Chap 35: Buổi cắm trại trong công viên

[Tối đó]
- M: An Di à, mình có bất ngờ này muốn dành riêng cho cậu (^▿^)
- AD: Bất ngờ gì chứ? (¬¬)
- M: Cậu cứ đi xuống dưới nhà với tớ ik
- AD: (?)
..
[AD đi theo M xuống nhà]
- M: Teng teng..! [Một bàn ăn thịnh soạn với hoa và nến trông rất lãng mạn]
- AD: Wow..😯 Mọi thứ đều do ông chuẩn bị hết à?
- M: Đúng rồi, đó chính là tất cả tình yêu của tớ dành cho cậu, An Di, hãy đón nhận nó ik 😌
- AD: Sao ông lại nghĩ cách này có thể làm tui xiêu lòng được chứ? ( ͠• ༚•́)
- M: Đương nhiên là vậy rồi, con đường nhanh nhất để dẫn đến trái tim chính là con đường dạ dày, không phải vậy sao? 😌
- AD: (Hm..cậu ta nói cũng có lý, như vậy thì..😐 Ah! Đúng rồi!) (•̪ ▿ •̪)
- Tui rất cảm kích vì ông đã tận tình như vậy, nhưng mà không cần đâu, khi nãy tui đã ăn cơm của chị Nhung nấu rồi 😌 Phần đó cứ để dành ông ăn đi, không thì ông kêu A Vương ăn cùng cũng được, cảm ơn [Bỏ đi]
- M: (⁰ ロ ⁰)(!) (..)

[Sáng sớm hôm sau, khi mọi vẫn còn đang ngủ thì AD đã đi xuống bếp để nấu ăn]
[AV vừa tỉnh giấc sau đó đi vào nhà vệ sinh]
..
- AV: (Tự dưng thấy khát nước quá đi) [AV đi xuống bếp thì nhìn thấy AD]
- AV: (?) (Pả đang làm cái gì vậy?)
- AD: Ha..cuối cùng cũng xong (• ▿ •) Hy vọng là ảnh sẽ thích (^▿^)
- AV: ("¬¬)
- AD: Không biết là anh ấy dậy chưa ta? Để mình đi xem thử..
- AV: (!) [Thấy AD đang đi tới, AV vội núp xuống sau bếp, đợi đến khi cô đi khỏi rồi cậu mới đi đến bàn để thức ăn] (..) 😏
..
[AD đến trước cửa phòng T, cô đang định gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra]
- AD: (!)
- T: Ủa An Di, em dậy sớm vậy?
- AD: À, em dậy sớm để chuẩn bị một vài thứ (^▿^) Anh có muốn ăn sáng chưa? Em đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi á, anh có muốn ăn không?
- T: Em tự chuẩn bị luôn á! Đương nhiên là anh rất muốn thử rồi
..
[Hai người đi đến phòng ăn]
- T: Woa..An Di, em làm trông có vẻ ngon quá!
- AD: ^^
- T: Anh ăn nhá 😄
- AD: Dạ
[T vừa cho miếng đầu tiên vào miệng]
- T: 🤨 (?)
- AD: Sao vậy anh Thiên? 😯 Có thể là em nêm chưa vừa miệng hả? ^^"
- T: Àh..không sao đâu 😅 Lần sau em cẩn thận hơn là được rồi, đừng cho quá tay nhé
- AD: (?) 😯 Dạ ( ͠^ ^)
- T: Cho anh xin ly nước được không?
- AD: Có đây, em pha sẵn cho anh ly nước rồi nè
- T: Oh..cảm ơn em nha [Vừa uống ngụm đầu tiên đã bị sặc] ><
- AD: Σ(⁰ ロ ⁰) Anh sao nữa vậy?!
- T: Di à..hình như em cho hơi bị nhiều đường rồi á (" ͠^ ^)
- AD: Hả! Em cho vừa đủ mà? Anh cho em thử chút
[AD cầm ly nước lên thử lại]
- T: (?)
- AD: Ngọt quá! (>༚<) (Sao lại như vậy chứ? 🤨)
[Nhớ lại lần trước ở nhà T uống nước:
- AD: Sao mà ngọt dữ vậy?! ]
- AD: (!) Không lẽ..

[AD tức giận đi đến phòng tìm AV]
- AD: [Mở cửa xông vào] A Vương đáng ghét, ông đâu rồi?! 😠
- AV: [Đang nằm trên giường]
- AD: Ông giả bộ ngủ đó hả? Ông dậy ngay cho tui!
- AV: [Ngồi dậy] Oa..[Vươn vai] Sao vậy bạn An Di? Mới sáng sớm mà đã la om sòm rồi, phải để cho người ta ngủ nữa chớ
- AD: Giờ này mà ông còn ngủ được á! Tui hỏi ông, cái đó có phải là do ông làm hay không?!
- AV: Mới ngủ dậy mà pà nói cái đó là cái gì sao tui biết được chứ? 😯
- AD: Đồ ăn của tui làm cho anh Thiên, là do ông phá đúng không? 😠
- AV: Pà làm đồ ăn cho anh Thiên á? Coi bộ bị chê dữ lắm đây nên mới đổ thừa tui chứ gì 😌
- AD: 💢 Nhất định lại là trò của ông chứ không ai khác!
- AV: Làm dở thì chấp nhận y cậu, đừng có đổ lỗi cho người khác thế chứ
- AD: Ông đừng tưởng là gạt được tui, ly nước lần trước anh Thiên làm cho tui cũng là do ông bỏ đường đúng không?
- AV: Oh, thế giờ pà mới biết luôn à?
- AD: Vậy là ông thừa nhận là mình đã làm rồi chứ gì! (•̀ ٥ •́)
- AV: Còn ai trồng khoai đất này nữa 😌 Đúng vậy, do tui làm đó thì sao nào? Pà làm gì được tui chớ? 😏
- AD: 😠
- AV: Tui nói với pà rồi, pà không có cơ hội để mà thắng tui đâu, rồi tui sẽ cho anh Thiên thấy pà tệ đến thế nào, đến một lúc nào đó ảnh sẽ tự động tránh xa pà rồi đến với tui thôi ( ᵕ ༚ᵕ) Cứ chờ mà xem! 😏 [Nói xong AV đứng dậy bỏ đi]
- AD: [Tức giận nhưng không làm gì được]
....
- AD: (Tiếp đó chúng tui có một buổi đi chơi vòng quanh thành phố và sau đó là dừng chân ở trong công viên)
..
[Mọi người trải một chiếc khăn trên bãi cỏ sau đó cùng nhau ngồi nghỉ trưa]
- AD: Không ngờ nơi đây cũng có cái công viên lớn vậy, ở đây không những mát mẻ mà còn rất thoải mái nữa
- M: Đúng vậy đấy, đây đúng là một nơi lý tưởng để cắm trại (^▿^)
- T: Để anh dọn đồ ăn ra..
- AV: [Đang đứng nhìn ở ngoài] (¬¬) (..) (Hai người họ lúc nào cũng đi chung với pà ta, chẳng thèm để ý gì tới mình hết 💢 Đúng thật là đáng ghét mà) [Nhìn thấy chiếc dép của AD để bên ngoài trông chướng mắt quá nên đá văng đi chỗ khác] 😒
- ?: Gâu!
- AV: (!) 😯
...
[Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong]
- AD: 💬 [Đang tính nói gì đó với T thì bị AV chen vào]
- AV: Anh Thiên, để em giúp anh dọn dẹp nha!
- T: Ừm, cản ơn A Vương
- AD: (• ▿ •) (..) [Chưa kịp nói gì luôn] 😑
[AD đi ra mang dép thì thấy chỉ còn có một chiếc]
- AD: Hở? Dép của mình đâu rồi? 😯 [Đứng dậy nhìn xung quanh] (?)
- M: Sao thế An Di?
- AD: Dép của tui đâu mất tiêu một chiếc rồi?
- M: Không biết..😐 Cậu thử tìm xung quanh xem?
..
- AD: Lạ nhỉ? Chẳng thấy đâu? (..) (!) Không lẽ..[Đến tìm AV]
- A Vương, ông giấu dép của tui đâu rồi?! (•̀ ༚•́)
- AV: Hể? Tui giấu dép của pà làm cái gì chớ?
- AD: Chứ dép của tui đâu mất một chiếc rồi? 😠
- AV: Ngộ, dép pà mất thì liên quan gì đến tui?
- AD: Ngoài ông ra thì còn ai chơi cái trò đó nữa hả?!
- AV: Nè, pà giữ đồ không kĩ thì đừng có đổ thừa cho tui chứ, thế thì pà có bằng chứng gì mà nói là tui giấu dép của pà nào? 😏
- AD: 😠
- T: An Di, em đã tìm kĩ chưa?
- AD: Em đã kiếm xung quanh rồi nhưng mà vẫn không thấy ( •᷄ ༚•᷅ )
- M: Di à!
- AD: (?)
- M: Đó có phải là dép của cậu không?
- AD: Hở! Đâu?
- M: Kia kìa!
- AD: (!)
[M chỉ tay về hướng của một con chó bull đang nằm, vẻ mặt của nó trông rất hung dữ và nó đang ôm chiếc dép của AD]
- AD: Đúng rồi, sao nó lại ở đó vậy? 😯
- AV: Tui đã nói rồi mà, giữ không kĩ thì đừng có đổ thừa cho người khác ( ˘⁰˘) Bị như vậy là do ăn ở đấy! 😏
- AD: 😑 (..)
- M: Wow..trông nó có vẻ dữ dằn ấy
- AD: 😐"
- M: An Di đừng lo! Mình sẽ đi lấy nó về cho cậu, cậu cứ đứng ở đây chờ ik!
(•̀ ༚•́)
- AD: Ông cẩn thận đấy nhá (• ༚ •)٥
[M tiến lại gần con chó]
- M: Chó ngoan, bình tĩnh nào, tao sẽ không làm gì mày đâu (• ▿ •)
- Bull: Grù!
- M: 😐 (..) [Tiếp tục tiến lại gần] Hãy nhả cái dép ra nào..
- Bull: Gâu!
- M: (!) Bình tĩnh nào, tình tĩnh..( •᷄ ▿ •᷅ )
- Bull: Grừ..gâu gâu! [Chợt đứng dậy]
- M: Σ(⁰ ロ ⁰)
[Con chó bắt đầu dí theo M]
- M: Áh! 😱 [Bỏ chạy]
- AD: Không được rồi ( •́ ༚ •̀")
- AV, T: (• o •)
[M hoảng sợ chạy đến chỗ AD]
- AD: (!) Nè, ông đừng có chạy lại đây chứ! Đi chỗ khác ik! 😰
- M: Áh! ><
- AD: Nè! Σ(⁰ ⁰)
[Chó dí luôn cả hai người]
- AD: Áh! ><
- AV: 😯 (..)
- T: An Di! (⁰ ロ ⁰)
- AV: [Nhìn AD bị chó rượt chạy vòng vòng nên cười hả hê] 🤣
- AD:..A Vương, ông làm cái gì đó đi chứ! (> ロ <)
- AV: (!) Gì chứ, nhìn là biết chó điên rồi, tui còn không dám đụng nữa là, nghĩ sao kêu tui đi ngăn nó vậy? (¬¬) Còn lâu! ( ˘⁰˘)
- AD: Tên đáng ghét đó! 💢(▼□▼)
- M: Ahuhu! 。:゚(;>༚<;)゚:。
- T: (Làm gì bây giờ? Thôi kệ, liều luôn!)
[T cầm lấy tấm khăn vải xông ra]
- AD: (!) Anh Thiên!
- T: Hây! [Trùm chiếc khăn lên người con bull]
- Bull: (?)
- T: Mấy đứa tranh thủ chạy khỏi đây mau ik!
...
[Lát sau]
- M: Thoát nạn rồi! (>༚<) Haizz..cứ tưởng là bị chó cắn rồi chứ 😔
- AD: Nhưng mà dép của tui thì..😞
- T: An Di!
- AD: (?)
- T: [Đuổi theo phía sau] Dép của em nè!
[T đưa chiếc dép cho AD]
- AD: (!) Hở, dép! 😯
- T: Khi nãy anh đã tranh thủ lấy nó lại giùm cho em đó
- AD: Oa..anh Thiên, trong tình huống ngặt nghèo như vậy mà anh còn..cảm ơn anh nhiều lắm ( •́ ▿ •̀ ) Anh đúng là tốt với với em nhất (^▿^)
- T: Không có gì đâu ^^
- M: 😐 (..)
- T: Em mang vào đi..(!) Ủa sao chân em không mang gì hết vậy?
- AD: Àh..khi nãy hoảng quá nên em quăn luôn chiếc còn lại rồi (" ͠^ ▿^)
- T: Hả! Em quăn luôn rồi sao?! (⁰ ロ ⁰)٥ (..) Như thế này có được không An Di?
- AD: ("•᷄ ▿ •᷅ ) Em không sao đâu, đi thế này cũng được (" ͠^ ^)
- T: Hay là vậy đi..[Ngồi xuống]
- AD: Hả? 😯
- T: Em lên đi, anh sẽ cõng em về (• ▿ •)
- AD: (⁰ ロ ⁰)٥ Như..như vậy không được đâu anh, em thấy kì lắm!
- T: Không sao đâu, cứ nghe lời anh ik, đi như vậy lỡ đạp lung tung là em sẽ bị thương đó
- AD: (˵•  •˵) (..)
[AD định cuối xuống thì M chợt lên tiếng]
- M: Nè hai người đừng quên là tui vẫn còn ở đây chứ! (─。─)
- AD, T: (!)
- T: Ủa mà hình như nãy giờ thiếu mất ai đó thì phải?
- AD: 😐 (..)
- T: A Vương đâu rồi? 😯
- AD: Em cũng không biết nữa, khi nãy không thấy cậu ấy chạy theo chúng ta?
- T: Σ(⁰ ロ ⁰) Không lẽ em ấy..?!
- AV: Anh Thiên!
- T: Ơh! [Nhìn thấy AV chạy tới, tay xách theo giỏ đồ cắm trại]
- AV: (^▿^)
- T: A Vương! (• ▿ •)
[T vội đứng dậy, quên mất là AD đang đứng đằng sau nên đầu đụng trúng cằm của cô]
- AD: Aw! ><
- T: Em đã ở đâu vậy? Khi nãy không thấy em làm anh lo quá
- AV: Em không sao đâu
- T: Anh cứ tưởng là em bị chó nó..
- AV: Anh yên tâm ik, chó điên đã bị đốn hạ rồi 😌
- T: 😯 (?)

[Quay lại lúc nãy]
[AV nhìn thấy T xông ra]
- T: Hây!
- AV: (!) Ơ! Anh Thiên!
[Sau khi trùm chiếc khăn lên người con bull, T chạy đến lấy chiếc dép cho AD]
- AV: (!) Không được! Tao tuyệt đối không để mày lại gần anh Thiên của tao đâu! (•̀ ༚•́)
..
[Sau một hồi, con bull đã bị gói gọn trong khăn]
- AV: Alo, xe bắt chó hả? ( ᵕ ༚ᵕ) Hiện tại ở đây đang có một con chó điên muốn tấn công người, các anh làm ơn tới đây hốt nó đi liền nhá! (¬¬)
- Xong! 😌
[AV đi đến xách chiếc giỏ mà mọi người bỏ quên lại]
- AV: Đi về thôi..(!) [Nhìn thấy gì đó] Cái gì nữa đây?! ( ͠• ༚•́)٥

[Quay lại hiện tại]
- T: Vậy là nó đã bị bắt lại rồi à, may quá 😔
- AD: Ui ya..😖 [Vẫn còn đang ôm cằm]
- AV: Nè!
- AD: 😶 (?) Gì chớ? (•̀ ༚•́)
[AV ném chiếc dép còn lại về phía của AD]
- AD: (!) [Bắt lấy]
- AV: Lần sau mà có quăn lung tung như vậy nữa thì tự mà đi lụm về nhá (¬¬)
- AD: 😯 (..)

[Từ phía xa]
- ?: Anh à, chúng ta đã quan sát bữa giờ rồi, không thể để lâu hơn được nữa, phải bắt đầu hành động thôi
- ??: Tao biết rồi, vậy thì đợi đến lúc để bắt đầu thôi
- ?: Theo như quan sát bữa giờ thì mục tiêu của chúng ta là một đứa khó xơi, đứa con gái thì không phải lo rồi, thằng tóc vàng trông ẻo lả nên cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Chỉ còn thằng mới đến từ hôm qua thì chúng ta chưa thể xác định được, thế anh tính sao đây?
- ??: Chúng ta hãy đợi đến lúc tụi nó tách nhau ra, để đề phòng chắc chắn tên mục tiêu không thể phản kháng lại, chúng ta hãy bắt giữ một đứa trong số đó để làm con tin, như vậy hắn sẽ phải ngoan ngoãn đi theo chúng ta
- ?: Vâng, em hiểu rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro