[Sáng hôm sau]:
- Nhung: Cậu chủ, bữa sáng của cậu đã chuẩn bị xong rồi ạ
- AV: Ừm
[AV ngồi vào bàn ăn]
- AV: (..) Mà chị Nhung này..
- Nhung: Cậu có gì căn dặn sao?
- AV: Sáng giờ chị có thấy anh Thiên đâu không?
- Nhung: Khi nãy tôi thấy cậu ấy ra ngoài với cô An Di rồi ạ (• ▿ •)
- AV: [Đang ăn bỗng phụt ra] ><
- Nhung: (!) Cậu có sao không?!
- AV: Không sao..(>༚<) Chị có biết là họ đi đâu không? (•̀ ༚•́)
- Nhung: Tôi nghĩ có lẽ là họ đi ra vườn rồi
- AV: [Đứng dậy]
- Nhung: Ơ, cậu không ăn nữa sao?
- AV: Không cần đâu, tui thấy no rồi, chị cứ dọn đi (¬¬)
- Nhung: Thế còn món tráng miệng thì sao?
[Chị giúp việc bưng dĩa trái cây ra trước mặt AV]
- AV: 🤨 (..)
...
[T với AD đang đi dạo ngoài vườn]
- AV: [..] Đã xác định được mục tiêu 🎯
[AV lột trái chuối ra ăn xong rồi quăn vỏ xuống dưới đường, AD lúc này đi qua không chú ý nên đạp trúng vỏ chuối bị trượt té]
- AD: (!) Aw! ><
- T: (!) An Di, em có sao không?
- AD: À không..
- Ai mà quăn vỏ chuối tùm lum ở đây vậy? 😠
[T đỡ AD đứng dậy]
- AV: Anh Thiên!
- T: (?)
- AV: [Vẻ mặt tươi rói] (^▽^)
- T: A Vương, em dậy rồi à
- AD: (Hừ, nhất định là tên đó! 💢)
- AV: Anh đi đâu mà không rủ em theo gì hết vậy?
- T: Anh chỉ là dạo quanh trong khu nhà nghỉ của mình thôi mà, tại anh thấy em còn ngủ nên mới không gọi em dậy, thế giờ em đi cùng với bọn anh luôn nha
- AV: Dạ (^▿^)
- AD: 😑
- T: Nghe nói ở gần khu nghỉ mát của mình có cái nhà kính đẹp lắm, An Di cũng muốn đến đó xem thử, em có muốn đi xem không?
- AV: Hể, vậy sao! 😯 Như vậy thì em phải đi rồi, An Di ở đâu thì A Vương cũng phải ở đó chứ, có đúng không nào? 😏
- AD: 😑 (..)
- T: Vậy thì chúng ta đi nào 😄
...
[Thế là cả 3 cùng nhau đi đến nhà kính]
- AD: Woa..ở đây có nhiều cây hoa đẹp quá (• ▿ •) [Ngắm nhìn xung quanh] Có cái ao nhỏ nữa nè
[AD nhìn những chiếc lá nổi lên trên mặt hồ]
- AD: Wow..mấy cái lá trên mặt nước có phải là bông súng không anh Thiên?
- T: Ừm đúng rồi, đây cũng là một loài cây thuộc loại với bông súng hay còn được gọi là bông súng khổng lồ
- AD: Trông nó to quá 😯 Thật là đẹp ^^ 🦋 Woa..có cả bướm nữa kìa..ở đằng kia nữa..🦋 Thiệt là thích quá, nơi này đúng thật là tuyệt vời 😄
- AV: Pà có biết những nơi có nhiều bướm thì ở đó càng có nhiều sâu không? 😌
- AD: 😯 (?!) Ý ông là sao? (¬¬)
- AV: Thường thì những con sâu có hình thù càng gớm thì khi hóa thành bướm nó sẽ càng trở nên rực rỡ..cũng như mấy con bướm đang bay xung quanh pà vậy 😏
- AD: 😑
- AV: Tui nghĩ ở một nơi cây cối um tùm như thế này thì có nhiều sâu cũng không phải là chuyện gì lạ đâu 😌
- AD: Ông thôi đi nha!
- AV: Oh! Pà biết tui vừa nhìn thấy thứ gì không? 😯
- AD: 😐" Gì chứ?! (•̀ o •́)
- AV: Trên người pà có con sâu kìa!
- AD: Hả! Đâu chứ?! Σ(⁰ ロ ⁰)(!) Bắt nó ra! Bắt nó ra! 😫
- T: (!) An Di, em sao vậy?
- AV: Ấy ây, bình tĩnh, nó rớt ra rồi..
- AD: Rớt thiệt chưa?! (>༚<)
- AV: Y, nó rớt xuống chân pà kìa!
- AD: (!) Σ(⁰ ⁰) Áhh! ><
[AD hốt hoảng, quýnh quáng nên bị hụt chân ngã xuống ao]
- AV: Ah! >< 🌊
- T: Σ(⁰ ロ ⁰)
[Vì là ao cạn nên AD chỉ bị ngã ướt hết đồ]
- AD: 😑
- T: An Di
- AV: 🤭
[T đi bước xuống đỡ cô dậy]
- T: Em có sao không?
- AD: Dạ không
- T: Đồ của em bị ướt hết rồi kìa, hay là mình về thay đồ y
- AD: 😐 (..)
...
[Cả ba sau khi về đến trước nhà]
- AD: (Mới sáng sớm ra thôi đã gặp biết bao nhiêu chuyện xúi quẩy rồi, không biết còn chuyện gì xui hơn nữa không?) (¬¬)
[AD bỗng dưng nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình từ xa]
- ?: An Di..!
- AD: (?)..Hả?!
[Lúc này M từ xa chạy đến vẫy tay chào AD]
- M: 😄
- AD: Không phải đó chứ?! Chuyện xui xẻo thực sự đến kìa!! 😱
- AV: Anh Minh! (^▿^) [Mức độ nguy hiểm cấp 1 ☠️]
- T: (?)
- M: An Di, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, tớ mừng quá 😄 [Mức độ nguy hiểm cấp 2 ☠️]
- AD: 😨 Nè, sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy?
- M: Đương nhiên là tớ tới đây để bảo vệ cậu rồi 😌
- AD: Bảo vệ gì chứ? ( ͠• ༚•́)
- AV: Anh Minh, cuối cùng anh cũng đã tới rồi, em chờ anh lâu quá!
- M: Cậu tránh ra chỗ khác ik! Tui tới tìm An Di chứ không có tới tìm cậu
(•̀ o •́)
- AD: Cái gì! Là ông kêu ổng tới đây à?
- AV: Hm..là do ảnh chủ động gọi cho tui trước mới đúng 😌
- M: Ai thèm kiếm cậu làm gì cơ chứ!
- An Di, cậu đừng có hiểu lầm, mình thật lòng tới đây là để kiếm cậu đấy!
( •᷄ ༚•᷅ )
- AD: Ai cần cậu tới kiếm chứ? 😑
..
[Trước đó]
[H và MÂ đang nói chuyện với nhau]
- H: Mỹ Ân à, nghỉ hè rồi cậu có tính làm cái gì không?
- M: Nè hai người đang bàn kế hoạch cho kì nghỉ này à?
- H: Ờm, tụi tui đang tính là sẽ làm cái gì đây, thế còn ông thì sao?
- M: Ha..đương nhiên là tui phải tranh thủ khoảng thời gian quý báu này để ở bên cạnh người đẹp của tui rồi 😌
- H: Ồ..ý ông là Anh Vương
- MÂ: 😯
- M: Bậy bạ hết sức! (•̀ o •́) Ý tui nói ở đây là An Di
- H: Vậy à..thế thì ông nên dẹp mộng đó sang một bên ik ( ᵕ ༚ᵕ)
- M: Tại sao chứ? ( ͠• ༚•́)
- H: Người ta có đối tượng để đi nghỉ mát cùng rồi thì mắc cái mớ gì phải ở bên cạnh ông chứ?
- M: Pà nói cái gì chứ?! Như vậy là sao?
- MÂ: An Di nói với bọn tớ là cậu ấy sẽ có chuyến đi du lịch cùng với gia đình Anh Vương trong dịp hè này
- M: Cái gì! Cậu ấy đi du lịch một mình cùng với hai thằng đực rựa sao?! 😱
- H, MÂ: (?)
- M: Không thể biết được là hai tên đó liệu có giở trò gì với An Di của tui không?!
[Tưởng tượng:
- T, AV: Hehehe..! 😈]
- M: 😱
- Không được, tui không thể để cho chuyện đó xảy ra được! Tui sẽ bảo vệ cậu ấy (•̀ ༚ •́) [Chạy đi]
- An Di! Tớ nhất định sẽ tới cứu cậu!
- H, MÂ: (..)
- H: Cậu ta bị sao vậy? ( ͠• ༚•)
...
[M gọi điện cho AV]
- M: Alo, cậu và tên đó mang An Di của tui đi đâu rồi? (•̀ o •́)
- AV: Anh Minh, em biết là anh nhớ em mà, lại còn lấy cớ tìm An Di để mà gọi cho em nữa 😌
- M: Bớt xàm lại! Trả lời tui mau, An Di của tui hiện giờ đang ở đâu?!
...
[Quay lại hiện tại]
- M: Tớ nghe tin biết được cậu đang gặp nguy hiểm nên lập tức tới đây để tìm cậu nè ( •́ ૦ •̀ )
- AD: Nguy hiểm hồi nào? ( ─。─)
- M: Cậu không thấy một mình mà đi chung với hai tên đó là quá nguy hiểm sao? Nhưng mà cậu cứ yên tâm, bây giờ đã có mình ở đây rồi, mình sẽ bảo vệ cho cậu 😌 Đừng lo việc gì hết, hãy cứ ở bên cạnh mình (•̀ ༚•́)
- AD: Ở bên cạnh ông tui mới càng cảm thấy nguy hiểm hơn á (─.─)
- M: Cơ mà cậu mới đi bơi về hay sao mà quần áo ướt hết trơn vậy? 😄
- AD: 💢😒 Tui không muốn nói chuyện với ông nữa ( ᵕ ༚ᵕ) Vào trong thay đồ đây
- M: (!) An..An Di! (..) 😕
- T: Em là bạn của A Vương đó hả?
- M: (!) (Hây! Kẻ địch!) [Vào thế phòng thủ]
- T: Lần trước anh với em có gặp nhau rồi, em còn nhớ chứ?
- M: (..) Ờm, dĩ nhiên là tui nhớ mà
( ᵕ ༚ᵕ) (Sao lại có thể quên được cái bản mặt đã cướp đi người yêu của mình chứ 😒💢)
- T: Anh rất vui vì em cũng đã tới đây 😄
- M: (Xạo hả cha?) (¬¬)
- T: Chỗ anh còn dư phòng trống, nếu em không ngại thì cứ ở lại đây với tụi anh
- M: (Ở chung với kẻ thù là một điều vô cùng nguy hiểm (─.─) Tuy nhiên, để bảo vệ An Di một cách hiệu quả nhất, mình đành phải hy sinh tấm thân ở lại đây vậy 😓 Với lại đó cũng là cách tốt nhất để đỡ tiền thuê phòng 😌)
- Vậy thì cảm ơn! ( ˘⁰˘)
- AV: 😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro