Chap 77: Bắt cá hai tay

[Ngày hôm sau, VT đến tận trường để tìm N]
- VT: Tiểu Nhã, em đây rồi
- N: (!) Anh Thanh, sao anh lại ở đây vậy?!
- VT: Anh muốn biết ở trường em học ra sao ý mà
- N: Trời, anh đừng có làm như vậy, mọi người để ý đấy
- VT: Ủa mà..em thay đổi cách ăn mặc rồi à, trông em khác hẳn hôm qua luôn ấy
- N: (*゚ロ゚)..Àh..do ở trường thì phải mặc đúng nội quy chứ anh 😅
- VT: Ừ nhỉ 🤔
- N: Nhưng mà việc đó không quan trọng 😣 Anh đừng có tùy tiện đi lại ở đây chứ, em không muốn bị mọi người chú ý đâu
- VT: Sao vậy? Em sợ mọi người sẽ để ý mối quan hệ giữa anh và em sao, chẳng phải chúng ta sẽ..
- N: (!) Anh Thanh, em xin anh đừng có nói tới việc đó nữa, em sẽ không lấy anh đâu
- VT: Hở, tại sao chứ tiểu Nhã?
- N: Tại..chẳng phải em nói với anh là em đã có bạn trai rồi sao, anh quên rồi à
- VT: Hừm, đó là tên nào vậy?
- N: Đó, đó là..em có nói thì anh cũng không biết đâu
- VT: Nếu em thực sự có bạn trai thì sao lại không cho anh biết chứ
- N: Tại vì, em không muốn anh phá hủy mối quan hệ tốt đẹp của tụi em nên em không muốn anh biết, em mong anh có thể hiểu và chúng ta nên dừng lại việc này ở đây đi
- VT: Nhã à, anh không biết các mối quan hệ của em như thế nào nhưng anh tin chắc rằng anh mới là người xứng đáng để em trao trọn cuộc đời của mình, vì vậy nếu có ai muốn giành mất em khỏi tay anh thì người đó nhất định phải vượt qua anh mới được
- N: •-•"
[Lúc này N nhìn thấy T đang đi tới]
- N: (!) Anh Thiên [Trốn]
- VT: Em sao vậy? [..] (!) Đó chẳng phải là anh chàng hôm qua níu tay em sao? Anh ta cũng học cùng trường với em à
- N: Ơ dạ, đúng vậy
- VT: Phải rồi, hôm qua anh thấy em với cậu ta cứ giằng co qua lại, rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì vậy?
- N: Thật ra..anh ấy chính là bạn trai của em!
- VT: Cái gì? Không phải hôm qua em bảo không quen biết cậu ta sao?!
- N: Là do em sợ anh ấy hiểu lầm việc em đi chung với anh nên em mới bảo là không quen 🙄
- VT: Nếu cậu ta là bạn trai của em thì sao em phải trốn chứ?
- N: Em không muốn anh ấy biết mối quan hệ giữa anh với em, vậy nên anh làm ơn đừng có đến đây nữa, em xin anh đấy
- VT: Anh sẽ đến gặp cậu ấy
- N: Không, đừng mà!
- VT: Nếu em khẳng định cậu ta xứng đáng hơn anh thì anh phải xem có đúng thật như vậy không?
- N: Không, nếu anh mà ra gặp anh ấy thì em sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu
- VT: Thư Nhã..😥
- N: Anh đi về giùm em đi
...
[Ngày hôm sau]
- VT: Tiểu Nhã không cho mình tiếp cận tên đó nhưng mình sẽ ở đây âm thầm theo dõi (Theo như thông tin điều tra: Tên Phạm Duy Thiên, 22 tuổi, hiện tại đang sống trong một căn hộ cho thuê gần trường và giờ ở chung với một đứa em trai, có một điều kì lạ là không tìm được thông tin về gia đình của hắn, có vẻ như hắn tới từ một nơi xa, dọn đến đây cũng đã được 3 năm và đã từng đi làm ở nhiều nơi, chắc là gia cảnh của hắn ta cũng chỉ bình thường thôi nên mới phải đi làm thêm nhiều như vậy, mình không biết Tiểu Nhã thích tên đó ở điểm nào nhưng mà mình sẽ quan sát hành động của hắn, chỉ cần hắn ta để lộ sơ hở nhỏ thôi thì mình cũng sẽ dựa vào điểm đó mà đánh bại hắn và giành tiểu Nhã lại với mình) [Quan sát]
[VT nhìn thấy có một cô gái đi theo phía sau T]
- VT: (Cô ta là ai vậy? Trông cô ta có vẻ như đang đi theo tên đó, đúng là tên hút gái thật, vừa được Nhã quan tâm lại còn vừa được đứa con gái khác theo đuổi, hắn ta chắc cũng không phải dạng vừa đâu)
..
- AD: (Hiếm khi lắm mới có dịp cắt đuôi được tên A Vương đó, mình phải tranh thủ cơ hội này tiếp cận anh Thiên mới được, hihi)
- VT: (Cô ta đang đi tới)
- AD: Anh Thiên, chào anh
- T: Ủa là em hả An Di, em vừa học xong đó à
- AD: Dạ vâng
- T: Giờ em về đó hả
- AD: À em cảm thấy hơi đói nên em nghĩ là em sẽ đi ăn, anh có bận gì không, nếu không anh đi ăn với em chứ?
- T: Dĩ nhiên là được
- AD: (•̪ ▿ •̪)
- VT:..(Bọn họ đi đâu vậy?) [..] Hm..

[Sau đó VT đi đến gặp N]
- VT: Tiểu Nhã
- N: Anh lại đến đây nữa à, em đã bảo là anh đừng đến mà
- VT: Tại anh muốn gặp em thôi
- N: 😥
- VT: Nhã à, giờ cũng trưa rồi đó hay là chúng ta đi ăn gì đi
- N: Em không có thấy đói lắm, hay là anh cứ đi ăn đi..
- VT: Đừng nói vậy chứ, bỏ bữa coi chừng bị đau bao tử đấy, đi với anh [Không đợi N trả lời, VT đã nắm tay cô dắt đi]
- N: (!) Ơ anh..
...
[VT dắt N đến căn tin của trường vì biết rằng T và AD đang ở đó]
- VT: Tiểu Nhã, kia chẳng phải là bạn trai của em sao?
- N: Hở? (..) À đúng rồi 😅
- VT: Ủa sao anh ta không đến tìm em mà lại đi ăn với đứa con gái khác vậy kìa
- N: (Biết sao đây, An Di thích anh Thiên mà, mình đâu thể nào phá rối hai người bọn họ được 😐") Không phải đâu anh, cậu ấy cũng là bạn của em á, thật ra việc bạn bè đi ăn chung với nhau là việc bình thường thôi mà ^^"
- VT: Thật à, thế cậu ta có hỏi qua ý kiến của em chưa, cho dù là bạn bè bình thường thì cũng phải hỏi ý bạn gái thì mới được chứ, đặc biệt đó lại là con gái nữa chứ
- N: À thì..do họ trước đây đã từng thân nhau như thế đấy..
[AD nhìn xuống chén canh, khuôn mặt nhăn nhó]
- T: Sao thế?
- AD: Có con gì đó rớt vào tô canh của em rồi
- T: Không sao, nếu ăn không được vậy thì đổi với anh đi
- AD: Ơ như vậy có được không?
- T: Anh dễ ăn lắm, chỉ cần bỏ ra là được, hehe..
- AD: Dạ, em cảm ơn anh ^^
..
- VT: Lại còn đổi đồ ăn cho nhau nữa kìa, anh thấy mối quan hệ của hai người họ hình như là thân hơn mức bình thường luôn ấy, bạn bè bình thường ai lại như vậy chứ
- N: Thật vậy sao..😅
- VT: Nhã à, anh biết em rất tin tưởng bạn trai của mình nhưng mà nếu em cứ tin cậu ta bất chấp như vậy thì có ngày bị cắm mấy cái sừng lúc nào không hay đấy
- N: Anh Thiên không phải kiểu người như vậy đâu
- VT: Vậy em muốn cá với anh không?
- N: Cá gì cơ?
- VT: Chúng ta hãy đối mặt trực tiếp với nhau đi, bắt buộc cậu ta phải chọn giữa em và cô gái đó, nếu cậu ta làm không được chứng tỏ cậu ta không phải là người xứng đáng để em chọn lựa đâu, em sẽ bỏ cậu ta và trở về với anh nhé
- N: Em không làm thế đâu
- VT: Không được, vì hạnh phúc của em, anh không thể làm ngơ được

[VT bước tới chỗ của T]
- N: Anh Thanh đừng mà..😨
- VT: [..] Nè cậu kia!
- T: (?) Cho hỏi anh là..
- VT: Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi đấy, cậu không nhớ tui sao
- T: Lần trước sao? 🤔
- N: Anh Thanh, đừng nói gì mà! 😣
- T: Thư Nhã?
- N: Anh Thiên 😥
- T: (Là người lần trước đi với Nhã, anh ta có phải kẻ xấu không?) Nhã, đây là ai vậy? Em có quan hệ gì với anh ta
- N: Em..thật ra..
- VT: Để tui nói cho, thật ra..
- N: Anh đừng nói gì hết! ><
- [Nói với T] Chúng em chỉ là bạn thôi
- T: Em có gì giấu anh sao?
- AD: (Người này không lẽ chính là vị hôn phu mà Thư Nhã đã nhắc tới?)
- VT: Đúng vậy, chúng tui chỉ là bạn nhưng còn cậu..
- T: Tui, tui sao? 🤨
- N: 😰
- AD: (?)
- VT: Cậu chẳng phải là bạn tra..
- N: Anh Thiên, anh đừng có nghe anh ấy nói gì nha, anh ấy hay nói lung tung lắm á!
- VT: Em phải để cho anh nói hết chứ, em không thấy tên đó quá đáng với em lắm sao
- T: Tui quá đáng sao? Tui quá đáng chỗ nào chứ?
- VT: Cậu ở sau lưng của Thư Nhã lại dám hẹn hò với cô gái khác, như vậy mà không quá đáng à
- T: Hẹn hò cái gì chứ? Chúng tui chỉ là đi ăn với nhau thôi mà, với lại việc này thì liên quan gì tới Thư Nhã chứ
- VT: Cậu còn bảo là không liên quan, cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của tiểu Nhã chưa
- T: Nhã, em có vấn đề gì sao? 🤨
- N: Không, có gì đâu anh (• ᘁ •)
- VT: Tiểu Nhã, có anh ở đây em đừng sợ, hãy vạch trần bộ mặt của tên bội bạc này đi
- T: Có thể cho tui biết là tui đã phạm phải sai lầm gì sao?
- VT: Cậu là tên lăng nhăng, không chung thủy
- T: Anh có hiểu lầm cái gì không vậy?
- VT: Sự thật rành rành trước mắt đây mà còn hiểu lầm cái gì, nếu như cậu nói cậu với cô gái này không có gì sao cậu lại hờ hững với tiểu Nhã như vậy hả
- T: Thế anh muốn tui phải như thế nào?
- VT: Em hãy nhìn thái độ của tên đó đi, hắn ta quả thật không xứng đáng đâu
- T: Này, tui không biết là anh đang muốn nói về vấn đề gì, anh có thể nói rõ hơn không?
- VT: Được rồi, giờ cậu hãy quyết định đi, giữa Thư Nhã và cô gái kia, cậu hãy chọn một trong hai
- T: Hả?
- AD: (?!)
- T: Chọn ư?
- N: 😥
- T: (Tại sao mình lại phải chọn chứ? Thậm chí cả hai đều không phải người yêu của mình) ("¬¬)
- VT: Được rồi, cậu quyết định thế nào?
- T: Tui không chọn ai cả
- VT: Ơ kìa, cậu bắt buộc phải chọn, hãy chọn một người y
- T: Tại sao tui lại phải chọn lựa một ai chứ, tui đâu có quyền có thể làm được điều đó, hai người bọn họ cũng có quyền quyết định của riêng mình mà, tui không thể bắt buộc một ai đó trở thành lựa chọn của mình được
- VT: Em đã thấy thái độ của tên đó chưa, hôm trước còn nói theo đuổi em, hôm nay đã vì đứa con gái khác mà bỏ rơi em rồi
- AD: Hả?!
- T: Cái gì?
- ?: Chà, đây là chuyện tình tay ba sao? [Đám đông xầm xì]
- N: Anh Thanh, anh đừng có nói nữa! 😣
- VT: Sao anh lại không nói được chứ, anh phải cho em biết tên đó thật sự không tốt, em phải tránh xa hắn ta ra
- AD: Anh Thiên, không lẽ anh..
- T: 💢 An Di à, xin lỗi em, anh có việc cần phải giải quyết rồi, gặp em sau nhé 😊
- AD: Ơ..
[T tiến lại gần N]
- T: Em à, em đã nói gì với anh ta để anh ấy nghĩ xấu về anh như vậy chứ? 😊
- N: Ờm..em..😥
- VT: Cậu định làm gì tiểu Nhã của tui hả?
- T: Xin lỗi nhưng tui có chuyện cần nói với cô ấy, xin anh đừng có xen vào
- Đi với anh..
- VT: Nè cậu đứng lại đó
- T: Nếu mà đi theo thì đừng có trách tui (¬¬) [Sát khí]
- VT: •-•"
...
- T: Em có gì cần nói với anh không hả? 😒
- N: Em..
- T: Hử?
- N: Em xin lỗi anh Thiên 🙏
- T: Chuyện này và cả chuyện lần trước, em phải giải thích với anh
- N: Dạ 😥
..
[TN kể lại tất cả mọi chuyện]
- T: Cho nên bây giờ anh là kẻ bám đuôi sao?
- N: Xin lỗi anh, em không ngờ là sự việc sẽ xảy ra như vậy
- T: Haizz, đúng là rắc rối mà 🤦
- N: Anh đừng lo, em sẽ đi giải thích với tất cả là không có gì
- T: Em không cần giải thích gì hết, mọi lời giải thích sẽ chỉ làm cho người khác thêm chú ý mà thôi, cứ để tự nhiên như vậy y, họ sẽ không quan tâm đâu
N: Em xin lỗi, là lỗi tại em 😓
T: Không sao, anh chỉ cần em giải thích với anh bạn của em và bảo anh ta đừng tới kiếm chuyện với anh là được rồi
- N: Vâng..

[Lát sau]
- VT: Tiểu Nhã, sao rồi, tên đó đã nói gì với em?
- N: Thực..thực ra em với anh ấy không có gì hết..
- VT: Sao, có phải tên đó đá em để chọn con nhỏ kia rồi phải không
- N: Không phải vậy
- VT: Em không cần phải nói tốt cho tên đó nữa, anh đã bảo em rồi, anh mới là người tốt nhất và yêu thương em nhất, em hãy đồng ý lấy anh đi
- N: Chuyện đó thì không đâu
- VT: Tiểu Nhã cho dù em có thích người con trai khác đi chăng nữa thì hai chúng ta cũng đã hứa hôn từ lúc nhỏ rồi, em không thể không yêu anh được
[T vừa đi ra nghe được câu chuyện của N với VT]
- T: (Thư Nhã với anh ta đã hứa hôn từ lúc nhỏ sao?)
- N: Đó là do ba em quyết định, em chưa bao giờ bảo là sẽ lấy anh hết
- VT: (..) Thôi được rồi, hiện giờ em chưa muốn thì anh sẽ không ép, anh nhất định sẽ khiến em thay đổi quyết định này, lựa chọn anh chắc chắn sẽ là quyết định đúng đắn
- N: (..)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro