Chap 73: Kịch bản này không đúng!

- T: Em mới về đó hả
- AV: Dạ
- T: Ủa em mới đi đâu về vậy? Mà mấy nay anh không thấy em tới tập kịch nữa, sao vậy?
- AV: Sao gì chớ, tại vì em bị loại ra khỏi vở kịch rồi, biết làm gì được đây 😒
- T: Hả! Tại sao vậy?
- AV: Ừ thì..

[Hồi tưởng]
- M: Tiếp theo là cảnh bà tiên xuất hiện giúp đỡ lọ lem
- Bà tiên!
- AV: 💢😒 [Trong vai bà tiên]
- AD: Huhu..
- AV: Ê con bánh bèo
- M: Nói gì kì cục vậy hả?!
- AV: Khóc cái gì!
- M: 😑
- AD: Dạ..
- AV: Thôi khỏi nói nữa ✋ Tui biết rồi ( ᵕ ༚ᵕ)
- AD: 😐
- AV: Muốn đi vũ hội chứ gì? Ra vườn hái trái bí đỏ vào đây, nhớ phải là trái to nhất, đẹp nhất có hiểu chưa 😌
- AD: Dạ..
..
[Sau đó]
- AV: Xong rồi chứ gì, giờ ra sau bếp đem trái bí đi gọt vỏ rồi nấu canh ik
- M: Gì vậy? Sau khi hái bí xong phải là đi ra sau bếp đem cái bẫy chuột bắt được biến ra cổ xe ngựa và bạch mã, có đọc kịch bản không vậy?! 😠
- AV: 😒 Ờm giờ đi ra sau bếp bắt mấy con chuột lên đây, mà phải là con to nhất, khỏe nhất, đặc biệt là phải sáu múi thì mới có thể làm phép được, bắt không được thì phải bắt lại con khác có nghe rõ chưa?
- AD: 😓
- M: Nè bà tiên chứ có phải bà nội đâu mà bắt làm tùm lum vậy hả? Cậu đọc lại kịch bản cho tui, giờ chuẩn bị chuyển sang cảnh khác (•̀ ༚•́)
...
[Chuyển cảnh bà tiên căn dặn lọ lem]
- AV: Nhớ là không được đi quá 12h đêm có biết chưa, con gái con đứa gì mà đi chơi đến tận đêm hôm khuya khoắt mới về thì thật chẳng ra làm sao hết, phận làm bà tiên nhưng lại tiếp tay cho con lọ lem trốn nhà đi chơi với trai 😢 Còn nữa, làm gì thì làm nhưng không được mê trai, tuyệt đối không được lại gần hoàng tử nếu không sẽ gặp chuyện chẳng lành có hiểu chưa? ( º言º)
- AD: •-•"
- M: Cắt! Bà tiên cái kiểu gì vậy hả? Cái đó nhìn giống đe doạ hơn là dặn dò á!
- AV: Thì em vốn không thích đóng vai này rồi, tại anh cứ bắt em làm đấy thôi (¬¬)
- M: Cái đó là do cậu chọn chứ bộ, ban đầu đã thống nhất như vậy rồi, ai bốc được nhân vật nào thì sẽ là vai của người đó, bây giờ còn phàn nàn cái gì nữa (•̀ ૦ •́)
- AV: Nhưng mà em không thích, cho dù có diễn lại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không tốt hơn được đâu
- T: Hừm 😠 (Tên này đúng là phiền phức thiệt chứ, mình không thể để hắn ta gây khó dễ cho An Di được, như vậy đành phải đổi vai cho hắn thôi, kiếm một vai nào đó ít đất diễn một xíu để hắn không thể kiếm chuyện được với cậu ấy) Thôi được rồi, nếu vậy thì tui sẽ đổi vai khác cho cậu
- AV: Hở?
...
[AV trong vai diễn người mang giày đến cho lọ lem thử]
- AV: Thử giày
[Cậu ta ném chiếc giày vào mặt AD] [Pặc!]
- AD: Aw! (>༚<)
- Thử giày kiểu nhẹ nhàng coi! 😡
- M: 😱
...
[Chuyển qua người dẫn chuyện]
- AV: Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa thật là xa, có một gia đình nọ, gia đình đó có hai vợ chồng, hai vợ chồng có hai đứa con và họ sinh sống với nhau rất là hạnh phúc..
- M: Cậu ta đang kể cái gì vậy? ("¬¬)
- AV: Nhưng mà hạnh phúc ra sao thì kệ họ, câu chuyện của chúng ta kể về một cô bé tội nghiệp, ba cô mất từ khi cô còn rất nhỏ và cô phải sống cùng với dì ghẻ và hai người chị cùng cha khác mẹ với mình..
- M: Cuối cùng cũng vô vấn đề chính
- AV: Mặc dù hay bị dì ghẻ và các chị của mình ăn hiếp nhưng cô cũng được cái lưu manh và rất là mất dạy, cô không những đấu võ mồm với bà dì ghẻ mà còn hay đánh nhau với các chị trong nhà nữa
- M: Lại cái gì nữa vậy?!
- AV: Một ngày nọ, dì ghẻ bảo cô mang thức ăn vào rừng cho bà..
- M: Thôi đủ rồi, làm ơn lôi hộ cậu ta xuống giùm cái 🤦
- AV: Mà chẳng hiểu bà của cô bị gì, có nhà không chịu ở, tự dưng chui tận ở trong rừng chi không biết? ( ᵕ ༚ᵕ)
[Hai bạn thành viên khác đi đến dắt AV đi]
- AV: (!) Ê gì vậy? Tui chưa kể xong mà..
- M: (Để cậu ta tham gia chắc chắn sẽ phá hỏng vở kịch mất) (¬¬)
...
- M: Được rồi, từ giờ cậu không cần phải lo về vấn đề của vở kịch nữa đâu, còn lại tui sẽ lo hết ( ˘⁰˘)

[Quay lại hiện tại]
- AV: Anh ấy bảo như vậy á (¬ 。¬)
- M: 😅 (Mình hiểu được chuyện đó)
...
[Ngày hôm sau, AD đang trên đường đến CLB thì nhìn thấy T]
- AD: Ah, anh Thiên! (• ▿ •)
[Trong lúc băng qua đường mà không chú ý, khi này một chiếc xe máy đang chạy đến]
- ?: [Bíp]
- AD: (?!) Ah!
- T: Hở? An Di
[T nhìn thấy AD bị chiếc xe đụng trúng nên liền chạy tới]
- T: Em có sao không?
- AD: Chân của em..😥

[Sau đó]
- M: Tình hình như vậy thì coi bộ cậu không thể diễn được rồi
- AD: Hả, nhưng mà..tui đã cố gắng tập diễn rất nhiều trong suốt mấy ngày qua
- M: Nhưng mà bây giờ chân của cậu bị vậy thì sao mà diễn được chứ
- T: An Di, anh biết em đã cố gắng rất nhiều, mọi người đều nhìn thấy nỗ lực của em cho nên em không cần phải thấy áy náy đâu, cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe y
- AD: (Nhưng mà em muốn diễn chung với anh cơ 🙁)
- M: Tớ rất tiếc An Di nhưng mà tớ phải thay vai diễn của cậu rồi
- AD: Tui hiểu rồi 😞
- M: Được rồi, vậy thì Mỹ Ân, cậu thay An Di diễn vai công chúa nhá
- MÂ: (!) Hhả..tớ sao? 😨
- M: Đúng vậy, tớ tin là vai công chúa sẽ hợp với cậu đấy, anh Thiên, anh thấy sao?
- T: Ừm, anh cũng tin Mỹ Ân sẽ làm được mà
- M: Anh Thiên cũng đã nói như vậy rồi, quyết định vậy đi
- MÂ:..Tớ sẽ cố gắng 😧
- M: Được rồi, mọi chuyện coi như đã được giải quyết, An Di, cậu cứ yên tâm, về vở diễn thì đã có tớ và mọi người lo liệu hết rồi, cậu cứ việc nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé
-AD: Ừm..😞

[AV sau khi nhìn thấy chân của AD bị băng bó nên tỏ ra hiếu kỳ]
- AV: Chân của pà bị sao thế? 😯
- AD: ("¬¬)
- AV: Nè bị sao thế? Bị sao vậy? Sao lại bị như vậy thế? (• ᘁ •)
- AD: Ông hỏi để làm cái gì chứ
- AV: Ừ thì hỏi cho biết, pà đi đứng cái kiểu gì mà bị như vậy thôi
- AD: Bị xe đụng đó được chưa
- AV: Ah~tội chưa kìa, không biết cái xe nào xui dữ mà tông chúng pà vậy?
- AD: Ông nói vậy có ý gì hả (•̀ ༚•́)
- AV: Có gì đâu, chỉ là tui quan tâm xíu thôi 😌 Mà nếu pà bị như vậy còn vai diễn thì sao?
- AD: Đương nhiên là phải thay vai diễn rồi (¬¬)
- AV: Thay vai diễn sao? 😯 Háháháhá 😂 Như vậy là pà bị loại khỏi vở diễn rồi á
- AD: Cười cái gì chứ!
- AV: 🤣😂
- AD: 😒 Cứ cười đi, cười cho đã y, cười cho sặc chết luôn đi..
- AV: Haizz..hả dạ dễ sợ 😌
- AD: Sao không cười nữa đi 😒
- AV: Tính ra cả tui với pà đều bị loại khỏi vở kịch rồi, tui thì không được tham gia, còn pà thì gặp sự cố, lần này chẳng có ai giành được vai công chúa hết nên chúng ta coi như hoà vậy
- AD: 😒
- AV: Mà nếu pà nghỉ thì ai sẽ là người đóng vai công chúa?
- AD: Là Mỹ Ân
- AV: 😯 Là cậu ta sao
- AD: Có vấn đề gì à?
- AV: Không, nếu là cậu ta thì tui yên tâm rồi
- AD: Yên tâm cái gì chứ?
- AV: Mỹ Ân là hoa đã có chủ rồi, với lại cậu ta không mưu mô, xảo quyệt giống như pà nên tui yên tâm
- AD: 💢 Ai mưu mô, xảo quyệt chứ?! Xem lại mình ik!
- AV: Không bàn cãi với pà nữa, tui phải suy nghĩ tiếp đây
- AD: Ông thì có gì phải suy nghĩ chứ
- AV: Tui đang nghĩ xem không biết nên mua quà gì đây?
- AD: Ông tính mua quà tặng ai hả?
- AV: Đương nhiên vì sắp tới sinh nhật rồi
- AD: Sinh nhật hả, ai nhỉ? Sắp tới cũng là sinh nhật của tui nhưng mà vẫn còn hơi lâu 🤔 Ông tính chuẩn bị quà sớm như vậy sao?
- AV: 😯 Đang nằm mơ hả mẹ? Tui có bảo là mua quà cho pà hồi nào chớ, bớt ảo tưởng lại êy
- AD: Tui chỉ hỏi lại thôi mà, không phải tui như vậy là 😒..Hở, không lẽ là anh Thiên? 😳
- AV: Haha..hay thật, dám nói với tui là pà không biết sinh nhật của ảnh luôn, pà thích người ta mà không biết ngày sinh nhật của người ta à, theo đuổi cái kiểu gì vậy?
- AD: 😱 (Sắp tới sinh nhật của anh Thiên, mình thật là sơ suất, phải mau chuẩn bị mới được!)
- A Vương à, sinh nhật anh Thiên là vào khi nào vậy? ("^▿^)
- AV: Xem ra pà không biết thật, nếu vậy thì tui không nói đâu ( ᵕ ▿ ᵕ)
- AD: Thôi mà, nói đi, năn nỉ đó!
- AV: Tại sao tui lại phải nói cho pà biết chứ? Chẳng phải pà là đối thủ của tui sao, nói với pà tui được cái gì chứ?
- AD: Ah..hay là để tui giúp ông chọn quà nha
- AV: Được không đó?
- AD: Đương nhiên là được rồi, ông yên tâm đi, mấy cái đó thì tui rành lắm
- AV: Thôi được, coi như là vì anh Thiên vậy
- AD: Hi, vậy đó là ngày nào vậy?
- AV: Là ngày 23/11 ( ᵕ ༚ᵕ)
- AD: Yes! (Phải mau chuẩn bị mới được)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro