Chap 76: Hôn ước định sẵn

[N sau khi về đến nhà]
- Ba N: Con gái, đã về rồi sao
- N: (!) Ba, ba về khi nào vậy ạ?
- Mẹ N: Ba con đã về lúc chiều đấy
- N: (Mình không ngờ là ba lại về vào hôm nay) Dạ vậy sao, ba về mà không báo trước làm con bất ngờ quá
- Ba N: Dạo này việc học vẫn ổn chứ hả
- N: Dạ vâng ạ ^^
- Ba N: Chàng trai khi nãy cùng con về là ai vậy?
- N: (!) (Anh Thiên) À..anh ấy, anh ấy là bạn của con
- Ba N: Là bạn hay là bạn trai?
- N: (!) Dạ anh ấy chỉ là bạn thôi ạ
- Ba N: Dù gì cũng là bạn bè bình thường, con cũng không nên thân thiết với một đứa con trai như vậy, cũng không nên đi chơi đến quá giờ mới về
- N: Dạ con hiểu rồi ạ, lần sau con sẽ về sớm hơn ạ
- Ba N: Ừm, con biết thì tốt rồi, Thư Nhã, ta còn một chuyện muốn nói với con
- N: Dạ? Con nghe đây ba
- Ba N: Thanh, ba đã gặp nó rồi, chắc con vẫn còn nhớ về chuyện hôn sự của hai đứa đã được định trước chứ
- N: Dạ?! Ba đã gặp anh ấy rồi sao, chẳng phải hiện giờ anh ấy đang ở nước ngoài sao?
- Ba N: Nó đã trở về đây rồi và rất muốn gặp con đó
- N: 😨
- Ba N: Chính vì vậy ba đã sắp xếp cho hai đứa gặp nhau rồi
- N: Hở..sao..sao chuyện này đường đột vậy ba?
- Ba N: Dù gì quan hệ hai đứa cũng đã xác định từ trước rồi, ba thấy sắp xếp như vậy cũng không có gì là không ổn, con cũng nên dành ít thời gian để mà vun đắp tình cảm của hai đứa y, đừng làm ba thất vọng đó
- N: Dạ..😥

[Ngày hôm sau, N kể cho AD nghe về chuyện của mình]
- AD: Có chuyện như vậy nữa sao, Nhã à, cậu có hôn phu từ lúc nhỏ rồi sao không nói cho mọi người biết
- N: Tớ thật sự cũng quên mất, với lại tớ thấy lâu rồi nên tưởng là anh ấy đã ra ngoải và có cuộc sống mới của mình rồi, tớ không nghĩ có ngày anh ấy lại trở về và tìm tớ á
- AD: Thế trước đây cậu và anh ấy có từng yêu nhau chưa?
- N: Không, lúc đấy tớ và anh ấy chỉ là hai đứa nhỏ thôi, làm gì mà yêu được chứ, do ba tớ và ba anh ấy đã tác hợp cho tụi tớ với nhau, tớ còn đơn thuần nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa thôi
- AD: Trời ạ, thế cậu có tính nói việc này với ba của cậu không?
- N: Tớ cũng muốn nói lắm nhưng không mở miệng được, ba của tớ là một người nghiêm khắc, ông cũng rất coi trọng lời hứa nên những việc như này nói ra sẽ khiến ông ấy tức giận
- AD: Vậy cậu tính như nào?
- N: Tớ đang nghĩ về phía anh Thanh, nếu như bên ấy đồng ý từ hôn trước thì tớ nghĩ chắc chắn ba sẽ không nổi giận đâu
- AD: Vậy thì giờ phải trông vào cái anh Thanh gì đó rồi, mà thái độ của anh ta đối với cậu thì sao hả Nhã?
- N: Tớ cũng không biết nữa, thực sự là đã lâu lắm rồi tớ và anh ấy chưa gặp nhau, kể từ khi tớ còn học tiểu học thì anh ấy đã cùng gia đình sang nước ngoài để mà định cư rồi, nhưng mà trước đó thì bọn tớ cũng khá là thân nên không biết ảnh còn nhớ không
- AD: Như vậy cũng không biết được nhỉ, hay là cậu thử gặp rồi năn nỉ anh ta thử xem?
- N: Tớ sợ nếu như anh ấy không chịu đổi ý thì sao?
- AD: Hm..à phải rồi, anh ấy chỉ biết cậu lúc nhỏ thôi chứ không biết cậu của bây giờ, nếu như cậu thay đổi không còn giống như lúc trước nữa thì tớ nghĩ anh ta có thể sẽ không thích cậu đâu
- N: An Di, cậu nói phải, nhưng tớ nên làm thế nào đây?
- AD: Mm..🤔 À tớ có ý này!
- N: (?)
...
[TN bước từ phòng thay đồ ra]
- N: Trông thế nào? [Đổi từ phong cách tiểu thư sang style bad girl chính hiệu]
- AD: Được lắm đó, phong cách này hoàn toàn không giống cậu tí nào, tớ nghĩ anh ta chắc chắn nhìn không ra cậu đâu
- N: Hơ, nhưng mà tớ thấy kì quá (" ͠^ ^)
- AD: Không có gì đâu, rồi cậu sẽ quen thôi, thật ra A Vương đã từng chỉ cho tớ cách này nên tớ mới biết đấy [Đắc ý] 😌✧
- N: A Vương sao?
- AD: Phải, nói về bày mưu tính kế thì không ai qua được ổng đâu, quân sư của tui đó
- N: Cậu cũng từng dùng cách này sao?
- AD: Phải..(!) (Mình không nên nói cho cậu ấy biết là mình đã từng dùng cách này dọa cậu ấy nhưng mà công nhận cách này có hiệu quả cao ghê 😐") À cũng không có gì đâu, cậu đừng có quan tâm, cậu chỉ cần như thế này đến gặp anh ta thì kiểu gì anh ta cũng sợ cậu cho mà xem
- N: Ừm, tớ biết rồi 😄

[Sau đó, N đến buổi hẹn để gặp mặt VT]
- VT: [Nhân vật: Vũ Thanh] Cuối cùng em cũng đến rồi 😄 (..) Em..😮
- N: Chào anh, lâu rồi không gặp! 😎
- VT: Là em sao Thư Nhã, có thiệt là em không?
- TN: Sao vậy? Lâu ngày không gặp anh đã quên em luôn rồi à
- VT: Không, chỉ là em trông khác xưa nhiều quá, anh nhớ lúc nhỏ trông em rất là ngoan hiền..ah, xin lỗi ý anh không phải vậy, ý anh là..
- N: Không có gì đâu anh, hồi đó với bây giờ khác, thật ra đây mới chính là con người thật của em
- VT: À, có lẽ do lâu ngày rồi chúng ta mới gặp lại nhau nên anh không hiểu được em, cho anh xin lỗi, từ giờ chúng ta bắt đầu lại nha 😅
- N:..Dạ
- VT: Ờm dạo nay em thế nào rồi?
- N: Cũng bình thường anh, ah..! À không ổn đâu anh
- VT: Sao vậy, có chuyện gì sao?
- N: Dạo trước em có đánh nhau với một đứa, nên bây giờ nó đòi kiện em á
- VT: Hả? Em có đánh nhau với người ta sao?

[N nhớ lại lời AD căn dặn]:
- N: Nếu anh ấy vẫn không chịu từ bỏ ý định thì tớ phải làm sao?
- AD: Mm..tớ có ý này, cậu cứ làm theo những gì tớ nói là được @$%$..
- N: 😯

[Quay lại hiện tại]
- N: Phải, con đó đáng ghét lắm, nó giành người yêu với em nên em đã cho nó một trận
- VT: Người..người yêu sao?! Tiểu Nhã em đã có bạn trai rồi sao?
- N: Dĩ nhiên rồi anh, ở tuổi này thì có bạn trai là việc bình thường thôi mà, có vấn đề gì sao?
- VT: Anh..không, chỉ là..
- N: [Nói khẽ] 'Vậy anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo không?'
- VT: Em kể tiếp y
- N: Em chỉ định dạy cho nó một bài học thôi vậy mà nó nằm ăn vạ luôn, nghe bảo nó nhập viện mấy hôm qua nay, gãy có mấy cái xương chứ nhiêu, vậy mà giờ nó đòi tố cáo em tội hành hung người khác, anh coi như vậy đó, coi có tức không?
- VT: Có thật là em đánh người ta tới nỗi nhập viện không? 😓
- N: Em còn đang muốn tiễn nó xuống địa ngục nữa đây, bệnh viện thôi đã là gì đâu anh
- VT: Em có phải là mạnh tay quá không vậy.. ^^" Em không sợ làm như vậy lỡ gia đình em biết được thì sao?
- N: Anh à, anh tuyệt đối không được nói chuyện này cho nhà em biết đâu đó, đặc biệt là ba em
- VT: Nhưng nếu cô gái kia muốn kiện em thì làm sao mà cả gia đình em không biết được chứ
- N: Anh nói phải nhưng mà anh đừng lo, nếu mà nó dám làm thế thì lần sau em sẽ cho nó nhập viện lâu hơn nữa
- VT: Không phải là em đang tìm cách giải quyết vấn đề sao, anh thấy cách này nó không có ổn đâu
- N: À thật ra đó không phải vấn đề mà em đang gặp rắc rối
- VT: Vậy còn vấn đề nào khác nữa hả?
- N: Thật ra là em đang nợ tiền một vài người, nếu anh có tiền thì cho em mượn một ít để trả nợ nha
- VT: Hả! Sao em lại đi mượn nợ vậy Nhã?
- N: Chuyện xui rủi không ai muốn đâu anh à, do mỗi lần đi gây chuyện..à không, đi giải quyết công chuyện em đều lỡ tay đập đồ của người ta nên cũng phải bỏ tiền ra đền
- VT: Vậy rốt cuộc là em đã đập hết bao nhiêu món rồi?
- N: Cũng không nhiều đâu anh, tháng em chỉ đập có vài cái thôi nhưng xui rủi là nó chỉ toàn là những món có giá trị cao
- VT: Sao đập đồ mà cũng biết chọn đồ để đập dữ vậy em
- N: Haha, em cũng không hiểu tại sao nữa, nhiều lúc em quánh người xong cũng không nhớ là đã quánh ai nữa (^▿^)
- VT: •-•"
- N: Anh sao vậy? Em trông anh không được khỏe lắm cho ấy, anh có sao không?
- VT: Àh..[Ho] Anh không sao, chắc tại ngồi trong này không khí không được thoáng cho lắm
- N: Vậy sao, vậy lát nữa chúng ta ra ngoài dạo nhé, cơ mà anh hãy cho em mượn tiền nhé rồi em sẽ đi với anh
- VT: •-•"
- N: (Mình có cảm giác anh ấy đã lung lay ý định rồi, chỉ cần ráng thêm một chút nữa thôi, anh ấy chắc chắn sẽ từ hôn với mình)
..
[N với VT đang đi thì tình cờ gặp T ở ngoài đường]
- T: Thư Nhã là em hả?
- N: (?)
- T: Sao em lại ăn mặc như này chứ?
- N: (!) (Anh Thiên)
- T: Em đi với ai vậy?
- N: (Chết rồi, nếu anh ấy nói lung tung thì mình sẽ bị lộ mất 😨) Anh..anh nhầm người rồi..
- T: Sao có thể nhầm được chứ, em là Thư Nhã mà
- N: Không phải!
- T: Có phải em bị kẻ xấu lợi dụng nên mới như thế này không? Nếu là như vậy thì anh sẽ..
- N: Đã bảo là anh nhầm rồi mà, làm ơn đừng có theo tui nữa
- T: 😯..Không được, nếu như em không giải thích rõ thì phải đi với anh
- VT: Nè cậu kia, cậu là ai vậy? Sao lại níu kéo Nhã của tui!
- T: Nhã của anh, như vậy là sao chứ?
- N: Tui đã bảo là không biết anh là ai rồi mà, bỏ ra!
[N đá vào chân của T, sau đó bỏ chạy]
- T: Ah.. ><
- N: Chúng ta đi thôi anh!
- T: Nè..khoan đã..
- N: (Xin lỗi nha anh Thiên, anh thông cảm cho em nhé, lần sau em sẽ đến xin lỗi anh vậy 😔)
- VT: Nhã, từ từ, đợi anh với [Thở dốc]
..người khi nãy là ai vậy? Sao anh ta biết tên em, đã vậy còn lôi kéo em đi chung với hắn nữa
- N: Ừm..anh ấy..anh ấy là..
- VT: [Đột dưng ngã xuống]
- N: (!) Anh sao vậy?!
- VT: Anh không sao, chỉ hơi khó thở chút thôi, chắc là do thay đổi thời tiết
- N: Anh, anh vẫn còn bị bệnh sao?
- VT: Phải, chứng hen của anh, em cũng biết mà
- N: Em..em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên kéo anh đi như vậy, em xin lỗi, anh có sao không?
- VT:..Anh không sao đâu, chỉ cần ngồi nghỉ chút sẽ bình thường trở lại thôi
- N: Chúng ta qua kia ngồi nhé
- VT: Ừm..

[N dìu VT qua chiếc ghế đá gần đó]
- VT: Nhã à, anh muốn nói chuyện này với em
- N: Vâng, anh nói đi
- VT: Lần này anh quay về gặp em..
- N: (Có phải là anh ấy quyết định đổi ý rồi có phải không?)
- VT: Em còn nhớ chuyện hôn ước của chúng ta lúc nhỏ không?
- N: Dĩ nhiên là em nhớ rồi anh
- VT: Vậy thì tốt quá
- N: Có phải anh định thay đổi rồi không?
- VT: Em yên tâm đi, anh biết phải làm thế nào mà..anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa của hai gia đình chúng ta
- N: Hả! Sao..?!
- VT: Anh với em sẽ kết hôn với nhau, chúng ta sẽ trở thành một gia đình
- N: 😨 Ý em không phải vậy, ý em là..anh Thanh, tình cảm phải bắt nguồn từ hai phía, nếu như một người bị ép buộc thì sẽ không thể tiến tới hôn nhân được đâu
- VT: Sao lại là ép buộc được chứ, Nhã à, không lẽ em không thích anh sao?
- N: Chuyện này, anh Thanh à, chúng ta chỉ vừa gặp lại nhau thôi, em nghĩ anh không nên quá vội vàng đưa ra quyết định như vậy, chẳng phải anh cũng thấy là em đã thay đổi so với trước đây rồi sao?
- VT: [Vẻ mặt kiên quyết] Tiểu Nhã à, cho dù em có thay đổi ra sao cũng không quan trọng, tình cảm của anh từ trước giờ vẫn chưa thay đổi, anh vẫn luôn thích em từ nhỏ tới giờ rồi
- N: (!) Hả..
- VT: Nên lần này, em hãy cho anh cơ hội để được ở bên cạnh chăm sóc cho em nhé
- N: •-•" (..)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro