Chap 135: Cơn ác mộng
[T thấy M đang ngồi một mình thui thủi nên đến hỏi chuyện]
- T: Minh, em sao vậy?
- M: Em thấy An Di không được khỏe nên chỉ muốn giúp cậu ấy thôi, vậy mà tự dưng cậu ấy lại nổi giận với em
- T: 😅 Có lẽ An Di không thật sự cần giúp đỡ, thật ra em ấy làm như vậy chỉ để muốn A Vương quan tâm tới em ấy nhiều hơn thôi
- M: Em thật sự không hiểu
- T: (?)
- M: Tại sao cậu ấy lại thích cái tên đó chứ? Nếu như là anh Thiên thì em có thể hiểu được nhưng tên đó thì có cái gì tốt chứ? Cậu ta lúc nào cũng bắt nạt An Di hết, hơn nữa lại còn bống xà ban nữa..🤦 Em xin lỗi vì nói em trai của anh như vậy nhưng mà em thực sự không thể nào ưa nổi cậu ta
- T: ^^ Anh hiểu mà, chúng ta chỉ đứng từ góc độ của người ngoài nhìn vào sự việc nên không thể nào hiểu được tất cả, có thể là em thấy A Vương không tốt nhưng đối với An Di thì ngược lại, có thể là em ấy nhìn được điểm tốt nào đó của A Vương mà em không thể thấy được, vì cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau nên cảm nhận cũng khác nhau, việc em không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi
- M: Em không thể nào hiểu được An Di đang nghĩ cái gì, vậy còn anh Thiên thì sao? Có phải anh cũng nghĩ giống cậu ấy đúng chứ, bởi vì so với cậu ấy thì anh là người ở gần với tên đó nhất
- T: Với anh thì..không phải bởi vì em ấy là em trai của anh nên anh nói đỡ cho đâu nhưng nếu xét về tính cách chung thì A Vương cũng không đến nỗi tệ, anh biết ngoài mặt em ấy hay nói những lời khó nghe nhưng thật tâm em ấy không có nghĩ như vậy đâu, anh biết là em có thành kiến với A Vương nhưng mà nếu em chịu mở lòng mình hơn thì chắc có lẽ em sẽ hiểu được thôi, cũng giống như khi ta đọc một cuốn sách vậy, nếu như chỉ nhìn từ bìa sách thì không để nào biết được là nó hay hoặc dở được, chỉ khi em đọc sâu vào nội dung bên trong thì mới có thể biết được thôi, việc đánh giá còn lại là ở bản thân em
- M: Em cũng không đọc sách nhiều nên cũng không hiểu những lời mà anh nói cho lắm 😯
- T: 😅
- M: Nhưng mà em cũng hiểu được một phần nào đó mà anh muốn nói rồi, có thể An Di nhìn thấy điểm tốt gì ở tên đó mà em không thể nào thấy được, vì vậy em sẽ cho cậu ấy thấy em có nhiều điểm tốt hơn cậu ta rất nhiều, An Di chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn về em thôi! (ง•̤̀ᵕ•̤́)ง✧
- T: Haha..😅 (Nói nãy giờ chắc em ấy hổng có hiểu, thôi vậy)
...
[AD thấy AV đang ngồi một mình liền đi đến ngồi bên cạnh cậu]
- AV: (!) Lại là pà nữa sao? Pà lại muốn cái gì nữa đây?
- AD: Nãy giờ cũng mệt rồi, tui chỉ ngồi ở đây thôi, ông cứ yên tâm đi
- AV: (..) Tui có một câu muốn hỏi
- AD: (?)
- AV: Sao pà lại biết tui ở đây mà đi đến tìm vậy?
- AD: Mm..tui nhớ lại lần đầu A Vương dọn đến đây, ông đã nói là ông không quen thuộc đường xá ở nơi này nên đã nằng nặc đòi tui dẫn đi cho bằng được. Vì vậy tui nghĩ là A Vương nhất định sẽ đi đến chỗ nào đó mà ông cảm thấy quen thuộc hoặc đã từng đến rồi, khi nghe anh Thiên nói là ông đi du lịch thì tui đã nghĩ ngay đến chỗ này tại vì đây chính là nơi duy nhất mà chúng ta đã từng đi du lịch trước đây, vậy nên tui mới thử quyết định đi một chuyến, nhưng mà quả thật là tui đã gặp được ông (^▿^)
- AV: Vậy à, lần sau tui sẽ tìm chỗ nào đó chưa từng đến để pà khỏi tìm được luôn (¬¬)
- AD: (*゚ロ゚) A Vương nhẫn tâm thật đó, tui khó khăn lắm mới tìm được ông vậy mà ông lại muốn bỏ đi nữa sao?
- AV: Đi đâu là chuyện của tui, liên quan gì tới pà chứ
- AD: Tui đã nói rồi, A Vương ở đâu thì tui sẽ ở đó, cho dù là ông đi đến bất cứ đâu thì tui cũng sẽ theo ông đến đó!
- AV: Nói gì đó, cẩn thận cái mồm của pà đó [Đứng dậy]
- AD: (!) Ông tính đi đâu vậy?
- AV: Đi tolet, có muốn đi cùng không?
- AD: ("¬¬) Vậy thì ông đi đi
- AV: (Để tui xem pà cố gắng được bao lâu? 😒)
[Tối đó]
- T: Kế hoạch của em sao rồi An Di, có chút tiến triển nào không?
- AD: [Thở dài] 😔
- T: Sao vậy?
- AD: Cả buổi chiều nay em đã thử nhiều cách rồi vậy mà còn chẳng thể khiến cậu ấy lay động dù chỉ một chút
- T: ^^ Ngày hôm nay chỉ mới là bắt đầu thôi mà, đâu thể một sớm, một chiều có thể khiến em ấy thay đổi ý nghĩ được đâu, em đã cố gắng lắm rồi
- AD: Trước giờ em chưa từng nghĩ theo đuổi một người lại khó đến thế
- T: Vậy đây là lần đầu tiên em theo đuổi người mình thích sao?
- AD: 😅 À thật ra cũng không phải lần đầu nhưng mà lần đó thì em cũng không biết có được tính là thích không nữa?
- T: À nói mới nhớ, có một chuyện mà anh đang thắc mắc, việc Nhã với Minh đều nói là em đã từng thích anh là sao vậy?
- AD: 😐" À, chỉ là lúc đó em vẫn còn trẻ trâu, suy nghĩ chưa có được chín chắn, anh đừng có để ý tới nha 😅
- T: (" ͠^ᴗ^) Như vậy là thật hả, có phải A Vương cũng biết chuyện này không? Chính vì vậy nên trước đây hai đứa lúc nào cũng cãi nhau, A Vương còn hay gây sự, kiếm chuyện rồi làm khó dễ em nữa
- AD: Đúng là vậy, trước đây em với cậu ấy còn tranh nhau xem ai sẽ là người chiếm được tình cảm của anh trước nữa, kết quả giờ thì..anh cũng thấy rồi đó 🙄
- T: Haizz..🤦 Nếu như anh biết sớm hơn thì có thể ngăn được sự hiểu lầm giữa hai đứa rồi
- AD: Không sao đâu anh Thiên, trải qua nhiều sự việc thì em mới nhận ra là tình yêu thật sự phải mất rất nhiều thời gian thì chúng ta mới có thể nhận ra nó, nếu như không có những biến cố, những hiểu lầm kia thì có lẽ em đã chẳng thể nhận ra tình cảm của mình đối với cậu ấy
- T: Nói vậy thì điều đó cũng không hẳn là tệ nhỉ? (..) À anh vừa nghĩ ra được ý này có thể thuyết phục A Vương quay trở về rồi
- AD: Là cách gì vậy?
- T: [Ghé vào tai AD]
- AD: (!) Như vậy được sao anh Thiên?
- T: Phải thử mới biết được 😉
- AD: •-•"
...
[T và AD đi đến chỗ AV]
- T: A Vương à, ngày mai anh và mọi người phải về rồi, em hãy cùng về với anh đi
- AV: Em đã bảo là không về rồi mà
- T: Em không thể nào ở lại đây mãi được, đừng có cứng đầu nữa, theo anh về đi
- AV: Em không về đâu
- T: Không lẽ em muốn anh về cùng với An Di sao?
- AV: Thì anh cứ về trước đi
- T: Hm..em chắc chứ?
- AV: Anh hỏi vậy là sao?
- T: Không lẽ em có thể yên tâm nếu anh về cùng với An Di sao
- AV: Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? ("¬¬)
- T: Em cũng biết là trước đây An Di từng theo đuổi anh mà, biết đâu được nếu như em không có ở bên cạnh thì em ấy thay đổi ý định quay lại thích anh thì sao?
[AD đi tới ôm lấy tay của T]
- AD: Đúng rồi, không có A Vương thì anh Thiên cũng được
- AV: Pà tính làm gì anh Thiên của tui hả?!
- AD: Nếu như A Vương không chịu về thì tui không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu
[Nói xong AD nhón chân hôn vào má của T một cái]
- AV: 😡 Nè, pà làm cái gì vậy hả?! Ai cho phép pà dám hôn anh Thiên của tui chứ!
[AV bước tới nắm lấy cổ tay của AD tách hai người họ ra, cậu nhìn cô với ánh mắt đe dọa như thể sắp có án mạng xảy ra, AD lúc này không những không cảm thấy sợ mà còn hào hứng tiến tới khiến AV cũng phải giật mình lùi lại]
- AD: A Vương, có phải là ông đang ghen không? Hay là tui cũng hôn ông một cái nha!
- AV: Có cái đầu của pà, muốn chết sao! Tránh xa Anh Thiên của tui ra, có tui ở đây pà đừng hòng đụng tới ảnh!
- T: Vậy là em chịu đồng ý về cùng bọn anh rồi đúng không?
- AV: Hừ..
- AD: A Vương yên tâm đi, trong lòng tui không có ai khác ngoài ông đâu, chỉ cần A Vương nói một tiếng thì tất cả mọi thứ tui đều sẽ nghe theo ông hết (^▿^)
- AV: Pà im đi!
[Đêm hôm đó, AV mở mắt ra thì thấy AD đang nằm trên giường của mình]
- AV: (!) Sao pà lại ở đây hả?!
- AD: Huhu, không biết đâu, A Vương đã bước vào trong vòng trái tim của tui rồi, ông phải chịu trách nhiệm với tui đó
- AV: Gì chứ?!
[AD dở tấm chăn ra, cậu đột dưng nhìn thấy bụng của cô rất kỳ lạ, cô ôm bụng của mình rồi nói]
- AD: A Vương à, chúng ta có bé con rồi, từ giờ ông không thể chạy thoát khỏi tay tui nữa đâu
- AV: Hả?! [Sang chấn tâm lý]
- ?: Ba ơi!
[AV còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một đống AD nhỏ xuất hiện]
- AV: Gì, ở đâu ra vậy?!
- AD: A Vương à, lại đây nào..
- AV: Không, tui không muốn, không..!!
[Giật mình tỉnh dậy]
- AV: [..] 😰 Thì ra chỉ là một cơn ác mộng..không được rồi, mình phải tìm cách chuồn mới được!
[Sáng hôm sau]
- AD: A Vương đã dậy chưa anh Thiên?
- T: Em ấy dậy từ lúc nào anh cũng không biết nữa, lúc anh tỉnh dậy thì đã không thấy A Vương rồi, em ấy có ở ngoài không?
- AD: Hể, nếu vậy để em ra ngoài xem thử
[Lát sau]
- AD: Anh Thiên à, em đã đi tìm xung quanh nhưng không thấy cậu ấy đâu hết!
- T: Sao lại như thế chứ? Để anh gọi cho em ấy thử
..
- AV: [🎵] Alo anh Thiên
- T: A Vương, em đang ở đâu vậy?
- AV: Xin lỗi anh Thiên, em không thể về cùng anh được
- T: Em nói vậy là sao?
- AV: Hiện giờ em đã bắt xe đi đến nơi khác rồi, anh không cần phải tìm em nữa đâu
- T: Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng phải hôm qua em đã quyết định là sẽ về với bọn anh mà?
- AV: Em đổi ý rồi
- T: Sao lại đổi ý chứ? Em không lo cho anh à
- AV: Em cũng lo cho anh lắm nhưng mà bây giờ em còn lo cho thân em chưa xong nữa 😔 Xin lỗi anh, có gì em sẽ liên lạc với anh sau, anh bảo trọng nha
- T: Ê nè, A Vương, khoan đã A Vương..
- AD: Cậu ấy cúp máy rồi sao?
- T: À An Di à, không sao đâu, em ấy bảo là sẽ liên lạc lại với anh mà, không sao đâu 😅
[AD cuối mặt xuống, lộ vẻ thoáng chút buồn]
- AD: Cho dù em có cố gắng như thế nào thì cậu ấy cũng không chịu trở về bên em, em phải làm sao đây? 😞
- T: An Di 😧 Em đừng có lo lắng quá, A Vương hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận được, em hãy cho em ấy một chút thời gian nha, đợi đến khi em ấy suy nghĩ thấu đáo rồi thì sẽ không né tránh em nữa đâu
- AD: (..) Dạ em cũng hy vọng là vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro