Chap 134: Kế hoạch theo đuổi bắt đầu!

[Chuyển cảnh đến biển Du Lãng, nơi mà năm ngoái AD và cả gia đình AV đã đi du lịch cùng nhau. Lúc này AV vừa từ ngoài trở về căn biệt thự]
- T: Đúng là em ở đây
- AV: (?!) Anh Thiên..
- AD: A Vương, cuối cùng cũng tìm được ông rồi!
- AV: (!) Sao pà lại ở đây hả?!
- M: Muốn biết tại sao hả? Để gặp được cậu mà cậu ấy đã dậy từ sáng sớm để bắt xe lên đây đấy
- T: A Vương à, em có biết là mấy bữa nay em không về nhà anh đã lo cho em thế nào không hả, tại sao em lại bỏ đi chứ?
- AV: Thì em đã nói là đi chơi cho khuây khỏa rồi mà, em cũng có nói với anh rồi, nhưng làm sao anh biết được chỗ này mà đến chứ?
- T: Cũng nhờ An Di đoán được là em đang ở đây nên mới nhờ anh dẫn em ấy đến đấy
- AV: Chậc..!
- T: Nếu như em muốn đi chơi đi nữa thì cũng phải đợi cho đến hết học kì mới được chứ, em có biết là bỏ học giữa chừng như vậy sẽ ảnh hưởng tới kết quả học của em không
- AV: Em không quan tâm
- T: Em nói vậy mà nghe được sao..[Đang nói thì T đột dưng khựng lại vì cơn ho]
- AV: (!) Anh Thiên sao vậy?
- M: Cậu đúng là biết quan tâm anh Thiên thật đấy, cậu có biết là khi cậu không có ở nhà thì anh ấy đã bị bệnh không? Tui và An Di đã đến thăm ảnh trong khi đó thì cậu lại đi nghỉ mát ở đây, làm vậy mà coi được
- AV: Hả anh Thiên, anh bị bệnh sao?! Em hoàn toàn không biết, trong lúc anh bị bệnh mà em lại không ở bên cạnh chăm sóc cho anh, em thật sự xin lỗi anh 😭
- T: Được rồi, giờ anh cũng khỏe rồi, chỉ cần em chịu theo anh về là được
- AV:..Em có lỗi với anh nhưng mà bây giờ em chưa muốn về đâu
- T: Hả, tại sao vậy?
- AV: (¬¬) [Liếc nhìn AD]
- AD: 😐"
- AV: Em sẽ không về nếu như pả cứ bám theo vậy đâu
- T: Em đừng có như vậy chứ, An Di đã lo cho em lắm đó
- AV: Ai cần pả lo chứ
- M: Nè, cậu đừng có quá đáng nha! An Di người ta đã lặn lội cất công đến đây để đưa cậu về, nếu như cậu không chịu về thì bằng mọi giá tui sẽ chói tay, chói chân cậu rồi lôi về
- AD: Ông không được làm như vậy với A Vương đâu đó (¬¬)
- AV: Anh Thiên, em đã kiên quyết rồi, cho dù anh có nói cái gì thì em cũng sẽ không về đâu, anh hãy khuyên pả mau từ bỏ y
[Nói xong AV bỏ đi]
- T: Ơ A Vương..
- An Di à, xin lỗi, anh..
- AD: Không sao anh Thiên, em đã theo cậu ấy đến tận đây rồi thì sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, em nhất định sẽ khiến A Vương chịu quay về với em, anh Thiên, xin anh hãy giúp em (• ▿ •)
- T: Anh mừng vì nghe em nói vậy, anh nhất định sẽ giúp đỡ em hết mình
- AD: Dạ..

[AD cùng với M đi đến bãi biển]
- M: Woa ha..cuối cùng cũng được tắm biển rồi, biển ơi ta tới đây!
- AD: Haizz..😔
[Hồi tưởng]:
- AD: (A Vương không chịu nói chuyện với mình, như vậy thì không thể nào kéo gần khoảng cách với cậu ấy được, mình phải làm cái gì đó để cậu ấy chú ý tới mình mới được, nhưng mà mình phải làm cái gì bây giờ?)
- M: Nè hai người cứ ngồi ở đó mãi không thấy chán sao? Đã đến đây rồi sao không ra ngoài chơi một chuyến luôn đi. Phải rồi, trời bây giờ đi tắm biển là hợp nhất đó, An Di à, hay là chúng ta ra ngoài ra tắm biển y!
- AD: Tắm biển sao? (Bãi biển là nơi có nhiều kỉ niệm của mình với A Vương..phải rồi, lần trước cậu ấy đã từng cứu mình ngay tại đây, mình nên tận dụng cơ hội này chứ nhỉ?) Ý hay đó, vậy chúng ta ra ngoài y
- Anh Thiên, em muốn nhờ anh giúp việc này
- T: 😯

[Quay lại hiện tại]
- AD: Được rồi (Kế hoạch theo đuổi bắt đầu!)
..
- T: A Vương à, anh tính đi ra ngoài dạo biển, em đi với anh nha
- AV: Dạ được anh Thiên

[AD đang ngồi làm gì đó trên bãi biển]
- AD: [..] Đã xong!
[Cô nhìn thấy T và AV từ phía xa liền chạy lại]
- A Vương đã đến rồi sao
- AV: Pà vẫn còn ở đây à (¬¬)
- AD: Ông nói gì vậy, dĩ nhiên là tui phải ở đây rồi, A Vương ở đâu thì An Di phải ở đó chứ (^▿^)
- AV: 💢 Mặc kệ pà
- T: Ờm Gia Minh đâu rồi, khi nãy em ấy đi với em mà đúng không?
- AD: Cậu ta còn đang mải mê tắm biển rồi anh Thiên
- T: Tự dưng anh cũng muốn tắm biển ghê, để anh đi cùng với em ấy
[Nói xong T liền rút lui để hai người ở lại]
- AV: Anh Thiên đợi em với..
- AD: A Vương khoan đã! [Ôm tay AV]
- AV: Làm cái gì vậy? Bỏ ra coi!
- AD: Tui có thứ này muốn cho ông xem nè
- AV: Tui không cần xem, bỏ ra!
- AD: Nếu A Vương cứ như vậy thì tui sẽ bám theo ông hoài luôn đó! ><
- AV: Hừ..muốn tui xem gì thì cứ đưa lẹ y
- AD: Hì, ông đợi tui tí..

[AD cuối xuống mò một thứ gì đó trên bãi biển]
- AD: Ông coi nè
[AD xòe tay ra, trên tay cô là một con ốc mượn hồn]
- AV: (¬¬) Đây là thứ pà muốn cho tui xem đó hả
- AD: Khi nãy tui mới bắt được nó đấy, ông thấy có dễ thương không hả? Tui tặng nó cho ông nè
- AV: Ai mà cần chứ, pà tự giữ lại muốn làm gì thì làm
- AD: Tui chỉ muốn làm cho A Vương vui chút thôi mà..với lại để giảm bớt một phần tội lỗi 👉👈
- AV: Pà nói vậy là sao?
- AD: Thật ra tui muốn thú tội với ông một chuyện
- AV: Chuyện gì chứ?
- AD: Nhưng mà A Vương hứa là sẽ không nổi giận thì tui sẽ nói
- AV: Ai thèm quan tâm pà đã làm cái gì chứ, có nói hay không thì kệ pà
- AD: Thật ra..bữa trước anh Thiên bị bệnh tui đã gọi cho Nhã đến thăm anh ấy á 👉👈
- AV: Cái gì! Pà gọi cho Thư Nhã để cậu ta đến chăm anh Thiên sao?!
- AD: Khi nãy ông đã nói là sẽ không quan tâm nên..
- AV: 🔥 Trần An Di, pà muốn chết sao!
- AD: (!) (O_O;) Nổi giận rồi [Bỏ chạy]
- AV: Đứng lại đó! [Đuổi theo]

[AD đột dưng dừng lại]
- AD: Nè A Vương, ông dừng lại đó
- AV: Có điên mới dừng lại, coi tui xử pà thế nào
- AD: 😏 Đừng có nói tui không có cảnh báo trước nha
- AV: Xem pà làm được cái gì hả!
- AD: A Vương, ông đã bước vào trong trái tim của tui rồi đó, ông phải chịu trách nhiệm không được bỏ chạy đâu đó
- AV: Nói nhảm cái gì vậy?
- AD: Ông nhìn xuống dưới chân mình đi
[AV nhìn xuống xung quanh là một hình trái tim được xếp từ những chiếc vỏ sò và vỏ ốc biển]
- AV: Cái gì đây?
- AD: Haha, vậy là hết chối rồi nha
- AV: Thì ra pà bày mấy trò vớ vẩn này để chơi tui đó à
- AD: Ai nói, tui đang thể hiện cho ông thấy trái tim chân thành của tui đối với ông mà
- AV: Trái tim cái gì chứ, đúng là nhảm nhí mà 😠
[AV tức giận bỏ đi]
- AD: Ơ..(Chưa đâu, vẫn còn nữa cơ) 😏
..
[AV đi tới chỗ của T]
- T: Ủa A Vương, em đã nói chuyện với An Di xong rồi à
- AV: Nói cái gì chứ, em với pả có cái gì đâu mà nói
- T: 😅
- AD: A Vương chờ tui với! (^▽^)
- AV: Đúng là bám dai như đỉa mà
- AD: Khi nãy vẫn chưa nói xong mà, không lẽ ông đang thấy xấu hổ sao?
- AV: Pà mà còn nói linh tinh nữa thì coi chừng tui đó!
- AD: Vậy tui không nói nữa 🙄 Hay là chúng ta tắm biển đi
- AV: Pà thích thì tự tắm một mình ik
- AD: Người gì đâu mà dễ nổi nóng quá đi, vậy tui tự tắm một mình vậy
..
[AD bơi được một lúc]
- T: Bộ khi nãy đã xảy ra chuyện gì sao, anh thấy em có vẻ tức giận quá vậy?
- AV: Chuyện gì đâu..à đúng rồi, có phải là hôm trước Thư Nhã đã đến nhà mình không hả? 😒
- T: Eh..chuyện đó..("⁰ ▿ ⁰)
- AD: Cứu, cứu với..
- AV: (?) 😯
- T: Hả, An Di! Em ấy đang bị đuối nước kìa!
- An Di, đừng lo anh sẽ tới cứu em 😠
[T đang định chạy tới thì giả bộ khụy xuống]
- T: Ah..
- AV: (!) Anh Thiên, anh bị sao vậy?!
- T: Bệnh cũ tái phát..
- AV: Hả?
- T: Không sao, anh không sao đâu, mau tới cứu An Di đi, lẹ lên!
- AV: Em biết rồi, em sẽ quay lại
- T: Kế hoạch thành công 😉
- AD: Cứu, cứu tui với..
[AV nhanh chóng lao xuống kéo AD lên]
..
- T: Em ấy sao rồi?
- AV: Pả bất tỉnh rồi
- T: A Vương em làm cái gì đó đi
- AV: Làm gì chứ?
- T: Có lẽ em ấy bị ngạt nước, hay là em thử hô hấp nhân tạo xem sao
- AV: H..hả! Sao lại là em chứ!
- T: Không lẽ em muốn anh làm sao?
- AV: 😦

[AV nhớ lại lần cứu AD lúc trước:
- AV: Này tỉnh lại đi, có nghe tui nói gì không hả? Này..
- AD: [Đang bất tỉnh]
- AV: Sao giờ..thôi..thôi kệ, làm lại! ]

- AV: (..) (" ͠• -•)
[Dưới sự thúc giục của T, AV cũng đành cắn răng từ từ cuối người xuống]
- T: ☺
- AD: (😊)
[T đang cảm thấy hài lòng vì kế hoạch diễn ra theo đúng dự tính, AD cũng vậy, chợt một giọng nói xen vào phá hủy bầu không khí]
- M: An Di
- AD: (😱)
- T: (?) 😯
- M: Ủa, cậu ấy bị sao vậy?
- AD: (Cái tên Minh đáng ghét! 😠)
- AV: Pả bị đuối nước nên bất tỉnh rồi, em đang thử hô hấp nhân tạo..
- M: Để tui!
- AD: (Gì chứ, đi chỗ khác đi cha)
- AV: Vậy anh giúp pả đi nhé
[Nói xong AV đứng dậy rời đi]
[M đang định hô hấp cho AD thì bị cô phun nước vào mặt]
- M: Áh! ><
- AD: Cái tên đáng ghét này, sao ông dám phá hỏng kế hoạch của tui vậy hả!
[M bị AD đấm cho một cái văng ra xa]
- M: Éc!
- T: 🤦

[Lát sau]
- AD: A Vương, A Vương chờ tui với
- AV: Pà lại muốn gì nữa đây
- AD: Khi nãy ông bỏ đi mà không thèm quan tâm tui tí nào, tui cảm thấy tổn thương lắm đó
- AV: Tui thấy pà vẫn khỏe mà, có bị cái gì đâu (¬¬)
- AD: Sao lại không chứ, tui..(..) Tui vẫn còn đang choáng váng đây này, ây ya..
[AD giả bộ chóng mặt sau đó ngã vào người AV]
- AV: Gì nữa vậy!
- AD: Không biết bị sao nữa? Tự dưng tui thấy chóng mặt quá, chắc là tui bị say nắng rồi đó, ông dìu tui chút được không
- AV: Pà lại giả bộ nữa phải không
- AD: Không có, tui bị say nắng thật mà (Là say nắng A Vương đó) ( ꈍᴗꈍ)
- M: An Di, cậu bị sao vậy?
- AV: Anh Minh ở đây thì hay quá, pả than mệt á, hay là anh dẫn pả về giúp em nha
- AD: 😳
- M: Cứ để đó cho tui
- AD: Ủa?
- AV: Tui thấy pà cần nghỉ ngơi lắm đó, đi về đi
- AD: Ơ A Vương..
- M: An Di à, hay là để tớ cõng cậu nha
- AD: Cõng cái đầu của ông đó, bộ ông tới đây để phá đám tui hả!
- M: Ơ sao cậu lại mắng tớ chứ? ("⁰ ▿ ⁰)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro