đây mình lại cảm thấy xấu hổ đến vậy chứ?)
[Sáng hôm sau]
[AV tỉnh dậy không thấy AD trên giường]
- AV: (?) Không lẽ đã về phòng rồi sao?
[Cậu đi qua kiểm tra thì thấy cô đang nằm ngủ ngon lành]
- AV: Cái pà già này, qua giành chỗ của mình xong rồi về lúc nào cũng không biết (¬¬)
[AV nhìn lên bàn của AD, là đống lộn xộn mà tên trộm hôm qua để lại]
- AV: (!) [Nhìn thấy chiếc vòng tay ở trên bàn] Cái này là..
- AD: [Tỉnh dậy] A Vương sao ông lại ở đây vậy? [Ngồi dậy dụi mắt]
- AV: Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à
- AD: (?) Nè, ông đang lục lọi gì đồ của tui vậy hả?
- AV: Xì, phòng của pà chả có gì giá trị hết mà sợ người khác đụng vào sao
- AD: Ông đang làm gì vậy?
[AD nhìn thấy AV đang cầm chiếc vòng tay của mình]
- AD: Cái đó..nè ông không được đụng vào cái đó
- AV: Gì chứ, chẳng phải nó bị hư rồi sao
- AD: Ừ thì, hư rồi nhưng mà tui vẫn cứ giữ đấy
- AV: Đồ mà anh Thiên đưa đáng lí ra phải giữ kĩ lắm sao pà lại phá hư như vậy chứ?
- AD: Tui có phá đâu, tại nó dễ hư mà, tui mới dùng được có một lần thôi..ủa mà tui có nói là của anh Thiên tặng bao giờ đâu sao ông biết?
- AV: •-•" Ờ thì..thấy pà giữ kĩ vậy chắc chắn là do ảnh tặng rồi chứ còn gì 'Hừ, chẳng phải bảo hàng chất lượng sao, chưa gì đã hư rồi?' 😒
- AD: Ông nói cái gì cơ?
- AV: À, không có gì
- AD: 🤨..Anh Thiên tặng quà cho tui ông không giận à?
- AV: Xời, ảnh tặng cho tui nhiều thứ có giá trị hơn nữa kìa, ai thèm quan tâm ba cái vòng tay rẻ tiền này chứ
- AD: Sao ông dám nói vòng tay mà anh Thiên tặng tui là đồ rẻ tiền vậy hả
- AV: Thì vốn dĩ là vậy mà, bởi vì..😐 bởi vì vậy nên nó mới dễ hư á, pà thấy chưa!
- AD: Mặc kệ tui trả lại đây [Lấy lại]
- AV: Trả thì trả, ai mà thèm chứ
- AD: Đúng là người kì cục mà ( •̀ - •́)
[Sau khi ăn sáng xong, AD bắt tay vào việc dọn dẹp hiện trường mà tên trộm đã bày ra hôm qua]
- AD: Tuyệt, giờ thì mình phải dọn dẹp đống bừa bộn này ("¬¬)
- AV: Pà ráng dọn cho xong nhé, tui về đây
- AD: (!) Nè ông không giúp tui luôn sao?
- AV: Sao tui phải giúp pà chứ, tui còn có tiết học trên lớp nữa, với lại pà không nhớ hồi đó tui phụ pà xong pà cũng phải dọn lại đó sao, vậy nên ráng làm đi ha [Bỏ đi]
- AD: Ơ, ơ..cái đồ vô tâm này..haizz, đành tự xử vậy, không biết dọn đến bao giờ mới xong..
[Tiếng bước chân đi lại]
- AD: (?)
- AV: Hừ, pà làm tui trễ giờ mất rồi, dù gì cũng đã trễ rồi nên tui ở lại đây thêm tí cũng được ( ˘°˘)
- AD: 😯 A Vương! (•̪ ▿ •̪)
[Sau đó]
- AD: Ha..cuối cùng cũng xong
- AV: May là không phải dọn lại
- AD: [🎵] Là Lam Huệ (!) Chết rồi, mình quên mất luôn
- AV: (?) 🤨
- AD: Alo..xin lỗi nha, nhà mình đột dưng có chuyện nên mình quên nói lại với cậu, bữa nay có lẽ mình không đến được [..] Ừm, cảm ơn cậu nha..
- AV: Lam Huệ gọi cho pà sao, có chuyện gì vậy?
- AD: Ờm..tui có hẹn với cậu ấy đến CLB để tập diễn nhưng lại quên mất
- AV: Chuyện lạ gì vậy, pà mà cũng tham gia diễn kịch sao?
- AD: Thật ra do Lam Huệ nhờ vả, cậu ấy muốn tui đóng vai chính trong vở diễn sắp tới
- AV: Chắc là bây giờ CLB đang thiếu người lắm hả nên mới kêu pà đóng vai chính
- AD: Sự thật là vậy mà ༎ຶ‿༎ຶ
- AV: Mà pà sẽ đóng vai chính trong vở gì vậy?
- AD: Hình như là cô bé quàng khăn đỏ hay sao á 🤔
- AV: Vậy sao, tui thấy pà cũng hợp với vai đó á
- AD: 😯 Ông nghĩ vậy thật sao?
- AV: Dĩ nhiên rồi
- AD: ❀[Có chút rung động]❀ Vậy..ông sẽ đến xem tui diễn chứ?
- AV: Xin lỗi, tui không có rảnh ( ˘⁰˘)
- AD: (¬¬)..Thật ra tui có chút không tự tin cho lắm nhưng mà nghe ông nói tự dưng tui lại cảm thấy có động lực, tui có cảm giác nếu A Vương đến đó thì tui nhất định sẽ diễn thật tốt
- AV: Pà lại cảm giác linh ta, linh tinh gì nữa vậy, bộ pà muốn tui đến mắng để cho pà có động lực sao?
- AD: Ông có mắng tui cũng không sao, dù gì tui cũng quen nghe A Vương mắng rồi 😊
- AV: (Bị cái gì vậy, bộ bị chửi riết ghiền rồi hả?) Pà đúng là có vấn đề mà ("¬¬)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro