Chap 122: Ghen

[Sáng hôm sau, AV vào phòng của AD để trả dây sạc, cậu mở ngăn tủ ra thì nhìn thấy chiếc vòng tay lần trước]
- AV: (..)
...
[Chuyển cảnh AD thức dậy, sau khi thay đồ chuẩn bị thì cô đi đến trước cửa phòng AV]
- AD: A Vương ông đã dậy chưa? [Gõ cửa] [..]
[Thấy bên trong im lặng nên AD mở hé cánh cửa]..
- AD: 😶 Cậu ấy đâu rồi?
[Không thấy ai nên cô đi xuống dưới nhà]
..
- L: An Di, con dậy rồi sao
- AD: Dạ, mẹ có thấy A Vương đâu không?
- L: Thằng bé khi nãy dậy xong đã đi từ lúc sớm rồi
- AD: Cậu ấy đi sớm vậy sao (Còn không đợi mình cùng đi nữa 😤)
- L: A Vương có nhờ mẹ chuyển lời là nhắn con buổi trưa ghé sang nhà thằng bé đấy
- AD: 😯 Vậy à, dạ con biết rồi
...
[Sau khi tan học, AD ghé sang nhà AV]
- AD: Không biết cậu ấy bảo mình sang có việc gì nhỉ?
[Ding dong]..
- AV: [Mở cửa]
- AD: Chào A Vương
- AV: Tới rồi sao, vào đây..ngồi đợi tui một tí
- AD: (?)
[AV đi vào phòng lấy cái gì đó]
- AV: [..] Đưa tay pà đây
- AD: Hả
- AV: Nhanh lên
- AD: 😐
[AD đưa tay lên, AV lấy chiếc vòng tay đeo vào cho cô]
- AD: (!) Cái này là..
- AV: Hm..vừa rồi đấy
- AD: Đây không phải là vòng tay của tui sao? Sao nó lại..A Vương, ông đã sửa nó sao?
- AV: Tui không có sửa nó cho pà đâu, chẳng qua là vì anh Thiên thôi ( ˘°˘)
- AD:..Dù là vì tui hay là vì anh Thiên thì tui cũng vui lắm, cảm ơn A Vương nha 😊
- AV: Lần sau đừng có phá hư nữa đó [AD nhìn chiếc vòng tay được sửa kết hợp với chiếc móc khóa hoa hồng xanh được thiết kế lại trông rất tỉ mỉ]
- AD: Đẹp quá, sao ông làm được vậy?
- AV: Lắm chuyện!
- AD: Tui chỉ hỏi thôi mà
[Lúc này T về đến nhà]
- T: A Vương, em đã về rồi sao
- AV: ("¬¬)
- AD: Anh Thiên
- T: An Di, em cũng tới hả
- AD: Dạ
- T: Em đi đâu từ tối qua tới giờ, có biết là anh lo cho em lắm không hả
- AV: (..)
- AD: 😐 Em nghĩ là em nên đi về trước, hai người có gì nói từ từ nha 😅

[Sau đó AD rời đi để hai người ở lại nói chuyện]
- T: A Vương, về việc đó..
- AV: Anh không cần nói nữa đâu, em biết rồi
- T: 😶
- AV: Em không quan tâm việc anh thích ai hay là theo đuổi ai, chỉ cần ngày nào anh vẫn còn độc thân thì em vẫn sẽ bám lấy anh, em sẽ không từ bỏ cho dù anh có nói bất kì điều gì đi nữa
- T: 😔 Anh biết là cũng không nói được em mà nhưng anh sẽ không bao giờ thay đổi ý định của mình đâu
- AV: Em cũng sẽ như vậy
- T: •-•"

[Tối đó]
- AD: (Không biết chuyện giữa A Vương với anh Thiên sao rồi nhỉ?)
[AD lấy điện thoại nhắn cho AV]
- AD: [✉️: Mọi chuyện sao rồi?]
..
- AV: [Nhận được tin nhắn] (!)
- [✉️: Pà rảnh không, qua chỗ tui đi]
- AD: (?)

[AV hẹn gặp AD ở ngoài quán ăn]
- AD: Ông kêu tui ra đây làm gì vậy?
- AV: Pà muốn ăn gì thì cứ gọi đi, hôm nay tui sẽ khao
- AD: Thật không? Sao bữa nay ông hào phóng với tui vậy? Bộ mở tiệc thất tình sao
- AV: Thất tình cái con khỉ, chẳng qua là tui muốn cảm ơn pà vì nhờ có lời động viên của pà nên tui đã vực dậy tinh thần, quyết tâm theo đuổi lại anh Thiên
- AD: Ồ thế à (Như vậy không phải là mình tự hại mình rồi sao) ("¬¬)
- AV: Hơn nữa..
- AD: (?)
- AV: Coi như lần này là chúc mừng cho sự giảng hòa của chúng ta đi, vậy nên bữa nay pà muốn sao cũng được
- AD: Cái này nghe được, vậy thì tui sẽ không khách sáo nữa ( ꈍᴗꈍ)

[Sau đó]
- AD: Cái tên A Vương này nặng chết đi được, lần nào cũng uống say rồi bắt mình cõng về, đúng là đáng ghét thật mà! ><
[Đang đi thì bị vấp, AV ngã đè lên người cô]
- AV: (!) Ui ya, nặng quá đi! ><
- AV: [Ngồi dậy] Huh? Pà làm gì mà nằm dưới đường trông khó coi vậy
- AD: Cái lưng của tui..còn không phải do ông
- AV: Haha..
- AD: Ông cười cái gì chứ! (•̀ ༚•́)
- AV: Nhìn pà trông mắc cười quá
- AD: Bộ tui là trò cười của ông sao
- AV: Không phải đâu, tại vì nhìn pà tui thấy vui thôi 😄
- AD: 😶 Ông nói thiệt hả..vậy tại sao ông lại thấy vui vậy?
- AV: Tại sao hả? Vì pà trông rất ngốc đó
- AD: Hừ 😒 Đáng ghét 'Tui đúng là đồ ngốc nên mới thích ông á'
...
[AD sau khi cõng AV về đến nhà]
- T: (!) An Di, A Vương!
[T đỡ lấy AV]
- T: Em ấy sao lại say thế này?
- AD: 😅 Cậu ấy rủ em đi ăn sau đó có uống chút bia, tụi em cũng uống ít thôi nhưng A Vương say quá nên em phải đưa cậu ấy về
- T: Để anh dìu em ấy vô nhà..
[T dìu AV đến bàn rồi đặt cậu ngồi xuống]
- An Di, người em cũng lấm lem hết rồi kìa, hay là em đi vào rửa mặt đi
- AD: Dạ
- T: Sao em lại uống say thế này hả
- AV: Anh Thiên, anh Thiên, em yêu anh
- T: Em say lắm rồi đó
- AV: Em không có say mà, em phải uống tiếp, dô..!
- T: Em đừng có quậy nữa
- AV: Anh là của em, là của em..
- T: Em có biết là mình đang nói cái gì không hả, tỉnh táo lại đi
[AD bước ra, lúc này AV chủ động tiến tới hôn T]
- AD: 😳
- T: (!)
- AD: (..)🔥 Hai người đang làm cái gì vậy!!
- T: (!) Ơ An Di..
- AV: 😄
- AD: 😡
- T: Không phải như em nghĩ đâu
- AD: [Tức giận bỏ chạy ra ngoài]
- T: An Di, khoan đã..
- 🤦 Em ấy hiểu lầm rồi
...
[AD vừa chạy, hình ảnh của hai người khi nãy cứ hiện lên trong tâm trí cô]
- AD: (Mình..mặc dù mình biết A Vương luôn thích anh Thiên nhưng khi nhìn thấy cái cảnh cậu ấy hôn người khác thì tim mình đau không thể chịu được, cứ như có ai đó bóp chặt trái tim của mình vậy, đau đến mức không thể thở nổi) [Cô cảm thấy bất lực ngồi gục xuống đường, khóc nức nở] (Trận chiến vẫn chưa bắt đầu nhưng mà mình đã thua rồi, vốn dĩ ngay từ đầu mình đã không có cơ hội rồi, mình chẳng qua chỉ là một người không đáng để cậu ấy để tâm, mình nghĩ cái gì mà có thể thay đổi trái tim cậu ấy chứ, An Di, mày thật quá ngu ngốc mà, cảm giác này thật sự khó chịu quá..)

[Ngày hôm sau]
[AD đi vào lớp, AV nhìn thấy cô nhưng AD tỏ vẻ không quan tâm, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn cậu]
- AV: (?) Hôm nay pả bị sao vậy? 🤨
..
[Tan học]
- AV: Pà sao vậy?
- AD: Sao chứ, tui làm gì chứ ( ˘⁰˘)
- AV: Tui thấy pà hôm nay hành xử hơi lạ, nên mới hỏi thôi
- AD: Tui hành sự kì lạ chỗ nào chứ? Không lẽ việc tui đến lớp nghe giảng là việc kì cục sao? Ông mới là kì lạ đó!
- AV: 😳 Tui chỉ hỏi thôi mà, tự nhiên lại cọc lên vậy
- AD: Mặc kệ tui, ông đi mà lo cho anh Thiên của ông đi! [Bỏ đi]
- AV: Gì vậy, bộ tới tháng sao? ( ͠• ༚•́)
...
- T: A Vương à, hôm nay em có gặp An Di không?
- AV: Sao anh lại nhắc đến pả chứ
- T: Chuyện hôm qua..
- AV: Hôm qua đã xảy ra cái gì sao? Mà phải rồi, sáng nay pả bị cái gì á, tự dưng khi không nổi giận đùng đùng với em, không biết là bị cái gì nữa?
- T: 😅 Hôm qua em say, em không nhớ cái gì hết sao?
- AV: Hả, nhớ cái gì chứ?
- T: À thì..'Không lẽ em bắt anh phải nói lại việc đó sao' (" ͠^ᴗ^)
- AV: Hôm qua..[Nhớ lại] Có phải là trong lúc say em đã hôn anh không?
- T: Thật không hay, vô tình lúc đó em ấy cũng đã nhìn thấy 🙄
- AV: (Không lẽ nào..😳 À, thì ra là pả đang tức giận vì mình được hôn anh Thiên, chắc là đang ghen tỵ với mình đây mà, cũng phải, pả có nằm mơ cũng không ngờ được người cướp đi nụ hôn đầu của anh Thiên chính là ta, haha, lần này coi như mình đã trả thù được rồi, mãn nguyện quá 😌)
- T: A Vương, A Vương..
- AV: Hả?
- T: Em có tính giải thích với An Di không
- AV: Sao em phải giải thích với pả chứ?
- T: Tại vì khi đó em say nên không ý thức được hành động thôi
- AV: Không cần đâu anh Thiên, pả giận thì cứ cho pả giận đi, như vậy càng tốt, em đỡ bị làm phiền 😌
- T: Ơ, cái thằng này ("¬¬)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro