Chap 137: Ong và cá
[Sau khi dọn dẹp xong hành lý, AD đi ra ngoài tìm AV]
- M: An Di, chờ đã!
[AD nhìn thấy M cầm theo một cây vợt dài chạy tới]
- AD: Ông làm cái gì vậy?
- M: Đương nhiên là đi theo cậu rồi
- AD: Ông mang theo cây vợt ra đây để làm gì chứ?
- M: Để bắt ve sầu á, bây giờ đang là mùa hè, bắt ve sầu là đúng bài rồi, An Di à, hay là chúng ta đi bắt ve sầu ik
- AD: Tui không có rảnh, ông muốn bắt gì thì bắt một mình y, đừng có đi theo tui..
- M: Ơ, đợi tớ với!
[AD và M núp đằng sau bụi cây, AV thì đang câu cá bên hồ]
- M: Ủa sao mình phải núp ở đây vậy?
- AD: Đương nhiên là để ngắm nhìn vẻ đẹp trai của cậu ấy rồi 🤤 Nếu như lại gần cậu ấy sẽ chạy đi mất
- M: An Di à, đôi lúc tớ có cảm giác cậu còn giống biến thái hơn cả tớ nữa đấy ("¬¬)
[Lúc này cây vợt của M vô tình quơ trúng tổ ong ở trên cây]
- AD: Nè ông có nghe thấy tiếng gì không vậy?
- M: Tiếng gì sao?
- AD: 🐝 (!) Ui..là ong!
- M: Hả, đâu ra vậy?
- AD: Chạy lẹ đi!
- M: Ah~
[Cả hai hốt hoảng chia nhau ra chạy, AD chạy nhanh đến chỗ của AV]
- AD: A Vương, cẩn thận đó!
- AV: (?)
[AD ôm chầm lấy AV, cả hai ngã vào hồ nước]
- AV: (!)
[AV vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cậu định ngoi lên thì bị AD nhấn đầu xuống nước]
- AD: Nguy hiểm lắm, ông đừng có ngoi lên!
- AV: Ặc ><
...
[Lát sau]
- AV: Pà làm cái gì vậy, tính giết tui sao?! 😠
- AD: Ơ, tui không có, khi nãy tui là đang bảo vệ cho ông mà
- AV: Bảo vệ cái gì chứ! Pà dìm nước tui thì có, có phải là pà tính trả thù tui không hả
- AD: Tui không có
- AV: Grừ..pà đừng có lại gần tui đó!
- AD: Huhu, tui không có thiệt mà 😭
[Bên phía M thì thảm hơn, cậu bị ong chích sưng cả mặt sau đó đi đến gặp H]
- M: Nè pà Huệ..
- H: Á! [Bốp]
- M: >< Ui ya! Sao pà đánh tui vậy hả?
- H: Ủa là Minh hả? Mặt ông bị gì mà sưng chù dù vậy, làm tui tưởng biến thái
- M: Biến thái gì chứ! Tui bị ong chích đau muốn chết luôn vậy mà bà còn đánh tui nữa
- H: Ừ thì, tui đâu có biết đâu
- M: Nè..pà sức thuốc cho tui được không vậy?
- H: 😯
..
[Sau đó H bôi thuốc cho M]
- H: 🤭
- M: Pà cười cái gì chứ, cười trên nỗi đau của người khác, đúng là không có tình người mà..Ây da, pà nhẹ tay được không vậy!
- H: Đáng đời ông lắm, ai kêu chọc tổ ong làm gì chứ
- M: Pà làm như tui muốn lắm vậy á
- H: Xong rồi đó, ông tốt nhất là nên ở im một chỗ y, đừng có đi chọc phá lung tung nữa đó
- M: Biết rồi
[Lúc này tiếng của AD từ bên ngoài truyền vào]
- AD: Huệ ơi!
[M vội chạy vào núp sau lưng H]
- H: (!) Gì vậy?
- M: An Di kìa, lúc này không thể để cho cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt của tui được
- H: Ông mà cũng biết xấu hổ nữa sao? (¬¬)
- AD: Ủa, có chuyện gì vậy? Ông Minh sao vậy?
- M: Không An Di, cậu tuyệt đối không được nhìn tớ lúc này!
- AD: Hả? (?)
- H: Khi nãy có người chơi ngu chọc tổ ong nên bị chích sưng cả mặt đấy, giờ thì không dám nhìn mặt ai
- AD: Nè Minh à, ông có ổn không vậy?
- M: Tớ không sao, An Di, cậu đừng lo cho tớ, hiện giờ tớ không muốn gặp ai hết á
- AD: Thiệt là không sao đó hả?
- M: Tớ không sao thiệt mà, cậu đừng có lại đây
- AD: Thôi được rồi, vậy ông ráng nghỉ ngơi nha
- H: À phải rồi, cậu tìm tớ có việc gì sao? Mà sao người cậu ướt hết vậy?
- AD: À khi nãy tớ nhảy xuống hồ, cậu cho tớ mượn phòng thay đồ nha
- H: Nhảy xuống hồ?! 😳
- AD: Việc đó tớ sẽ kể cậu sau nha, giờ tớ phải đi thay đồ cái đã
- H: Ừm
[Tối đó, H và AD đứng ở ngoài bàn tính chuyện gì đó]
- H: An Di à, đây chính là thời điểm thích hợp để cậu tấn công đó
- AD: Bây giờ tớ nên làm thế nào đây?
- H: (¬֊¬)✧ Cậu đừng lo, tớ đã có cách rồi
- AD: Là cách gì vậy?
- H: Cậu đi theo tớ
..
[H dẫn AD vào trong phòng, cô mở tủ áo ra lục tìm thứ gì đó]
- H: [..] Đây rồi!
- AD: (?)
- H: An Di à, đây là chiếc áo gia truyền của nhà mình, mẹ mình đã dùng nó để tóm gọn được ba mình đó, bảo đảm cậu mặc vào là sẽ thu hút lắm cho mà coi, không một chàng trai nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn này, kể cả Anh Vương!
- AD: •-•" Lam Huệ à, nhưng mà nhìn nó hơi..
- H: Có vấn đề gì chứ? 😯
- AD: Nhưng mà có phải là nó hơi mỏng quá không vậy?
- H: Hây ya, phải như vậy thì mới có hiệu quả chứ, cậu cứ thử đi!
- AD: Ơ nhưng mà..
[H lôi AD vào phòng thay đồ, một lúc sau]
..
- H: Cậu mặc bộ này trông rất được đó 👍
- AD: (..) Tớ cứ thấy sao á
- H: Không có sao hết, cậu cứ nghe lời tớ
[Hai người đi đến trước căn nhà gỗ]
- AD: Cậu ấy đang tắm rồi
- H: An Di, cậu cứ chờ ở đây, chỉ cần cậu ấy bước ra nhìn thấy cậu như này chắc chắn sẽ đổ gục cho mà xem
- AD: Nhưng mà tớ thấy xấu hổ quá, hay là thôi đi
- H: Sao lại vậy chứ, đồ cũng đã chuẩn bị hết rồi, cậu cứ vào trong đó đi
- AD: Thôi tớ không vào đâu! ><
[H đẩy AD vào trong nhà xong đóng cửa lại]
- AD: Ơ Lam Huệ à, mở cửa ra, Lam Huệ!
- H: Hihi, chúc may mắn nha An Di..
[AV vừa tắm xong bước ra]
- AV: (!) Giật mình!
- AD: Hi A Vương, chào buổi tối
- AV: Pà đang làm cái gì ở trong phòng của tui vậy hả! [Nhìn] Gì đây? Bộ đồ đó là sao?
- AD: À cái này..ông thấy sao hả?
- AV: ("¬¬)
[AV bước lại gần sau đó bế AD lên]
- AD: (!) Ông..làm cái gì vậy?! (Không lẽ nó thực sự có hiệu quả sao?)
[Cậu mở cửa đi ra ngoài]
- AD: (?) Ủa ông bế tui đi đâu vậy?
[AV quăn AD xuống hồ nước]
- AD: Áh! ><
- A Vương, ông làm cái gì vậy hả?!
- AV: Tui thấy pà mặc bộ đồ giống như con cá vàng vậy á nên tui nghĩ là pà muốn xuống nước bơi đó
- AD: Ông quá đáng lắm, người ta như này mà ông kêu tui giống con cá vàng là sao hả
- AV: Bộ đồ trông khó coi chết đi được, pà làm ơn đi vào thay bộ khác giùm tui cái y!
- AD: Hừ..😤
[Nét mặt của AV lúc này bỗng dưng thay đổi, cậu cau mày đi vào bên trong]
- AD: Không ngờ là cậu ấy có thể đối xử với mình như vậy luôn
[AD vừa leo lên, AV lấy khăn tắm từ trong phòng ra thẩy vào người cô]
- AD: Ah! ><
- AV: Pà che lại đi, nhìn thấy hết rồi đó
- AD: (*゚ロ゚)
[Buổi tối trước khi ngủ, AD ôm mền gối đi vào phòng của AV]
- AV: (!) Pà làm cái gì vậy?
- AD: Tối nay tui sẽ ngủ ở đây
- AV: Gì chứ?! Ai cho pà ngủ ở đây hả? Con gái con đứa gì mà đêm hôm đi vào phòng người khác thế này!
- AD: Tui mặc kệ, lần này tui sẽ ở đây canh chừng ông, A Vương đừng có hòng mà bỏ đi như lần trước, lần này tui nhất định sẽ theo sát ông cho đến khi ông chịu về cùng tui mới thôi ( ˘°˘)
- AV: Xùy..😠 Pà muốn nằm ở đâu thì kệ pà, đừng có mà trèo lên giường của tui đó, đúng là phiền phức mà!
- AD: 😌
[Đêm hôm đó]
- AV: 😴..
[AV đang ngủ say giấc thì nghe có tiếng ai đó gọi mình, cậu mở mắt dậy thì thấy AD đang nhìn mình chằm chằm]
- AD: A Vương à
- AV: Hở? 😨 (Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ ác mộng thực sự ứng nghiệm rồi! 😱)
- Pà tính làm cái gì đó, đêm hôm khuya khoắc rồi tính mò lên giường của tui để làm cái gì?!
- AD: A Vương, tui..
- AV: Nà, pà đừng có lại đây nha, tui la lên đó!
- AD: Tui không có ý đó
- AV: Ah..tránh xa tui ra!
- AD: A Vương, tui ngủ không được 😧
- AV: Hả?
...
[AV và AD ra bên bờ hồ ngồi]
- AV: Xớ, pà ngủ không được mắc cái gì kêu tui chớ
- AD: Tại tui nghĩ nói chuyện với ông sẽ dễ ngủ hơn
- AV: Tui thấy pà giống như đang kiếm cớ để lợi dụng tui thì có
- AD: Không có đâu, tui nói thật mà, tại ông làm quá thôi đó chứ, tui có làm cái gì đâu
- AV: ("¬¬) Pà không buồn ngủ thì cứ ngồi ở đó một mình y, tui phải đi ngủ đây
[AV đứng dậy định đi vào trong]
- AD: Khoan đã A Vương, ông ở lại đây một chút ik
- AV: Mắc cái mớ gì mà tui phải ở đây với pà chứ?
- AD: Tại tui chưa quen chỗ này lắm nên ngủ không được, cho nên..
- AV: Cho nên sao?
- AD: Aha, ở ngoài đây không khí mát mẻ, dễ chịu ghê, tui nghĩ là ngồi ở ngoài một xíu sẽ dễ ngủ hơn á! 😅
- AV: Pà là người bị mất ngủ chứ đâu phải tui
- AD: Nhưng mà ngồi một mình thì chán lắm
- AV: Không thích, ở ngoài này muỗi chích đã vậy còn lạnh nữa, ngồi một mình pà ik
- AD: A Vương à, ở đây một xíu y, tui năn nỉ ông đó
- AV: (..) Đừng nói là pà sợ ma nha (¬¬)
- AD: (!) Tui..đâu có, tui làm gì mà sợ ma chứ
- AV: Vậy thì không thành vấn đề rồi 😌
- AD: A Vương..😦
- AV: ("¬¬) Pà đúng là rắc rối thiệt đó [Ngồi xuống]
- AD: (• ▿ •) Ông chịu ở lại rồi hả (^▿^)
- AV: Tui chỉ ngồi một lát thôi đó
- AD: 😊 [..] A Vương nhìn kìa!
- AV: (?)
- AD: Mấy đốm sáng đó đẹp quá
- AV: Là đom đóm sao
- AD: Đó chính là đom đóm hả? Woa..đây là lần đầu tiên tui thấy đom đóm đấy, đúng là đẹp thiệt đó
- AV: Đây cũng là lần đầu tui thấy đom đóm
- AD: Nhìn chúng như những đốm lửa đang bay trên mặt hồ vậy
- AV: Pà chắc là chưa nghe sự tích đom đóm bao giờ đâu nhỉ
- AD: Có nữa hả?
- AV: Đương nhiên rồi, mọi tạo vật trên thế gian này đều có sự tích và câu chuyện riêng của nó chứ 😌
- AD: Vậy thì ông kể cho tui nghe y!
- AV: Muốn tui kể cũng được, vậy thì hãy lắng nghe đây..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro