Chap 91: Bỏ nhà ra đi
[VT đang chuẩn bị rời đi, cậu nhớ lại lúc nhỏ]:
- N: Mẹ ơi, anh Thanh có chết không, anh ấy có chết không? Con không muốn anh ấy chết đâu, huhu..
- VT: Tiểu Nhã ngoan, anh sẽ không sao đâu, rồi anh sẽ khỏe lại thôi
- N: Anh hứa với em đó, nhất định anh phải khỏe lại nha, hic
- VT: Anh hứa mà ^^
[Quay lại hiện tại]
- VT: (Tiểu Nhã, anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, ngay từ ngày đầu tiên gặp lại em, anh đã biết em vẫn luôn là tiểu Nhã mà trước đây anh luôn chờ đợi, chỉ tiếc là anh đã không thể ở bên cạnh em trong lúc giai đoạn mà em trưởng thành, cảm ơn em vì đã cho anh những hồi ức tươi đẹp như vậy, anh sẽ luôn giữ mãi khoảnh khắc đó ở trong tim của mình, cho dù ở nơi xa thì anh vẫn sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc, xin lỗi vì đã gây ra cho em nhiều rắc rối như vậy, anh hy vọng là sau khi anh rời đi, em vẫn sẽ là tiểu Nhã của trước kia, vẫn sẽ vui vẻ như khi chúng ta còn nhỏ) ^^
- N: [..] Anh Thanh!
- VT: (!) Sao em?!
- N: Anh định lặng lẽ rời đi mà không nói với em tiếng nào sao?
- VT: Anh..hừ, tên đó đã nói với em à? Đã bảo im mồm rồi mà, đúng là tên lắm chuyện 😒
- N: Chuyện đó không quan trọng, sao anh đi mà không thông báo một tiếng nào vậy?
- VT: Anh..anh không có mặt mũi nào để nhìn em nữa, anh xin lỗi..
- N: Xin lỗi gì chứ, bộ anh không còn coi em là bạn sao?
- VT: Anh sợ là em sẽ ghét anh, không còn muốn gặp mặt anh nữa
- N: Sao anh lại nghĩ vậy chứ, anh Thanh, em không hề ghét anh tí nào, đối với em anh lúc nào cũng như người anh đáng quý hết, em rất quý anh
- VT: Thật vậy sao..nghe được câu đó của em anh cũng thấy vui lắm rồi, cảm ơn em
- N: Anh định sẽ về đó luôn sao?
- VT: Có lẽ là vậy vì ở đây không còn ai đợi anh trở về nữa rồi
- N: Anh đừng nói như vậy chứ, dù gì nơi đây cũng là quê hương của anh, quê hương của chúng ta mà, nếu một ngày nào đó anh quay trở lại thì em và mọi người lúc nào cũng sẽ chào đón anh hết
- VT: Cảm ơn em nhiều lắm tiểu Nhã
- N: Anh không định ở lại xem vở kịch của tụi em rồi mới đi sao?
- VT: Anh đã phải quyết tâm lắm mới từ bỏ được, nếu mà anh ở lại càng lâu thì anh sợ mình sẽ đổi ý định đấy
- N: 😅
- VT: Tiểu Nhã, còn một câu anh muốn hỏi em, nếu như không có cậu ta thì em sẽ đồng ý lấy anh chứ?
- N: Chuyện này..anh Thanh, thật ra anh Thiên chỉ là cái cớ để em từ chối việc hôn sự này thôi, ngay từ đầu em đã không thích việc bị bắt phải hứa hôn rồi..em muốn tự mình quyết định cuộc đời của mình, muốn được chọn người mà mình thật sự yêu để kết hôn, muốn được tự do làm những gì mà mình thích, vì vậy, em thật sự xin lỗi anh..
- VT: Anh hiểu rồi ^^ Tiểu Nhã, chúc em may mắn nha, hãy thực hiện những gì mà mình muốn làm, hãy sống thật vui vẻ nhé
- N: Dạ, em cảm ơn anh Thanh..
[Tối đó, N về nhà thì nghe được cuộc trò chuyện của ba với KD]
- Ba N: Con nói đi, việc con muốn thi vào ngành thú y là sao hả?
- KD: (..) Con muốn chọn ngành mà mình thực sự muốn học, con mong ba hãy cho phép con được lựa chọn ạ
- Ba N: Ta có thể cho con làm những gì con thích nhưng về việc này thì không, con nên biết con là đứa con trai duy nhất của nhà ta, ba đã lựa chọn hướng đi tốt nhất cho con, con chỉ cần nghe theo lời ba thì sau này con muốn thế nào cũng được
- KD: Nhưng con không hợp với mấy việc kinh doanh đâu ba à
- Ba N: Con không cần phải giỏi đâu, con chỉ việc làm tốt là được rồi, ba biết con sẽ làm được
- KD: Cho dù con có bảo là con không làm được đi chăng nữa?
- Ba N: Rồi con sẽ hiểu, có những thứ không phải chỉ thích là được đâu, rồi sẽ đến lúc con nhận ra cuộc sống lâu dài mới là điều quan trọng hơn
- KD: (..)
- N: Xin lỗi ba, con có thể nói vài câu được không ạ, Khả Danh đã nói ra nguyện vọng của em ấy rồi, sao ba không thử nghe em ấy một lần xem sao?
- Ba N: Con đã về rồi đó à, ba cũng đang có chuyện cần nói với con đây
- N: Dạ?
- Ba N: Chuyện hủy hôn giữa con với Thanh là thế nào?
- N: Con..con và anh ấy không có tình cảm với nhau nên chúng con quyết định là sẽ hủy hôn ước này ạ
- Ba N: Chuyện quan trọng như này mà hai đứa tự quyết định, không thèm hỏi ý người lớn như thế nào, có phải là con không coi ba ra gì rồi đúng không
- N: Dạ không, chỉ là do con chưa kịp nói với ba thôi ạ, dù gì anh ấy cũng đã từ chối rồi ạ vậy nên ba đừng có bắt ép tụi con nữa
- Ba N: Được rồi, chuyện này ta có thể bỏ qua nhưng chuyện học hành của Khả Danh, ta bắt buộc nó phải nghe theo
- N: Tại sao ba lại cố bắt buộc em ấy chứ, Khả Danh cũng lớn rồi, ba nên để cho em ấy một lần tự quyết định cho bản thân mình đi
- Ba N: Hai đứa vẫn còn trẻ lắm nên chưa tự đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân được đâu, ta là người đã từng trải nên có trách nhiệm phải dẫn dắt mấy đứa hướng đi đúng đắn, tất cả những gì ba muốn là tốt cho tương lai của con với Khả Danh
- N: Con đã làm như những gì ba kì vọng, vì muốn ba tự hào nên con đã làm hết tất cả, con đã học rất nhiều, những thứ mà ba bảo cần phải biết con đều đã học hết, không cần biết là mình có thích hay không vì những lời ba nói lúc nào cũng đúng, thậm chí tương lai của mình cũng do ba quyết định, con đã rất cố gắng, con luôn nghĩ chỉ cần làm cho ba mẹ vui vẻ thì mình cũng sẽ hạnh phúc nhưng đến giờ con nhận ra là cuộc đời của con nên phải tự do con quyết định, con không muốn cuộc sống của mình bị sắp đặt hay phải làm theo ý muốn của ai nữa, con đã phạm một sai lầm, con không muốn em trai mình cũng giống như vậy nữa nên con xin ba đừng áp đặt những gì ba muốn lên người chúng con nữa, xin ba hãy để cho tụi con được lựa chọn con đường mà tụi con muốn đi
- KD: Chị hai..
- Ba N: Ta nói cho con biết, nếu còn ở trong cái nhà này thì con nhất định phải nghe lời ba, con chưa từng bước vào đời, không biết được cuộc sống bên ngoài phải vất vả như thế nào đâu, đừng có mơ mộng một cuộc sống tốt đẹp dễ dàng như vậy
- N: Nếu ba không thay đổi ý định thì con sẽ nhất định rời khỏi nhà
- Ba N: Được thôi, nếu có đủ khả năng cãi lời ba thì cứ dọn ra ngoài mà ở
- N: (..)
[TN khóc nức nở chạy ra khỏi nhà]..
- KD: Chị..
- Ba N: Con đứng đó, không ai được phép ra khỏi nhà này để đi tìm nó có biết chưa
- KD: •-•"
...
[KD gọi điện cho AV]
- T: [..] A Vương, em có điện thoại nè
- AV: Em đang tắm, anh nghe điện thoại giúp em đi, bảo có gì lát gọi lại
- T: Ờm..
- Alo?
- KD: Anh Vương ơi, chuyện gấp lắm, anh giúp em tìm chị hai có được không?
- T: Từ từ, Khả Danh hả, anh là anh Thiên nè, có chuyện gì vậy?
- KD: Chị hai với ba em vừa cãi nhau, chị ấy bảo là sẽ rời khỏi nhà, hiện tại em không thể ra ngoài được, em không yên tâm, anh giúp em tìm chị ấy có được không?
- T: Được rồi, anh sẽ đi tìm chị hai em, có gì anh sẽ gọi lại cho nhé
- KD: Dạ..
- T: A Vương, anh ra ngoài nhé, em ở nhà coi nhà nha
- AV: [Vẫn còn đang tắm] Anh đi đâu vậy?
- T: Thư Nhã bỏ nhà đi rồi, anh phải đi tìm em ấy
- AV: Hả, sao cơ?
- T: Anh đi đây
- AV: Anh Thiên..
[AD lúc này đang sấp mặt với đống bài ôn thi]
- AD: Sao mà mình cảm thấy mệt mỏi với đống bài này quá vậy [Hắt xì] ><
[Tiếng chuông điện thoại vang lên]~♪
- AD: Gì đây, giờ này mà còn gọi cho mình nữa..
- Alo?
- AV: Chuyện khẩn cấp đây, anh Thiên đi mất tiêu rồi!
- AD: Sao vậy chứ, trời tối rồi mà anh ấy còn đi đâu nữa?
- AV: Anh ấy đang đi tìm Thư Nhã đó, tình hình bây giờ thì không thể để hai người họ gặp nhau được
- AD: Nhưng mà tui vẫn còn một đống bài phải ôn thi đây nè 😧
- AV: Anh Thiên quan trọng hơn, bây giờ pà đến đây liền đi!
- AD: Ờm biết rồi 😥
...
[AD đi ra ngoài]
- AD: Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?
- AV: Thư Nhã bỏ đi rồi
- AD: (!) Hả sao lại vậy chứ?
- AV: Tui cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa nhưng mà phải tìm hai người họ cái đã
- AD: Biết tìm ở đâu bây giờ?
- AV: Cái đó tui hỏi pà mới đúng, kêu pà tới đây để tìm cậu ta mà, chẳng phải hai người thân nhau lắm sao?
- AD: Nhưng mà làm sao tui biết được cậu ấy đã đi đâu chứ
- AV: Hừ, thật là..🤦 Chia nhau ra tìm đi, chắc cậu ta cũng sẽ quanh quẩn gần đây thôi
- AD: Ừm..
...
[T thấy N đang đi lang thang một mình trên đường]
- T: Em đây rồi, anh tìm em nãy giờ
- N: (..) Anh Thiên?
- T: Thư Nhã nói cho anh biết, đã có chuyện gì vậy?
- N: [Rưng rưng]
- T: •-•" (..) Đừng..đừng khóc
[N cuối gầm mặt xuống sau đó từ từ tựa vào người của T, cậu cũng không biết phải làm thế nào nên đưa tay lên xoa nhẹ đầu của cô]
- T: (..) Được rồi, không sao đâu
[Lúc này AD vừa đến cũng chứng kiến được mọi thứ đã xảy ra]
- AD: Đó có phải là Thư Nhã và anh Thiên không? Hai người họ đang..(Thư Nhã hiện đang rất là đau khổ, mình không thể ích kỷ như vậy được)
[Sau đó cô quay người bỏ đi]
...
- AV: Sao rồi, tìm được ảnh chưa?
- AD: Hả..à, tui tìm rồi nhưng mà không thấy ảnh 😅
- AV: Hm..tức thiệt, rốt cuộc ảnh đi đâu vậy chứ?
- AD: Tui nghĩ chắc là sẽ không có chuyện gì đâu
- AV: Không được nhất định là hai người họ đang ở đâu đó gần đây thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm
- AD: (!) Ơ khoan đã, hướng đó..
- AV: Sao vậy?
- AD: (..) Chỗ đó khi nãy tui vừa tìm rồi, không có đâu
- AV: Vậy thì đi chỗ khác
[AV kéo tay AD tiếp tục đi tìm]
- AD: (!) 😳
..
[Lát sau]
- AV: Hừ, bực thiệt, rốt cuộc ảnh đi đâu rồi chứ?
[AD vừa đi vừa suy nghĩ, lúc này cô không để ý có một chiếc xe đang chạy tới, AV nhìn thấy liền kéo cô lại, AD sau đó thụt lùi tựa lưng vào người AV]
- AD: (!)
- AV: Pà đi đứng cái kiểu gì vậy hả, đi không chịu dòm trước dòm sau cái gì hết lỡ bị tông trúng thì sao hả?
- AD: Mm..tui xin lỗi
- AV: Xin lỗi cái gì chứ, cũng may là có tui ở đây đó, nếu như không có thì không biết sao rồi, lỡ có gì thì pà tự chịu luôn, tui không có dư sức mà cõng pà hoài đâu
[AD chợt nhớ lại lần AV cõng cô khi trời mưa]
- AD: (˵• •˵) Ờm..tui có nhờ ông cõng đâu! [Tỉnh táo trở lại, xấu hổ né sang một bên]
- AV: 😒 Thôi được rồi, chúng ta về đi
- AD: 😯
- AV: Tui thấy đầu óc của pà nãy giờ cứ tập trung đi đâu đó, giờ có kêu pà đi tìm cũng vậy thôi, lo về giải quyết tiếp đống bài tập của pà đi, tui nghĩ lâu vậy có lẽ anh ấy cũng về nhà rồi
- AD: Ờ..ờm..😐
[AV nhìn AD đứng ngây ra đó]
- AV: (?) Còn sao nữa, có cần tui dẫn về luôn không?
- AD: Tui đâu phải con nít mà phải cần dẫn về chứ
- AV: Tui thấy mặt pà cứ đơ đơ, không biết còn gặp rắc rối gì trên đường về nữa không
- AD: Ông không cần phải lo, tui biết tự đi được ><
- AV: Ừ, vậy thì thôi ( ˘⁰˘)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro