Chap 39: Món quà lưu niệm
[Sáng hôm sau, AD và mọi người đang cùng nhau ăn sáng]:
- AD: (Từ lúc mà dì Thư đến đây tới giờ mình không bị tên kia kiếm chuyện nữa, phải nói nguyên ngày hôm qua của mình hoàn toàn yên bình, thật may mà có dì ấy ở đây 😌)
- AT: Nghe nói ở đây có nhiều khu tham quan, mua sắm lắm, lát nữa mẹ cũng muốn đi coi thử, sẵn tiện mua ít quà lưu niệm luôn, mấy đứa đi cùng nhá
- T: Dạ 😄
...
[Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau đi chơi mua sắm, AV kéo tay T đi từ quầy hàng này sang quầy hàng khác]
- AV: Anh Thiên, chỗ này bán nhiều thứ lắm nè, chúng ta qua xem thử ik
- T: Ừ..😯
[T bỗng chốc nhìn thấy một cái móc khoá có hình hoa hồng xanh thiệt đẹp]
...
[Lát sau]
- AT: A Vương, tiểu Thiên, hai đứa đi đâu nãy giờ vậy?
- T: Bọn con ra kia xem một lát
- AT: Ồ, nãy mẹ phát hiện ở chỗ kia bán đồ đẹp lắm, hai đứa qua xem với mẹ y
- T: Dạ mẹ
- AT: [Vừa nói xong lôi AV đi] A Vương đi nào, mẹ sẽ lựa cho con một bộ đồ thiệt đẹp 😄
- AV: Mẹ đừng như vậy nữa, con có phải con nít đâu 😧
[AD đang cười thì T quay lại trước mặt cô]
- T: An Di
- AD: (!) Anh Thiên
- T: Anh có cái này cho em nè!
- AD: Là móc khoá? 😯 (!) Hoa hồng xanh á
- T: Anh thấy nó ở quầy lưu niệm, anh nghĩ em sẽ thích nên anh đã mua nó đấy 😊
- AD: Woa..em rất là thích, mà sao anh lại biết em thích hoa hồng xanh vậy? 😃
- T: Anh chỉ nghĩ vậy thôi
- AD: (˵• ᴗ •˵) Cảm ơn anh Thiên, em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận
- T: ^^
...
[AD cầm chiếc móc khoá trên tay, tâm trạng tỏ ra rất vui vẻ]
- M: Nè cái móc khoá ở đâu vậy? Khi nãy đâu thấy cậu cầm nó đâu, mới mua à?
- AD: Không phải mua, được tặng đó
- M: Tặng sao 😕 Ai tặng cậu vậy?
- AD: 😊
- M: Sao lại không trả lời chứ ("¬¬)
[AV từ một đằng khác đứng nhìn AD với một vẻ khó chịu]
- AV: (Cái đó, khi nãy mình thấy anh Thiên đứng nhìn nó một hồi lâu, chắc chắn anh ấy đã mua nó 😒)
...
[Chiều tối, tất cả mọi người tổ chức ăn uống bên ngoài]
- AT: Tiểu Di con sao thế?
- AD: [Sau khi uống quá nhiều] Con thấy không ổn tí nào rồi, con nghĩ là phải vào nhà vệ sinh một lát 😵💫
- AT: Dì đi với con nhé 😄
- AD: Không sao đâu, con tự đi được mà
- AT: Vậy thì cẩn thận nhá
- AD: Dạ
..
[Lát sau]
- AD: Sao mà thấy choáng váng dữ vậy nè, chắc mình nên ra ngoài hít thở một xíu..
[Sau đó AD đi ra ngoài bờ biển để dạo mát]
- AD: Gió biển mát quá, cảm giác đi như vầy thật là dễ chịu [Cô lấy chiếc móc khoá mà T tặng ra nhìn một hồi] [..]
- AV: Nè!
- AD: [Quay lại thì nhìn thấy AV ở đằng sau] Hở? Là ông à, ông đi theo tui hả? (¬¬)
- AV: Ai thèm đi theo pà chứ, cái đó..
- AD: Gì cơ?
- AV: Cái pà đang cầm trên tay á!
- AD: À, là quà của anh Thiên cho tui đó, ông thấy đẹp hông? 😊
- AV: Đẹp cái đầu pà, sao anh Thiên lại tặng quà cho pà chứ?! 😠
- AD: Tại sao hả?..Tại vì ảnh nghĩ là tui thích
- AV: (Grừ, anh ấy chẳng tặng cái gì cho mình hết mà lại đi tặng đồ cho pả, đúng là bất công thiệt mà 😠) [Xoè tay] Đưa đây!
- AD: Tại sao tui phải đưa cho ông chứ?
- AV: Tui không thích pà lấy đồ của anh Thiên, đưa đây cho tui!
- AD: Cái này là ảnh tặng cho tui mà, không đưa
- AV: Pà đừng tưởng được ảnh tặng quà rồi đắc ý đem khoe khoang khắp nơi như vậy, nhìn đúng thật là chướng mắt mà 😡
- AD: 😮 Ah~ông ganh tị vì người được tặng không phải là ông chứ gì, như vậy chứng tỏ là ảnh thích tui hơn ông rồi, haha.. (^▿^)
- AV: 😡 Nay gan pà lớn nhỉ! Đừng tưởng giả bộ uống say muốn nói gì là nói, coi tui xử lí pà thế nào!
- AD: Xì, tui mà sợ ông sao, nói cho ông biết..
[AD vừa nói, hai tay vẹo má AV]
- AD: Pà đây nhịn lâu lắm rồi, chẳng qua là tui không nói thôi, ông đúng là đồ hắc dịch, đồ khó ưa, @#%*..
- AV: Bỏ ra coi, dám nói tui như vậy á, muốn chết thiệt rồi!
- AD: Chưa xong đâu! 😡 Tui còn nhiều..nhiều thứ muốn nói nữa kìa..
- AV: Được lắm! Hôm nay cuối cùng pà cũng chịu nói ra hết rồi chứ gì, còn nói gì thì nói hết luôn đi, để xử lí xong một lượt luôn!
- AD: Ông nghĩ là anh Thiên tốt với ông như vậy thì anh ấy sẽ yêu ông à, anh ấy sẽ không như vậy đâu, đừng có ảo tưởng nữa, anh Thiên sẽ không bao giờ chấp nhận ông đâu, không bao giờ
- AV: 😡 Đủ rồi đó nha con kia!
[AV giựt lấy cái móc khóa trên tay AD]
- AD: Đồ..trả đây!
- AV: Pà dám chọc tức tui đó hả, pà đừng hòng giữ quà của anh Thiên tặng
- AD: Đừng mà..
[AD chưa kịp ngăn lại thì AV đã ném cái móc khoá xuống biển]
- AD: Hơ..hoa, hoa hồng..sao ông lại quăn nó chứ! ><
- AV: Sao hả? Xem pà còn dám khoe khoang bằng cái giọng đó với tui nữa không, có ngon thì đi xuống lấy ik! 😏
[AD tức giận không nói được gì, cô liền nhảy xuống tìm]
- AV: Nhảy xuống thiệt hả trời 😕"
- AD: Đâu rồi? Hoa hồng? Nó đâu rồi?!
- AV: Thích thì cứ tìm cho đã ik! [Nói xong bỏ đi]
- AD: [..] (Mình không tìm thấy nó, mình không tài nào tìm thấy nó) Ah~!
[AD bị chuột rút chìm xuống dưới nước, cô dần dần mất đi ý thức, hình như có ai đó đang nhảy xuống thì phải, lúc này cô không còn quan tâm đến những thứ xảy ra xung quanh nữa]
- AD: (Mình làm mất nó rồi, mình không tài nào kiếm lại được nữa, cũng như lúc đó..mình không thể nào khiến cậu ấy quay trở lại được nữa)..
[AD tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường]
- T: May quá, cuối cùng em cũng tỉnh rồi
- AD: Anh Thiên
- T: Em thấy sao rồi?
- AD: Em thấy hơi choáng, đã xảy ra chuyện gì? Sao em không nhớ gì hết vậy? 😖
- T: Em không nhớ gì thật sao? Hôm qua em uống say sau đó em bảo là đi vệ sinh, rốt cuộc em lại ra biển rồi tự dưng xém bị chết đuối
- AD: Hả! Thật vậy sao?!
- T: Chuyện như vầy sao anh gạt em được chứ
- AD: (À đúng rồi, hôm qua mình đã uống hơi say, sau đó..mình đã gặp A Vương, mình với cậu ấy cãi nhau cái gì đó..phải rồi A Vương đã quăn món quà của anh Thiên tặng mình xuống biển, sau đó mình đã không suy nghĩ gì hết mà lao xuống dưới đó để tìm)
- T: Em đã nhớ lại được gì chưa?
- AD: À, em cũng không nhớ rõ nữa, mà..anh đã cứu em à? ^^
- T: À..ờm, tại hôm qua em đi lâu quá nên anh mới đi tìm thì phát hiện
- AD: Em cảm ơn anh Thiên nhiều, cũng may mà có anh
- T: Không có gì đâu 😅 Mà tự dưng tại sao em lại đi nhảy xuống biển vậy hả?
- AD: (!) (Mình không thể nói cho ảnh biết là mình đã làm mất đồ mà ảnh tặng được 😐) Em cũng không biết tại sao nữa 😅
- T: Như vậy nguy hiểm thật đó, mai mốt uống say em đừng có đi lung tung một mình như vậy nha, cũng may là lúc đó..
- AD: 😯 (?)
- T: Cũng may là lúc đó em không sao
- AD: (Anh ấy đã lo cho mình sao?)
[AD cuối đầu xuống, vẻ mặt xấu hổ]
(˵• •˵)
- T: Giờ cũng khuya rồi, em có thấy đói không để anh đi pha cho em một ly sữa nhá
- AD: Ừm
- T: Đợi anh một chút nha..
- AD: (Cảm giác được anh Thiên chăm sóc đúng là sướng thiệt 😊 Nhưng mà..mình làm mất quà của ảnh tặng rồi, A Vương đáng ghét, sao ông lại dám quăn món quà mà anh Thiên tặng tui chứ, đó chính là món quà đầu tiên mà anh Thiên tặng cho tui 🙁)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro