Chap 125: Chiến lược tỏ tình
[AD và T đang nói chuyện với nhau ở ngoài khuôn viên trường]
- T: Em với A Vương sao rồi, em đã nói cho em ấy biết chưa?
- AD: =.= Em còn chưa kịp nói gì với cậu ấy tự dưng đã bị phá đám rồi
- T: Hm..nếu vậy phải nghĩ ra cách để em có cơ hội nói với em ấy mới được 🤔
- AD: Anh Thiên có nghĩ được cách gì không?
- T: Anh có ý này, hay là em hẹn A Vương đi chơi đi, như vậy thì hai đứa sẽ có thời gian riêng tư nhiều hơn
- AD: Hẹn thì em cũng có nghĩ tới nhưng mà em sợ cậu ấy không muốn đi với em á 😅
- T: Không sao, có anh giúp em mà, chỉ cần anh hẹn với A Vương, tới lúc đó thì em chỉ việc đến là được
- AD: Ha, anh Thiên, nhờ vào anh hết đó! (•̪ ▿ •̪)
- T: Em cứ yên tâm ở anh (✧ω✧)
[Lúc này H và MÂ đi ngang qua vô tình nhìn thấy]
- H: Mỹ Ân, nhìn kìa, là An Di với anh Thiên
- MÂ: 😯
- H: Hai người họ trông có vẻ thân thiết quá nhỉ, hơn nữa lại đang cười nói vui vẻ nữa, coi bộ mối quan hệ của họ đang tiến triển rất tốt đấy
- MÂ: Tớ thấy hơi lạ..
- H: Hở, sao vậy?
- MÂ: Ờm không có gì ^^ Chắc là An Di đã tìm được đáp án của mình rồi, dù cậu ấy có lựa chọn như thế nào thì tớ cũng mong cậu ấy sẽ thật vui vẻ
- H: Ừm, tớ cũng nghĩ vậy á
[Sau đó T và AD lên kế hoạch rủ AV ra công viên giải trí chơi] [...]
- AV: Sao anh Thiên tới lâu thế nhỉ?
[AV đang đứng đợi thì đột dưng nhìn thấy AD từ phía xa chạy đến]
- AV: (!)
- AD: Chào A Vương! 😄
- AV: Sao pà lại ở đây chứ?
- AD: Là anh Thiên kêu tui đến 😊
- AV: Gì chứ?! Anh Thiên hẹn tui ra công viên mà, làm gì có hẹn pà chứ?
- AD: À thì..anh ấy cũng có hẹn tui mà ( ꈍᴗꈍ)
- AV: Sao lại như vậy được chứ, anh ấy chỉ rủ mình tui thôi mà..có phải là pà cố tình đi theo để phá đám tui không?
- AD: Tui nói thiệt mà, không tin thì ông cứ hỏi anh ấy đi
- AV: (¬¬)
[AV lấy điện thoại gọi cho T]
- AV: Alo anh Thiên, sao anh vẫn chưa đến chứ, mà anh có rủ thêm người nào khác không vậy?
- T: À chết rồi, tự dưng anh mắc chạy deadline với mấy cái đồ án rồi, xin lỗi em nha, anh có nhờ An Di đi thay rồi, em chịu khó đi với An Di giùm anh nha (^▿^)
- AV: Ơ, như vậy là sao chứ?! Anh Thiên, anh..[Tút tút] 😳
- AD: Anh ấy bảo sao rồi? ( ꈍᴗꈍ)
- AV: 'Không thể tin được là anh ấy lại cho mình leo cây' (" ͠¬¬)
- Tui đi về đây!
- AD: (!) Ơ, sao ông lại về chứ! Dù gì cũng đã đến đây rồi, không lẽ ông không muốn vào sao? •-•"
- AV: 🤨
- AD: Cũng lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi chung với nhau, hay là ông coi như vì tui đi có được không [Vẻ mặt năn nỉ]
- AV: (..) Thôi được rồi, dù gì cũng đã mắc công tới đây
- AD: 'Yes' (๑˃ᴗ˂)ﻭ
..
- AD: (Hôm nay mình nhất định phải tỏ tình thành công!)
- AV: Nè, trò kia trông có vẻ vui á, qua đó chơi đi!
- AD: (!) [Chưa kịp định thần thì bị AV lôi đi]
[Sau một hồi chơi mấy trò cảm giác mạnh] [..]
- AD: 😨 (Chắc bữa nay chưa kịp tỏ tình thì mình đã đi chuyển kiếp mất rồi) (*꒦ິ꒳꒦ີ)
- AV: Chơi vui thiệt đó, qua kia chơi tiếp đi 😆
- AD: (!) Ơ khoan đã..tự dưng tui thấy chóng mặt quá, hay là ngồi nghỉ xíu y
- AV: 😐 Hm..cũng được
..
[AV với AD kiếm một chỗ ngồi nghỉ uống nước]
- AD: (Mình phải nghĩ ra cách gì mới được, nếu không cậu ấy sẽ rủ mình chơi mấy trò mạo hiểm đến chết mất) (..)
[AD nhìn từ xa thấy có ngôi nhà băng]
- AD: (Phải rồi, ở một nơi lạnh như này mình sẽ có cơ hội ở gần rồi nắm tay cậu ấy 😌) Trời nóng như này phải chi có một chỗ mát mẻ để tránh nắng thì tốt biết mấy..
- Ah, ông nhìn kìa! Hay là mình vô đó đi
- AV: (?) [Nhìn]..Không đời nào!
- AD: Hả (*゚ロ゚)
- AV: Bộ pà muốn giết tui sao? Ở trong đó lạnh như vậy, có chết tui cũng không vô đó đâu
- AD: (Phải rồi, hình như A Vương không thích không khí lạnh thì phải, một cơ hội hiếm có như thế này, quả là đáng tiếc mà) o(TヘTo)
- AV: Nè cái kia thì sao??
[Lại một trò cảm giác mạnh khác]
- AD: (..) Không ấy mình chơi cái gì đó nhẹ nhàng một chút được không? ("¬¬)
- AV: Pà định bảo là pà muốn chơi đu quay nữa à
- AD: Đu quay? (!) Phải rồi, A Vương, chúng ta đến chỗ đu quay đi!
...
[Và rồi cả hai quyết định ngồi đu quay, AV vẫn đang nhìn ra cửa sổ còn AD thì nhìn chằm chằm vào cậu, cô nhớ lại trước đây]
- AD: 😊
- AV: (?) Pà cười cái gì chứ?
- AD: Tui nhớ lại lúc trước tui với ông đến đây, khi đó tui vừa chia tay với bạn trai cũ nên tâm trạng không tốt tí nào, nhưng lúc đó ông đã ở bên cạnh tui, khiến cho tui cảm thấy được an ủi, giờ nghĩ lại thì những lúc tui cần ai đó ở bên cạnh nhất thì người luôn xuất hiện chính là ông
[AD nhớ lại những lúc AV ở bên cạnh cô: Lần thất tình đầu tiên, lần thứ hai, lần cô hiểu lầm T thích TN, lần AD sợ ma chạy đến ôm AV từ đằng sau, lần AV kéo AD lại khi cô xém bị xe tông trúng và lúc AD bị bệnh..]
- AD: A Vương à, cảm ơn ông vì đã luôn ở bên tui
- AV: Cảm ơn gì chứ, lúc đó chẳng qua là tui dư vé nên mới rủ pà đi thôi 😤
- AD: Mặc dù ông không nói nhưng tui biết lần đó là ông cố tình mua vé tặng cho tui chứ không phải là mua cho Minh
- AV: Ai nói chứ
- AD: 😌 Khi đó tui cũng có hỏi ông Minh rồi là ông chưa từng mời ổng đi công viên bao giờ vậy nên tấm vé đó đích thị là ông mua cho tui ( • ᵕ • )
- AV: ("¬¬)
- AD: Sao ông lại không nhận chứ? Kể cả việc cái vòng tay là ông mua cho tui, ông cũng không nhận
- AV: (!) Pà biết rồi sao
- AD: Phải, anh Thiên nói với tui rồi
- AV: Chậc 'Thì ra việc mà hôm trước pả kêu anh Thiên nói là việc này'
- AD: Tui còn biết cả chuyện..
- AV: Pà còn biết chuyện gì nữa chứ?
- AD: Tui biết là A Vương đã giúp đỡ tui nhưng ông lại không nói ra
- AV: Không lẽ kể cả chuyện đó pà cũng biết sao ("¬¬) (Sao lại có thể được chứ? Chuyện này chỉ có mình và tên đó biết thôi, đến cả anh Thiên còn không biết nữa mà)
- Cái tên đó, đã dặn là không được nói ra rồi mà
- AD: Ông đừng có giận anh ấy nha, là do tui năn nỉ nên ảnh mới nói á
- AV: Hừ, dù pà có biết hay không thì tui cũng không quan tâm, tui chỉ không muốn phiền phức nên mới không nói ra thôi, pà không cần tỏ ra vẻ mặt cảm kích đó đâu
- AD: A Vương ông không giận tui đó chứ?
- AV: Pà lại nói gì nữa vậy?
- AD: Trước đây do tui không hiểu chuyện nên mới trách móc ông
- AV: Nếu như tui giận pà thì đã không ngồi ở đây rồi (¬¬)
- AD: [Nhớ lại lời của T: Em đừng lo, A Vương không phải là người hay để bụng chuyện cũ đâu, nếu không em ấy đã không quan tâm em như vậy rồi] Tui biết rồi ^^ (Đây là cơ hội tốt, mình nhất định phải nói với cậu ấy) A Vương à, còn chuyện này tui muốn nói với ông..
- AV: (?) Chuyện gì thì pà nói luôn đi
- AD: Tui, thật ra tui, tui thích..
- AV: [Tiếng chuông điện thoại]
- AD: (!)
- AV: Alo..ừm ừm..
- AD: 😳
- AV: [..] Pà tính nói gì cơ?
- AD: Ờ tui..
- AV: Hình như xoay hết một vòng rồi á, chúng ta đi xuống thôi
- AD: (*゚ロ゚)
...
[Ngày hôm sau]
- T: An Di, hôm qua em đã tỏ tình với A Vương chưa?
- AD: Haizz..vẫn chưa anh Thiên 😞
- T: Hả, sao vẫn chưa chứ?! Chẳng phải hôm qua là cơ hội tốt sao?
- AD: Em lúc đang định nói với cậu ấy thì bị điện thoại cắt ngang, sau đó cậu ấy toàn rủ em đi chơi mấy trò cảm giác mạnh, em xém tí thì đăng xuất luôn rồi
- T: Haizz..🤦 Như vậy thì không được rồi, phải nghĩ cách khác mới được
- AD: Em xin lỗi, anh đã giúp em tạo cơ hội tốt vậy mà..
- T: Không sao, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác mà, anh sẽ nghĩ cách
- AD: Em cảm ơn anh nhiều lắm! 😭
- T: Không có gì đâu ^^ Anh cũng từng nói là bất cứ khi nào em cần thì anh sẽ giúp đỡ em mà, với lại việc giúp hai đứa đến với nhau chính là tâm nguyện của anh
- AD: À anh Thiên, em có một thắc mắc
- T: (?)
- AD: Tại sao anh lại quan tâm tới việc của em với A Vương đến vậy?
- T: (..) Bởi vì anh coi A Vương như là em trai của mình vậy, anh thật sự muốn em ấy được hạnh phúc, anh cũng rất quý An Di nữa
- AD: 😯 Anh Thiên, anh quả thật là một người anh tốt nhất trên đời 😄
- T: ^^
- AD: Phải rồi, em nghe bảo anh đang theo đuổi Thư Nhã hả, vậy hiện tại anh với cậu ấy sao rồi?
- T: 😅 Hiện tại thì vẫn chưa có gì
- AD: Anh đã nói cho cậu ấy biết chưa?
- T: Anh nghĩ là anh đang cố gắng làm điều đó nhưng có vẻ như em ấy tỏ ra không muốn hiểu
- AD: Em cũng hiểu được phần nào, trước đây cậu ấy rất thích A Vương mà, cả em và anh đều thích người mà mình không nên thích nhưng mà ít ra anh vẫn còn có cơ hội hơn em á
- T: Sao em lại nói như vậy chứ?
- AD: Em biết là A Vương sẽ chẳng bao giờ thích em đâu
- T: Nếu em nói vậy cũng có nghĩa là anh sẽ chẳng theo đuổi được Thư Nhã rồi
- AD: Em không phải ý đó, hai người đó không giống nhau mà..
- T: Như em nói khi nãy, cả anh và em đều thích người mà mình không nên thích vì vậy đối với anh như nhau cả thôi, em hãy tin ở chính mình, hãy cố gắng làm tốt nhất có thể để không phải hối tiếc là được
- AD: Ừm, em biết rồi anh Thiên, em cũng sẽ giúp đỡ anh hết sức có thể
- T: Vậy hãy cùng giúp đỡ nhau nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro