Chap 74: Ngày sinh nhật
[Ngày hội diễn ra một cách suôn sẻ sau đó là đến ngày sinh nhật của T, cậu tổ chức tiệc vào buổi tối và mời mọi người đến chơi]
- T: Anh rất vui vì mọi người đã đến đây để chúc mừng sinh nhật anh 😄
- N: Chúc anh sinh nhật vui vẻ
- AD: Em có quà cho anh nè
- T: Cảm ơn em, ơ mà Gia Minh với Huệ không tới à?
- MÂ: Minh bảo là sẽ qua nhà Huệ đón cậu ấy, bọn họ sẽ tới sau
- T: Oh vậy à 😯
...
[Bên phía H]
[Dingdong]~♪
- H: Ông tới rồi hả
- M: Pà chuẩn bị xong chưa [Nhìn] (..) Pà tính mặc cái này để đi ăn sinh nhật à? (¬¬)
- H: Ơ xin lỗi, có lẽ tui sẽ đi không được
- M: Hả, chẳng phải đã hẹn rồi sao, sao bây giờ lại bảo đi không được chứ?!
- H: Tui cũng không muốn như vậy đâu, tại việc xảy ra không dự tính trước được mà, ba mẹ tui tối nay đi công việc rồi, tui phải ở nhà trông hai đứa em nên không đi được
- M: Sao mà phiền quá vậy, cứ kiếm người giữ hộ là được rồi 😕
- H: Tui không thể làm như vậy được, nếu nhờ hàng xóm thì không tiện, còn nếu mướn người tới giữ thì tốn kém lắm biết không?
- M: Thôi được rồi, vậy chúc pà ở nhà vui vẻ vậy, tui phải đi đây
- H: Ê nè ông tính bỏ rơi tui vậy hả 😦
- M: Chứ giờ pà đi không được thì phải làm sao? Không lẽ bắt tui ở đây giữ em với pà à 😒
- H: Mm..😕
- M: Thôi vậy, bye bye..😌🌧️
[M vừa đi ra thì trời bắt đầu mưa]
- M: Hả mưa à? Sao tự dưng lại mưa chứ?
- H: (..) Ông có muốn vô nhà tui ngồi xíu không?
- M: 😯
- H: Đợi hết mưa rồi hãy đi
- M: 😐
...
[Lúc này bên nhà của T, mọi người đang ngồi trò chuyện]
- AV: Câu chuyện là thế đấy.. 😂
- N: Ủa sao mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy hai cậu ấy đến nhỉ?
- T: Hay là do trời mưa nên đến trễ nhỉ
- AD: Mà giờ cũng trễ lắm rồi đấy
- T: 😐 (..) [Chuông điện thoại reo lên 🎵] Ah, mới nhắc đã gọi tới rồi nè..
- Alo?
- M: Alo anh Thiên hả
- T: Sao giờ hai đứa vẫn chưa tới thế?
- M: Ờm em xin lỗi, em nghĩ chắc không thể đến tiệc sinh nhật của anh được
- T: Sao thế? 😯
- M: Lam Huệ mắc giữ em nên không đi được, em đang ở nhà của cậu ấy để trú mưa, tính đợi hết mưa rồi qua nhưng mà coi bộ cơn mưa này khá là dai, giờ cũng trễ rồi nên chắc em không qua được
- T: Vậy thôi, không sao đâu, em cứ đợi hết mưa rồi về ik
- M: Anh Thiên, em thực sự rất muốn đến, thiệt đó 😭
- T: Hiểu rồi, hiểu rồi, anh biết mà 😌 [..] Rồi, vậy nha
- AD: Cậu ấy nói sao vậy?
- T: Em ấy nói có một chút rắc rối ấy mà, với lại trời mưa quá nên đến không được
- AD: Vậy à
- AV: Anh Minh không đến được sao, buồn quá
- N: Cả Lam Huệ nữa
- T: Thôi nếu họ không đến được thì ta cứ tiếp tục vậy
- N: Ừm
..
[M lúc này đang cố gắng nựng bé em của H]
- M: Bé con ngoan nào 😄
[Đứa bé nhỏ cầm đồ chơi ném vào mặt của M]
- M: Aw! 😫 Con em lưu manh v~đạn 😱
[Bên phía của T, nguyên đám tụm lại để kể chuyện ma]
- AV: [..] Giờ đến lượt em 😌
- AD: Ông cũng kể chuyện kinh dị nữa sao? (¬¬)
- AV: Đương nhiên, hơi bị kinh nữa là đằng khác
- N: Tớ muốn nghe kể quá
- T: Được rồi, em kể đi 😄
- AV: Được rồi, ngày xửa, ngày xưa..
- AD: (Lại câu mở đầu quen thuộc) =.=
- AV: Ở một vương quốc nọ, có một lâu đài mà ở đó các vị hoàng đế của vương quốc đó mỗi đời đều mắc phải một lời nguyền
- N: Lời nguyền sao?
- AV: Lời nguyền đó là các đời vua tuyệt đối không được ăn thịt gà, đã có nhiều đời quốc vương trước chính vì ăn gà mà không may bị mắc xương xong rồi thăng
- AD: (Cái lời nguyền gì vậy trời? 😑)
- AV: Từ đó vua cấm tuyệt đối trong thành phố không được nuôi gà hay có xuất hiện bất cứ một con gà nào. Sau đó nhiều năm trôi qua, mọi chuyện vẫn yên bình cho đến một ngày. Vào một đêm nọ, chuyện kì bí đã xảy ra, bỗng dưng trong lâu đài xuất hiện một con gà
- AD: Con gà đáng sợ quá nhỉ (¬¬)
- AV: Hoàng tử vì đói bụng quá không ngủ được nên bèn xuống bếp nhưng không ngờ là vừa đi xuống bếp thì hoàng tử đã nhìn thấy..
- AD: Nhìn thấy con gà à? 😒
- AV: Hoàng tử nhìn thấy một bóng trắng lướt qua lướt lại nên giật mình hoảng sợ
- T, AD: 😯
- N: 😶
- MÂ: 😨
- AV: Nhưng mà khi nhìn kĩ lại thì đó là thằng làm bếp đang dí bắt con gà, do đói quá nên hoàng tử bị hoa mắt nhìn nhầm
- AD: 😑
- AV: Hoàng tử bỗng thắc mắc tại sao gà trong vương quốc đã bị thủ tiêu hết cả rồi nhưng sao bây giờ lại có một con xuất hiện ở trong bếp? Không suy nghĩ nhiều, hoàng tử bật bếp lên chuẩn bị làm một nồi lẩu gà thật ngon
- N: Không phải nói là không được ăn sao?
- AV: Đói quá phải ăn chứ sao, khi hoàng tử tính làm thịt con gà thì bỗng nhiên nó nói với hoàng tử..
- AD: Hả, con gà biết nói kìa 😧
- AV: Đây là chuyện kinh dị mà, gà biết nói thì đã là gì đâu
- AD: •-•"
- AV: Nó nói trước kia nó từng là một hoàng tử nhưng bị phù thủy xấu xa biến thành gà
- AD: Hoàng tử? Khoan đã, không phải ông đang vẽ con gà mái sao?
- AV: Ừm thì..😐 Gà bị thiến lâu ngày nên nó vậy á! ( ˘⁰˘)
- AD: Cái gì! Bị thiến rồi sao 😨
- AV: Gà ta nói đang tìm kiếm một cô công chúa..
- AD: Nè bị thiến rồi thì kiếm công chúa để làm cái gì chứ? 😒
- AV: Tương truyền rằng ăn thịt công chúa sẽ được trường sinh bất tử
- AD: Thiệt là đáng sợ! 😰
- T: Gà ăn thịt người luôn á
- AV: Chuyện kinh dị thì phải có yếu tố kinh dị chớ 😌
- MÂ: Cái này người ta gọi là sự trả thù của gà nè 😄
- AV: Con gà bảo là nếu hoàng tử tha cho nó thì nó sẽ báo đáp hoàng tử
- AD: Tui nghĩ nó sẽ trả ơn bằng cách tha mạng cho hoàng tử 😖
- AV: Hoàng tử bảo nó sẽ trả ơn cho hoàng tử bằng cách nào, con gà mới trả lời là khi nào nó ăn thịt được công chúa thì sẽ chia cho chàng một nửa, hoàng tử nghe thế liền chấp nhận và thả con gà ra
- AD: Hoàng tử chuyển qua ăn thịt người luôn rồi 😭
- N: Đây đúng là chuyện kinh dị nè 😅
- AV: Thế là con gà được phong tước, hoàng tử tặng cho nó một đôi giày và nó trở thành gà đi hia
- AD: (Lại bịa đặt nữa rồi 😑)
- AV: Con gà được lệnh phải vào rừng khi nào săn được công chúa thì hãy trở về, thế là gà ta lên đường và bắt đầu cuộc hành trình đi săn của mình
- AD: Bộ công chúa là động vật rừng hoang dã ha giề? 😑
- AV: Sau bao nhiêu ngày lặn lội cuối cùng gà ta cũng tìm được hang ổ nơi ẩn náu của con công chúa..một tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong hang, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối cùng với hàm răng sắc nhọn đủ để cắn chết bất kì kẻ địch nào dám bén mảng lại gần..@#$%..
- AD: Ủa rồi đang miêu tả công chúa hay là tả quái vật vậy?
- AV: Gà ta đã có một trận chiến vô cùng khốc liệt, thế là đến cuối cùng gà cũng đã hạ gục được con yêu quái..à không, công chúa!
- AD: (Biết ngay là đang nói quái vật mà 😒)
- AV: Thế là công chúa bị lôi đầu về lâu đài..
- Sau khi tắm rửa sạch sẽ, công chúa đột dưng trở nên xinh đẹp rạng ngời, hoàng tử nhìn thấy sắc đẹp khuôn trăng đầy đặn, nét ngoài hở hang..à không nở nang của công chúng nên liền thay đổi ý định không làm thịt cô nữa mà cho cô trở thành pet, xích ở ngoài cổng thành
- AD: Ơ..
- AV: Kể từ đó hoàng tử cùng với con gà và pet của mình sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau, câu chuyện đến đây là hết 😌
- AD: Đến cuối cùng thì thằng hoàng tử mới là thằng ác nhất trong chuyện, tui cá là nghiệp quật thằng hoàng tử, bảo đảm không chừa phát nào đâu 😑
...
[Sau khi kết thúc buổi tiệc]
- T: Giờ cũng trễ rồi đó mọi người, tụi em tranh thủ về sớm y
- AD: Dạ
- T: [..] An Di à, chân em đi lại hơi khó khăn, em về một mình có ổn không? Hay là để anh đưa em về nha
- AD: Hả
- AV: (!) Anh Thiên, đừng lo, em sẽ đưa pả về cho, anh cứ việc ở nhà ik
- AD: (¬¬)
- AV: (Muốn đi riêng với anh Thiên của tui à, đừng hòng 😏)
- T: Vậy thì em dẫn em ấy về cẩn thận nhá
- AV: Dạ 😄
..
[AD với AV bước ra ngoài, trời vẫn còn mưa lâm râm]
- AV: Trời mưa sao 😒 [..]
[AV đưa dù cho AD]
- AV: Cầm đi
- AD: 😯
[Sau khi đưa dù cho AD thì AV đột dưng ngồi xuống]
- AV: Nè, lên đi tui cõng
- AD: Hả! Sao tự dưng đòi cõng tui vậy?!
- AV: Tui thấy chân pà còn đang băng bó kìa, đi mưa mắc công bị ướt phải băng lại phiền lắm
- AD: Oh, sao tự dưng tốt với tui thế 😏
- AV: Không lên thì thôi, nói nhiều quá
- AD: Ờ lên ờ lên, hihi 😁
[AD cuối người xuống tay quàng cổ AV]
- AD: [..] Ủa sao ông ngồi im vậy? 😯
- AV: Nè pà có phải là heo không vậy? Nặng quá trời sao tui đứng lên nổi (¬¬)
- AD: Tui nặng khi nào chứ! (•̀ ༚•́) Cõng không được thì thôi ở đó mà còn bày đặt ra vẻ, hơ, không cần nữa..
[AV đột nhiên đứng lên]
- AD: Argh..!! 😨
- AV: Xớ, tui gạt pà xíu thôi, dễ tin người quá! ( ᵕ ▿ ᵕ)
- AD: 💢
...
[AV cõng AD đi được một đoạn]
- AV: Tui..xin lỗi ("¬¬)
- AD: Gì chứ? 😯
- AV: Lần trước tui..
[AV nhớ lại lần trước xô AD ngã trật chân, lần đó cậu không cố ý]
- AD: (?)
- AV: Ờm không có gì
- AD: Hả, là sao? Rõ ràng tui mới nghe ông nói xin lỗi gì mà ( ͠• ༚•)
- AV: Hơ, tui nói nhầm thôi
- AD: Làm gì có vụ nhầm chứ, tui nghe rõ ràng như vậy mà, ha..hông lẽ ông thấy rây rứt cái gì rồi hay sao? Nói tui nghe đi nào
- AV: Không có ( ͠ᵕ ༚ᵕ)
- AD: Thôi nào nói đi, ông xấu hổ à?
- AV: Xấu hổ cái gì chứ!
- AD: Cha..A Vương xấu hổ sao? Trông đáng yêu quá! 😄
- AV: Nói gì chứ, pà có tin là tui thẩy pà xuống không! 😠
- AD: Aha..xin lỗi, xin lỗi, tui biết rồi! 😄
...
- T: Mấy đứa cứ về trước đi, còn lại để anh dọn dẹp cho, coi chừng về trễ đó
- N: Dạ, vậy thì tụi em về trước nha anh Thiên
- MÂ: Em chào anh
- T: Ừm
[N và MÂ đi ra ngoài]
- N: Ah Mỹ Ân, mình quên mất một thứ, mình phải quay lại lấy mới được
- MÂ: Ơ, vậy để mình quay lại với cậu nha
- N: 😅 Không cần đâu, cậu cứ đợi ở đây đi nếu không thì trễ xe đó, giờ cũng trễ rồi với lại nhà của cậu cũng xa mà, cậu cứ về trước y khỏi lo cho tớ
- MÂ: Vậy thì cậu đi cẩn thận nha
- TN: Ừm
...
[Cốc cốc]
[T nghe thấy tiếng gõ cửa nên đi ra xem]
- T: Ủa Thư Nhã?
- N: Anh Thiên, thật ngại quá em để quên đồ cho nên quay lại lấy 😅
- T: À không có gì, em vào đi
- N: Anh vẫn còn đang dọn dẹp hả
- T: Ừ, một đống chén dĩa luôn
- N: •-•" Hay để em giúp anh nha
- T: Không sao đâu, anh tự lo được mà 😄
- N: Nhiều như vậy rửa lâu lắm đó, em sẽ giúp anh, chúng ta sẽ xong nhanh thôi
- T: À ờm, vậy cũng được ^^
[Lát sau]
- T: Cuối cùng cũng xong 😌
- N: Ah, giờ em phải về rồi, em về đây anh Thiên
- T: Ơ Nhã nè
- N: (?)
- T: Để anh đưa em về nha
- N: Hả..à em nghĩ là..
- T: Giờ mưa gió mà còn tối như vậy nữa, em đi về một mình anh thấy không yên tâm tí nào, anh sẽ đi với em, vậy nha 😄
- N: 😐 Dạ..
- T: Em đợi một lát để anh gọi cho A Vương một cái
[Phía bên AD khi này mới vừa về đến nhà]
- AV: Cuối cùng cũng tới, pà đúng là heo thật mà, nặng muốn chết
- AD: Ông đòi cõng chứ tui có bắt ông cõng đâu mà giờ la làng hả?
- AV: Tới nhà rồi đó mẹ, đi vô giùm cái ik, hứ..tui không có rảnh mà ở đây cãi lộn với pà đâu, anh Thiên còn đang chờ tui ở nhà nữa, tui phải về với ảnh đây
- AD: Ai muốn gây lộn với ông chớ, không cần..hừ
[AD đi vô nhà]
- AD: Đúng là cái đồ đáng ghét mà [Bật đèn] Ủa, sao tối thui thế này? Cúp điện à? 😕
- [..] Thưa mẹ con mới về..
[Im lặng]
- AD: Không có ai ở nhà hết à 😐 [Tối om] Sao..sao tự dưng thấy im ắng thế này..
[AD chợt nhớ lại những câu chuyện kinh dị mà mọi người kể trước đó]
- AD: À, bình..bình thường thôi mà, có gì đáng sợ đâu, chỉ là mấy câu chuyện thôi mà, không có gì phải sợ hết, haha..😅
[Lúc này trời bỗng dưng sấm chớp một cái ⚡]
- AD: Áh!
[AD hoảng sợ chạy ra khỏi nhà, cô ôm chầm lấy AV từ đằng sau] 😫
- AV: (!) 😯..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro