Chap 123: Lời thú nhận
[T hẹn gặp AD ở ngoài quán nước]
- AD: Anh hẹn em ra đây có gì không?
- T: Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em về việc anh với A Vương thôi
(" ͠^^)
- AD: Chuyện đó, sao anh phải giải thích với em chứ 🙄
- T: Em giận A Vương à?
- AD: Không phải, em không có giận cậu ấy
- T: Vậy là em giận anh rồi
- AD: (!) Sao..sao em lại giận anh chứ?
- T: Tại vì chuyện đó
- AD: (..)
- T: Em thích A Vương phải không?
- AD: Hả 😨 em..(..) Anh biết rồi sao..
- T: Từ khi nào vậy?
- AD: Em cũng không biết là từ khi nào, em không hiểu tại sao? Trước đây em chưa từng có cảm giác đó nhưng bây giờ em cứ cảm thấy có một cảm giác rất đặc biệt mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy, càng ngày càng rõ ràng, em không thể che giấu nó thêm được nữa
- T: Hoặc có thể là em đã luôn thích A Vương, tại em không nhận ra điều đó thôi
- AD: 😯
- T: Em với A Vương đã là bạn thân từ nhỏ nên dĩ nhiên điều đó đã đi vào tiềm thức của em khiến em luôn có một ý nghĩ em và em ấy chỉ là bạn, với lại trước đây vì khoảng thời gian hai đứa gặp nhau cũng rất là ít có phải vậy không
- AD: Đúng vậy, lúc nhỏ cậu ấy chỉ gặp em vào mỗi dịp hè thôi, càng lớn thì tụi em càng ít gặp nhau hơn
- T: Chính vì khoảng cách đó đã khiến em không nhận ra tình cảm thật của mình, em nhận ra cảm giác đó là vì bây giờ em có nhiều thời gian ở bên cạnh A Vương hơn, không phải vậy sao?
- AD: (Là vậy sao, mình đã yêu cậu từ khi nào ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra điều đó, mình cứ cố gắng để theo đuổi cái hạnh phúc mơ hồ trong khi nó đã luôn ở trước mắt mình) ( •́ ᵕ •̀ )
- T: Ơ An Di, em sao vậy? Anh nói sai gì à 😧
- AD: Không anh Thiên, anh nói không hề sai tí nào, em đã thích A Vương, có lẽ là em đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi, nhờ có anh nên em mới nhận ra điều đó, em cảm ơn anh ☺
- T: Anh mừng vì em có thể nhận ra được, cuối cùng thì..công sức bao lâu nay đẩy thuyền của mình cũng đã có tiến triển rồi! (✧ᴗ✧) [Đội trưởng chiến hạm OTP AVxAD]
- AD: (ꏿ﹏ꏿ;) Hể?
- T: An Di, anh rất mong hai đứa có thể đến với nhau á! Đây cũng chính là mong ước mà bấy lâu nay anh muốn thực hiện, tất cả nhờ vào em hết đó An Di
- AD: Eh! (Hóa ra là từ trước đến giờ anh ấy luôn muốn mình và A Vương đến với nhau à? Vậy những chuyện trước kia mình và cậu ấy từng đấu đá với nhau vì anh Thiên, tất cả đều vô nghĩa sao?..Thôi kệ đi, dù gì giờ cũng không còn quan trọng nữa)
- T: À phải rồi, em có nghĩ là mình sẽ thổ lộ cho em ấy biết không?
- AD: (!) Em..cũng không biết nữa nhưng mà chắc chắn cậu ấy sẽ không chấp nhận đâu
- T: Anh nghĩ dù vậy nhưng em cũng nên nói ra tình cảm của mình cho A Vương biết, nếu như thất bại thì em vẫn có thể lùi lại rồi tiến thêm bước nữa nhưng nếu em cứ giữ im lặng như hiện giờ thì em sẽ mãi chẳng tiến thêm được bước nào đâu
- AD: Lỡ như nói ra cậu ấy ghét em thì sao?
- T: Anh chắc chắn em cũng chiếm một vị trí quan trọng đối với A Vương cho nên dù có thất bại thì em ấy cũng sẽ không bỏ rơi em đâu, đừng lo, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ cho em, nếu em muốn bày tỏ tình cảm của mình thì anh sẽ giúp đỡ hết mình
- AD: Anh Thiên, em cảm ơn anh rất nhiều ^^
[T nhìn thấy chiếc vòng AD đang đeo trên tay]
- T: Cái vòng tay đẹp nhỉ
- AD: 😯 Đây là cái mà lần trước anh đã tặng cho em á
- T: Hể? (• ᘁ •)
[AD nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của T nên tỏ ra nghi ngờ]
- AD: (..) Anh Thiên, em có một câu muốn hỏi..cái vòng tay mà anh đã tặng cho em, có phải là do anh đã mua nó không vậy?
- T: 😅 Thật ra, cái vòng tay không phải do anh mua, A Vương mới là người đã mua nó
- AD: (!)
[Nhớ lại:
- AD: Ủa mà tui có nói là của anh Thiên tặng bao giờ đâu sao ông biết?
- AV: •-•" Ờ thì..thấy pà giữ kĩ vậy chắc chắn là do ảnh tặng rồi chứ còn gì 'Hừ, chẳng phải bảo hàng chất lượng sao, chưa gì đã hư rồi' 😒
- AD: Ông nói cái gì cơ?
- AV: À, không có gì
- AD: 🤨..Anh Thiên tặng quà cho tui ông không giận à
- AV: Xời, ảnh tặng cho tui nhiều thứ có giá trị hơn nữa kìa, ai thèm quan tâm ba cái vòng tay rẻ tiền này chứ
- AD: Nè sao ông dám nói vòng tay mà anh Thiên tặng tui là đồ rẻ tiền vậy hả
- AV: Thì dĩ nhiên là vậy mà, bởi vì..😐 bởi vì vậy nên nó mới dễ hư á, pà thấy chưa..]
- AD: Đúng là vậy, bảo sao mà..
- T: Xin lỗi vì đã không nói với em nhưng A Vương không muốn anh nói
- AD: Tại sao vậy?
- T: Thật ra lần đó vì muốn xin lỗi em cái vụ làm hư món quà mà em định tặng anh nên A Vương đã mua nó nhưng sau đó hai đứa lại cãi nhau nên em ấy mới nhờ anh đưa cho em đấy
- AD: 😯 Thật sự là như vậy sao
[AD nhớ lại trước đây]
- AD: Nhớ lại khi đó em còn nói những lời khó nghe với cậu ấy nữa, chắc là cậu ấy giận em lắm 😥
- T: Em đừng lo, A Vương không phải là người hay để bụng chuyện cũ đâu, nếu không em ấy đã không quan tâm em như vậy rồi
- AD: 🙁
- T: À..còn một chuyện nhưng anh không biết có nên nói với em không?
- AD: (?) Là chuyện gì vậy anh Thiên?
- T: Thật ra anh đã hứa với A Vương là không được nói ra nhưng mà bây giờ anh cũng đã về phe của em rồi vậy nên anh nghĩ không nên giấu em chuyện này
- AD: 😶
- T: Thật ra, người cứu em ở bãi biển lần đó không phải anh
- AD: (!) Không phải anh! Vậy ý anh, người đã cứu em là A Vương sao?! 😳
- T: 😌
- AD: Nếu..nếu là như vậy thì tại sao cậu ấy phải giấu em chứ?
- T: Anh cũng không biết nữa, nhớ lại lúc anh chạy tới đó thì trông vẻ mặt của em ấy có vẻ hốt hoảng lắm..
[Hồi tưởng:
- T: A Vương (!) Có chuyện gì vậy, An Di bị sao vậy?
- AV: (..)
- T: A Vương!
- AV: Hhả?
- T: Sao em ngẩn người ra vậy, đã xảy ra chuyện gì?
- AV: Chuyện..chuyện là, em thấy pả đang bị đuối nước nên lôi pả lên thôi
- T: Hả, An Di bị đuối nước, em ấy có sao không?
- AV: Vẫn ổn
- T: Như vậy thì may quá..mà sao em ấy lại bị đuối nước chứ?
- AV: Em..không biết
- T: Thôi giờ không sao rồi, chúng ta mau đưa em ấy trở về y, mẹ cũng say bí tỉ nên ngủ mất tiêu rồi, tốt hơn là đừng cho mẹ biết chuyện này
- AV: Em biết rồi 😐..Ah anh Thiên!
- T: Hả
- AV: Chuyện này, anh tuyệt đối không được nói cho pà An Di biết là em đã đem pả lên nha
- T: Hả tại sao vậy?
- AV: Anh đừng hỏi tại sao, anh hãy giúp em đi
- T: 😧 Ờ..ờm anh biết rồi..]
- T: Có lẽ là A Vương lo lắng cho em nhưng không muốn nói ra nên mới giấu chuyện đó á
- AD: Sao lại như vậy chứ, cậu ấy thà để em hiểu lầm chứ không chịu nói ra, không được, em phải đi gặp A Vương mới được! Anh Thiên, cảm ơn anh vì đã cho em biết sự thật
- T: Em đi cẩn thận nha ^^
- AD: Vâng
...
[AD chạy đến trường tìm AV khi cậu vừa tan tiết buổi chiều]
- AD: A Vương! [Vừa nhìn thấy AV thì cô chạy đến ôm cậu]
- AV: (!) Nè cái gì vậy!
- AD: A Vương đáng ghét, sao lúc nào ông cũng giấu tui mọi chuyện hết vậy hả
- AV: Pà lại lên cơn gì nữa vậy?
- AD: Anh Thiên đã nói với tui hết rồi
- AV: Hả, không lẽ ảnh lại giải thích với pà cái gì về vụ hôm kia hả?
- 'Anh Thiên này thật là, không biết ảnh lại nói gì với pả nữa'
- AD: Chuyện đó không quan trọng nữa, A Vương, xin lỗi vì đã hiểu lầm ông
- AV: Chuyện đó vốn dĩ có gì đâu mà hiểu lầm chứ
- AD: Tui hứa từ giờ sẽ không kiếm chuyện vô cớ hay là nổi giận với ông nữa, vì vậy ông đừng có giận tui nha
- AV: Ừ thì..pà nói được thì hãy làm được đấy (¬¬)
- AD: Tui nhất định sẽ cố gắng!
[Nhớ lại lời T nói: Anh nghĩ dù vậy nhưng em cũng nên nói ra tình cảm của mình cho A Vương biết, nếu như thất bại thì em vẫn có thể lùi lại rồi tiến thêm bước nữa nhưng nếu em cứ giữ im lặng như hiện giờ thì em sẽ mãi chẳng tiến thêm được bước nào đâu..] (..) (˵• •˵) A Vương, thật ra tui..tui..
[AD đang định bày tỏ cảm xúc của mình thì đột dưng có một người đi ngang vô tình đụng phải cô]
- AD: 😳
- ?: Ơ xin lỗi bạn
- AV: 😍 Ớ, trai đẹp!
[AV kéo AD sang một bên rồi chạy ra bắt chuyện với chàng trai kia]
- AD: (?) [Ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra]
- AV: Chào anh! (•̪ ▿ •̪)
- ?: Hả?
- AD: 🔥 Anh là ai hả?! Tránh xa cậu ấy ra!!
- ?: (Ủa gì vậy, tui biết cái gì đâu?)
(ꏿ﹏ꏿ;)
- AV: Sao tự dưng bốc lửa lên vậy, không phải mới khi nãy vừa bảo là sẽ không nổi nóng nữa sao? ("¬¬)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro