Chap 133: Suy đoán

- AD: (Mấy hôm rồi không thấy A Vương lên lớp, có khi nào là do mình nên cậu ấy bỏ học không?)

[Sau khi ra về, AD đi đến nhà của T]
- AD: Em chào anh Thiên
- T: An Di, em đến tìm A Vương đó à
- AD: Dạ, A Vương có ở nhà không anh?
- T: Thật ra hai bữa nay A Vương không có về nhà
- AD: (!) Anh nói sao chứ?!
- T: Hôm trước anh về nhà thì thấy em ấy để lại tờ giấy "Anh Thiên, em sẽ đi khuây khỏa vài hôm rồi sẽ về, anh đừng có lo cho em nhé" Sau đó thì khóa máy luôn, giờ anh cũng không có liên lạc được với em ấy
- AD: Sao lại như vậy chứ
- T: [Ho]
- AD: Anh sao vậy? Anh bị cảm hả
- T: Chỉ là cảm nhẹ thôi, giờ cũng đỡ rồi
- AD: Giờ A Vương lại không có ở nhà, anh nhớ chú ý sức khỏe nha
- T: Ừm, anh không sao đâu, nếu liên lạc được với A Vương thì anh sẽ báo liền cho em
- AD: Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha, vậy em về trước đây, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé
- T: Ừm..

[Sau đó]
[Ding dong]~♪
- T: (Ai lại đến nhà mình khi này nhỉ? Nếu là A Vương thì em ấy đã tự mở cửa rồi)
[T đi ra mở cửa]
- N: Chào anh
- T: 😳 Ơ..Thư Nhã, sao em lại đến đây?
- N: Em nghe An Di nói anh không được khỏe nên sẵn tiện ghé thăm anh, không biết em có làm phiền anh không?
- T: (˵•  •˵) Ơ dĩ nhiên là không phiền rồi, em vào nhà đi
- N: Dạ
- T: (Cảm ơn An Di, em đúng là đồng minh tốt nhất của anh 😤)
..
- N: Ủa A Vương không có ở nhà sao anh?
- T: À em ấy..(Không lẽ Nhã đến vì muốn gặp A Vương chứ không phải là vì mình sao?)
- N: (?)
- T: À, em ấy bảo là đi chơi mấy hôm nên sẽ không về nhà ^^
- N: (!) Sao cậu ấy lại có thể để anh một mình ở nhà trong khi anh đang bị bệnh như vậy chứ? Không lẽ cậu ấy không biết anh đang bệnh sao?
- T: Thật ra anh không liên lạc được cho A Vương nên em ấy không biết đâu, mà em tính gặp A Vương sao?
- N: À không, tại có một số chuyện em thắc mắc thôi
- T: (?) Là chuyện gì vậy?
- N: Mm..chuyện hôm trước em nghe nói An Di tỏ tình công khai với A Vương ở ngoài sân trường á
- T: (!) Hả, có chuyện đó nữa sao?!
- N: Vâng, khi đó em cũng không có mặt nên chỉ nghe các bạn kể lại thôi, em cũng không biết đó có phải là sự thật hay không nữa? Em cũng muốn hỏi An Di nhưng mà chưa có gặp được cậu ấy nên không tiện hỏi
- T: Nếu đúng vậy thì có lẽ là sự thật rồi, bảo sao lần này A Vương lại trốn em ấy đến mức phải đi khỏi nhà
- N: (!) Sao cơ, việc anh bảo cậu ấy đi chơi là để trốn An Di sao? Nếu vậy mọi chuyện em nghe được điều là sự thật, An Di thích A Vương sao
- T: 😅 Thật ra chuyện này anh cũng biết rồi, chỉ là chuyện tỏ tình công khai thì anh mới nghe em kể thôi
- N: Hả, như vậy là anh cũng biết chuyện này từ trước rồi hả
- T: Đúng vậy á, xin lỗi vì đã không nói với em nha vì anh sợ nếu như nói ra việc đó sẽ khiến em khó xử vì anh biết em cũng thích A Vương mà
- N: Em hiểu mà anh Thiên, không có sao đâu, chỉ là em hơi bất ngờ thôi vì trước giờ em cứ nghĩ người mà cậu ấy thích chính là anh
- T: Hả! Sao lại là anh chứ?
- N: À thì..chắc là do em nghĩ sai á, không có gì đâu anh ^^"
- T: Vậy giờ anh xin phép đính chính lại nha (" ͠ᵕ ᵕ) Người mà em ấy thích không phải anh mà là A Vương, vậy giờ em thấy sao hả Thư Nhã?
- N: Hả?
- T: Em có nghĩ An Di sẽ là tình địch của mình không?
- N: Ơ..em..dĩ nhiên là không rồi, bây giờ em chỉ coi A Vương như là bạn thôi, vậy nên nếu An Di muốn theo đuổi cậu ấy, em sẽ ủng hộ hết mình
- T: Em nói thật sao?
- N: Đúng vậy
- T: Nếu vậy thì anh yên tâm rồi
- N: Hả?
- T: (..) Thật ra trước đây anh luôn ngăn cản em tiếp cận với A Vương là vì anh muốn tác hợp cho An Di với A Vương, anh sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của hai đứa nên đã không nói ra, em tha lỗi cho anh nhé
- N: Vậy ra đây chính là nguyên do sao? Anh biết được việc An Di sẽ thích A Vương à?
- T: Khi đó anh cũng không chắc nữa, chỉ là anh có cảm giác mình nên làm việc đó thôi
- N: Em hiểu rồi
- T: Nhã à, biết được sự thật em có giận anh không vậy?
- N: Sao em lại giận anh chứ, với lại chuyện cũng qua lâu rồi, dù gì em cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết sự thật
- T: Nghe em nói anh cũng thấy nhẹ lòng
- N: À phải rồi, qua thăm anh nhưng mà nãy giờ toàn nói chuyện của An Di không, anh Thiên có cảm thấy không khỏe ở đâu không?
- T: À không, anh không sao, em đừng lo
- N: Anh bị bệnh nên cứ nghỉ ngơi đi, nếu có việc gì cần làm cứ để em là được rồi
- T: Ah không cần đâu, nếu như vậy thì phiền em quá
- N: Anh không việc gì phải ngại đâu, lúc đi làm anh cũng giúp em nhiều việc rồi mà ^^
- T: Nếu vậy thì em có thể giúp anh nấu một bữa ăn được không vậy?
- N: Dĩ nhiên là được rồi, anh đợi em tí có ngay
- T: 😊

[N đang nấu đồ ăn, T ngồi im lặng quan sát cô]
- N: (Sao anh ấy cứ nhìn mình chằm chằm vậy) [Xấu hổ]
- T: Hình như nước sôi rồi kìa
- N: (!) Ơ dạ!
[N không cẩn dùng tay không để mở nắp, vì quá nóng nên cô làm rơi chiếc nắp xuống đất]
- N: Ah!
- T: (!) Em cho sao không?!
[T vội đến cầm lấy tay N]
- T: Em bị bỏng rồi đấy, mau đi rửa nước đi
- N: Dạ
[T kéo N đến bồn nước, nhanh chóng xả nước vào tay cô]
..
- T: Em có cảm thấy rát không?
- N: Chỉ hơi rát tí thôi, em chườm đá tí là nó sẽ hết í mà
- T: Em phải cẩn thận hơn chứ, cũng may là không bị sao..
[T nâng tay của N lên, cậu thổi nhẹ vào tay cô]
- N: (..) (˵•  •˵) [Rút tay lại] E..em không sao rồi, anh không cần phải lo cho em đâu
- T: 😯 Ờm, vậy em phải chú ý cẩn thận đó nha
- N: Dạ

[Lát sau]
- N: Đồ ăn xong rồi đây
- T: Woa, nhìn ngon quá ta!
- N: Em làm cũng đơn giản à, không biết là có hợp khẩu vị của anh không?
- T: Để anh thử xem sao..
- N: Anh thấy thế nào?
- T: Mm..ngon lắm đó
- N: Anh thấy thích là được rồi ạ
- T: Nếu như bị bệnh mà lúc nào cũng được em qua chăm sóc như này thì chắc anh không có muốn hết bệnh đâu
- N: Ơ sao anh lại nói như vậy chứ, anh phải mau chóng khỏe lại để còn đến trường nữa chứ
- T: Em nói phải, tại vì được em chăm sóc nên khiến anh có ý nghĩ tham lam, muốn giữ em ở lại đây luôn rồi
- N: Hả, anh nói cái gì vậy?
- T: Chỉ là nói vởn vơ thôi, em đừng có để ý nha 😊
- N: (Ơ, mình cảm thấy có gì đó không đúng, sao tự dưng lại có cảm giác ngại ngùng thế này)
- T: Thư Nhã, em sao vậy?
- N: Ơ dạ, không có gì!
- T: Đồ ăn ngon quá chừng, em cũng ăn đi nè
- N: Dạ..

[Ngày hôm sau, AD và M đi đến nhà T để thăm bệnh]
- AD: Anh Thiên, chào anh!
- T: Ah An Di..cả Minh nữa
- M: Chào anh Thiên! 😄 Em nghe nói anh không được khỏe nên đến thăm anh nè
- T: Cảm ơn hai đứa nha, bữa nay anh khỏe rồi, hai em vào đi
- AD, M: Dạ
..
- AD: Anh Thiên, A Vương vẫn chưa liên lạc gì với anh sao?
- T: Vẫn chưa nữa
- AD: 😞

[Một lúc sau, T đang ngồi nói chuyện thì bỗng dưng có điện thoại gọi tới]
- T: [🎵] Có điện thoại..là A Vương gọi nè
- AD: A Vương gọi sao!
- T: Suỵt..
[T ra hiệu cho mọi người im lặng sau đó bật loa ngoài điện thoại lên nghe]
- T: Anh nghe nè A Vương
- AV: Anh Thiên, dạo nay ở nhà sao rồi?
- T: Em đi bữa giờ không có tâm hơi đâu, bây giờ mới nhớ tới anh à (¬¬)
- AV: Đâu có đâu, em lúc nào cũng nhớ tới anh mà, chính vì vậy nên em mới gọi cho anh đó
- T: Em đang ở đâu vậy hả, có biết là bữa giờ anh lo cho em lắm không?
- AV: Anh không cần phải lo cho em đâu, hiện giờ em đang đi du lịch nghỉ mát rồi
- T: Chứ không phải là em đi trốn An Di à
- AV: Em, làm gì mà phải trốn pả chứ!
- T: Vậy thì em nói cho anh biết là em đang ở đâu đi
- AV: Em không thể nói được
- T: Sao lại không chứ?
- AV: Vì nếu em nói ra thì anh sẽ nói cho pà An Di biết đúng chứ
- T: Vậy mà còn nói là không phải trốn (¬¬)
- AV: Em chỉ gọi hỏi thăm anh vậy thôi, có gì em sẽ gọi cho anh sau nha
- T: Ê nè, em vẫn chưa nói cho anh biết là em đang ở đâu mà, A Vương, A Vương..[Bíp..bíp]
- Hừ, cái thằng này
- AD: Cậu ấy không nói với anh là đang ở đâu sao
- T: Anh có cố hỏi nhưng em ấy nhất quyết không chịu nói
- AD: 🙁
- T: A Vương đúng thật là, em ấy không biết là mọi người lo lắng cho mình như thế nào sao
- M: Haizz, anh Thiên không cần phải lo cho cậu ta đâu, chẳng phải cậu ta đang đi chơi đó sao, sướng muốn chết thì việc gì phải lo chứ ( ˘⁰˘)
- T: Em ấy chỉ có một mình thôi, liệu có thể đi đâu được chứ?
- AD: (..)

[Nhớ lại:
- AD: Êy, bây giờ tui phải đi gặp anh Tuấn rồi, không về với ông được, ông về một mình nha
- AV: [Kéo lại] Gặp cái con khỉ, tính vứt ông ở đây rồi chuồn à, đâu có dễ như vậy, mơ ik cưng! (¬¬)
- AD: Nhưng mà bây giờ tui bận rồi, sao ông không đi một mình ik
- AV: Con kia, ông chỉ mới về đây thôi, đường xá thì còn chưa quen, nghĩ sao mà tính bỏ mặc một đứa lạc lõng nơi xứ người không ai quen biết ở lại đây vậy? À thế lỡ tui đi lạc hay có chuyện gì xảy ra ở ngoài kia thì ai mà biết được? Pà có chịu trách nhiệm nổi không hả? Xin lỗi nha chứ cái mạng của tui quý lắm đó! ( ˘⁰˘)..]

- AD: (!) Anh Thiên, có phải là A Vương nói với anh là cậu ấy đi du lịch không?
- T: Ờm, đúng là như vậy nhưng mà em ấy đi đâu thì không có nói
- AD: Em vừa nghĩ ra một nơi
- T: Không lẽ em biết được em ấy đã đi đâu sao?
- AD: Chỉ là suy đoán của em thôi nhưng mà anh Thiên, em muốn đến chỗ đó
- T: 😯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro