Chap 92: An Di bị bệnh

[AV về đến nhà]
- AV: [..] Anh Thiên, anh đã đi đâu, anh có biết là em tìm anh nãy giờ không?
- T: Anh lớn rồi, có phải con nít đâu mà em phải đi tìm anh chứ
- AV: Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả
- T: Anh biết rồi, xin lỗi em nha 😅 Mà có chuyện này..
- AV: Chuyện gì chứ, anh còn chuyện gì giấu em nữa hả!
- T: Chuyện là Nhã..
- AV: Cậu ta làm sao?
- T: Em ấy sẽ ngủ ở nhà chúng ta đêm nay
- AV: Hả, anh nói sao!
- N: Chào..A Vương (˵•  •˵)
- AV: (!) Sao cậu ta lại ở đây cơ chứ?!
- T: Hiện tại em ấy không thể về nhà được, anh sẽ giải thích cho em sau có được không
- AV: Không được! Em không chấp nhận, sao anh lại đưa một đứa con gái vào nhà chúng ta rồi còn ngủ lại như vậy chứ
- N: 😥
- T: Cũng hết cách rồi, anh không thể để em ấy một thân một mình ở ngoài vào ban đêm như vậy, em cũng thấy vậy chứ
- AV: 😒 Cậu ấy có nhà mà, sao lại không về nhà chứ?
- N: (..)
- T: Chuyện đó..anh biết là em không thích nhưng mà Thư Nhã cũng có chuyện khó nói, em có thể thông cảm cho em ấy được chứ
- AV: Hừ..thôi được rồi, cậu có thể lại nhưng cậu phải ngủ ở ngoài
- T: Không A Vương, anh với em sẽ ngủ ở ngoài, còn Thư Nhã sẽ ngủ trong phòng
- AV: Em không chịu, đó là phòng của em cơ mà, sao em phải ngủ ở ngoài cơ chứ
- T: Đó là phòng của em, cũng là phòng của anh, chỉ cần anh cho phép là được
- AV: Không!
- N: Anh Thiên à, anh hãy để em ngủ ở ngoài được rồi, dù sao em ngủ ở lại nhà anh cũng gây phiền phức cho anh rồi
- T: Không sao đâu, em cứ ngủ trong phòng, bọn anh ngủ ở ngoài cũng được
- AV: Em phản đối!
- T: Anh đã quyết định rồi, em không được quyền lên tiếng đâu
- AV: 😠 (..)

[Lát sau, AV vô phòng để lấy gối nằm]
- AV: Cậu có thể ngủ trong phòng nhưng cấm tuyệt đối đụng vào bất kì món đồ nào ở trong phòng có biết chưa
- N: Mình biết rồi, cảm ơn cậu
- AV: Hừ (¬¬)
...
[Tối đó AV thức dậy đi vệ sinh sau đó quên mất lại đi về phòng ngủ, sáng hôm sau]
- T: Ủa A Vương đâu rồi? [Tìm xung quanh] Mới sáng mà em ấy đi đâu vậy trời? Lạ thật, em ấy đi đâu mà cũng không nói với mình một tiếng? 🤔

[Bên phía AD]
- L: Mẹ đi làm nha tiểu Di
- AD: Dạ mẹ đi cẩn thận ạ ^^
- L: Con sao vậy? Mẹ thấy con không được khỏe thì phải?
- AD: Con vẫn ổn mà mẹ, chỉ tại còn hơi buồn ngủ xíu thôi 😅
- L: Ừm, như vậy thì mẹ yên tâm rồi, mẹ đi làm đây, tối nay mẹ sẽ về sớm với con nhé
- AD: Dạ..😄

[Lát sau]
- T: Nhã à, em đã dậy chưa, đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn rồi
[Nghe thấy tiếng gọi nên N tỉnh dậy, cô chợt giật mình khi nhìn thấy AV nằm kế bên]
- N: (!)
- AV: Em muốn ngủ chút nữa..[Cảm thấy có gì không đúng]
- (!) (⁰ ロ ⁰) Sao cậu lại ở đây?!
- N: 😰

[T nghe tiếng la nên mở cửa vào]
- T: Có chuyện gì vậy?!
- AV: 😱 Anh Thiên!
- T: Hai đứa..[Đứng hình]
- N: Em, em không biết gì hết
- AV: Anh Thiên, anh đừng có hiểu lầm!

[Sau một hồi]
- T: A Vương, em đã làm gì Thư Nhã rồi? 😒
- AV: Em chẳng có làm cái gì hết, tối qua em có hơi mơ ngủ nên đi vào phòng thôi, sau đó em ngủ tới sáng, tỉnh dậy em còn không biết gì, sao em làm gì cậu ta được chứ!
- T: Nhã có thật là nó không làm gì với em không?
- N: Em cũng không biết, nhưng mà em không cảm thấy gì hết, chắc chắn là cậu ấy không làm gì đâu anh Thiên
- T: Hm..
- AV: Anh làm ơn thôi kiểu nhìn nghi ngờ đó đi, anh nghĩ em là người thế nào hả? Mà cũng do anh đấy, tất cả là do anh cho cậu ấy ở lại nên mới xảy ra việc này, giờ anh còn đỗ lỗi cho em à?
(•̀ ٥ •́)
- N: Xin lỗi, là do mình 😥
- T: Sao em phải xin lỗi chứ Thư Nhã, em có làm cái gì đâu, người mò vào phòng là A Vương mà
- AV: [Xấu hổ] Thiệt là bực mình quá đi
- T: Em đi đâu vậy?
- AV: Em đi ra ngoài, không muốn cãi với anh đâu!
- N: A Vương..
- T: Em cứ kệ nó y, tính của nó là vậy á, dỗi xíu là xong thôi
- N: Xin lỗi, em vốn nghĩ là chỉ ở lại một đêm nhưng không ngờ lại gây phiền phức cho anh như vậy, còn khiến cho cậu ấy giận..
- T: Không sao, chuyện đó không có gì đâu, chuyện em cần quan tâm bây giờ chính là bản thân em đó..Thư Nhã, anh không biết là giữa ba em và em đã xảy ra chuyện gì nhưng mà anh nghĩ là em nên về nói chuyện với ba của mình, nếu em chịu mở lòng mình chia sẻ với ba em nhiều hơn thì ông ấy chắc chắn sẽ lắng nghe em thôi
- N: (..)
- T: Em nên về nhà đi, anh nghĩ lúc này người nhà của em cũng đang lo lắng cho em lắm đó
- N: Em biết rồi, cảm ơn anh Thiên..
...
[AV gọi cho AD]
- AV: Nè pà đang làm cái gì vậy, rảnh không qua đây đi
- AD: Có chuyện gì sao?
- AV: Thư Nhã đang ở nhà của tui nè
- AD: Hả, cậu ấy ở nhà ông sao, sao cậu ấy lại ở đó vậy?
- AV: Là anh Thiên dẫn cậu ta về, bây giờ hai người đó còn công khai ngay trước mặt tui nữa kìa
- AD: Vậy sao..
- AV: Gì mà trả lời hời hợt quá vậy, pà không quan tâm đến chuyện anh Thiên với Thư Nhã nữa sao?
- AD: Nhưng mà..[Ho] Tui xin lỗi nha, chắc có lẽ tui không đi được rồi
- AV: Hả, pà sao vậy?
- AD: Tui cảm thấy không được khỏe lắm, hay là ông tự lo hai người họ đi nha
- AV: Cái gì?!
- AD: Thôi tui cúp máy đây
- AV: Ê khoan..[Bíp..] Cái con này, lại dám cúp máy ngang của ông nữa à! 😠

[Sau đó N quay trở về nhà]
- Mẹ N: Con gái, con đã trở về rồi, tối qua con đã đi đâu vậy? Con làm cả nhà lo lắng lắm đó
- N: Mẹ, con xin lỗi vì đã làm cho mẹ lo lắng..
- Mẹ N: Con trở về là tốt rồi, đừng có giận dỗi rồi bỏ đi như vậy nữa
- N: Mẹ à..con có chuyện này cần phải nói
- Mẹ: Có chuyện gì vậy con?
- N: Con..con sẽ dọn ra ngoài ở
- Mẹ N: (!) Nhã, con đang nói cái gì vậy? Chẳng phải đang ở nhà sao, sao con lại phải dọn đi chứ?
- N: Con nhất định phải ra ngoài
- Mẹ N: Không, không được con
- N: Mẹ à, con sẽ dọn đi cho đến khi nào ba chịu chấp nhận nghe lời con nói thì thôi
- Mẹ N: Sao con lại phải cãi lời ba con chứ, những gì ba mẹ muốn chỉ là tốt cho con mà thôi
- N: Con biết nhưng mà mẹ à, con không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, mẹ không muốn thấy con gái của mẹ không hạnh phúc có đúng không
- Mẹ N: [Khóc]
- N: Nếu mẹ thương con thì mẹ với ba hãy một lần cho con tự quyết định hướng đi của cuộc đời mình, mẹ hãy làm vậy vì con gái của mẹ, con cũng làm vậy vì tương lai của Khả Danh nữa
- Mẹ N: Mẹ không muốn con đi, mẹ không thể nhìn con ra ngoài chịu khổ được, từ nhỏ con đã được sống đầy đủ không thiếu thứ gì, làm sao mà con có thể một thân một mình ra ngoài kiếm sống được chứ? Không được, con hãy ở nhà với mẹ
- N: Mẹ, con sẽ không sao đâu mà, con nhất định sẽ mạnh mẽ, đây là lần đầu con quyết định đứng lên để đấu tranh cho những gì mình muốn, con sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, mẹ hãy tin ở con, con chắc chắn sẽ làm được
- Mẹ N: (..)
- N: Mẹ à..
- Mẹ N: Được, mẹ tin con gái mẹ sẽ làm được
- N: Con cảm ơn mẹ...

[TN chuẩn bị sẵn hết đồ để dọn đi]
- N: Mẹ à, con đi đây, có gì mẹ nói lại với ba và Khả Danh giùm con nha
- Mẹ N: Mẹ biết rồi, tiểu Nhã con hãy cầm theo ít tiền này, lỡ có gì cần thì đem ra xài
- N: Con biết rồi, con sẽ lấy cho mẹ yên tâm
[Mẹ TN không kìm được nước mắt, cô ôm lấy mẹ]
- N: Mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy, con nhất định sẽ về thăm mẹ..

[AD đang nằm ngủ thì điện thoại reo lên]
- AD: Lại gọi cái gì nữa đây? 😑 [Tắt máy]..[🎵] Làm cái gì mà gọi hoài thế không biết!
[Ding dong]~♪
- AD: (?!) Giờ này ai mà còn tới nữa không biết 😥
[AD đi ra mở cửa]
- AV: Pà làm cái gì mà nãy giờ tui gọi không bắt máy hả?! 😠
- AD: Hả..A..A Vương 😨 Sao tự dưng ông lại qua đây vậy?
- AV: Pà còn dám hỏi nữa hả? Dám cúp máy ngang của tui, bộ muốn chết rồi à!
- AD: 😓 Ờ thì tui đã nói không được khỏe, kêu ông tự lo rồi mà
- AV: Pà bị cái gì hả?
- AD: Tui thấy hơi mệt xíu thôi
[AV sờ tay lên trán AD]
- AD: (?!)
- AV: Pà bị sốt rồi nè
- AD: Tui nằm nghỉ xíu là hết chứ gì 😒
- AV: Dì Lam đâu rồi? 😯
- AD: Mẹ tui đi làm rồi
- AV: Có mình pà ở nhà thôi à
- AD: Ông không ở nhà với anh Thiên sao?
- AV: Tại pà mà tui không đi theo ảnh được đấy
- AD: Hả
- AV: Hừ, đúng là tức mình mà, đi vào trong cho tui
- AD: (?!)

[AV kéo AD đi lên phòng]
- AV: Nằm xuống
- AD: Hả?
- AV: Tui kêu pà nằm xuống
[AD ngoan ngoãn nghe theo, AV đắp chăn lại cho cô]
- AD: (!)
- AV: Nằm yên đó cho tui!
- AD: Sao, sao tự dưng ông..
- AV: Pà bị bệnh rồi thì nên nằm yên một chỗ ik, còn ý kiến ý còi gì nữa thì tui cho ăn đòn đó có biết chưa
- AD: (..) Ừm..

[Lúc này TN đang ngồi ngoài đường suy nghĩ]
- N: Mình nên đi đâu bây giờ..mình không biết bây giờ phải đi đâu hết?
- MÂ: Thư Nhã là cậu hả, sao cậu lại ngồi dưới đường vậy?
- N: Mỹ Ân!
...
[Sau đó MÂ dắt N đến nhà của mình]
- MÂ: Đây là nhà tớ, tuy hơi nhỏ nhưng mà cậu ở đây vẫn sẽ thoải mái
- N: Thật ra có chỗ ở thì tớ đã mừng lắm rồi ^^
- Bà MÂ: Mỹ Ân à, con về rồi sao
- MÂ: Thưa bà con mới về
- Bà MÂ: Ô, hôm nay con dẫn theo bạn đến chơi à
- MÂ: Dạ bạn ấy là bạn học cùng khóa với con đấy ạ, tên bạn ấy là Thư Nhã
- N: Dạ, con chào bà
- Bà MÂ: Chào con 😊
- MÂ: Thật ra Thư Nhã đang không có nơi để đi nên con đã bảo bạn ấy đến ở với chúng ta một khoảng thời gian có được không bà?
- Bà MÂ: Con đã bảo như vậy sao?
- N: Thật ngại quá, con xin lỗi nếu làm bà thấy phiền
- Bà MÂ: Ây đương nhiên là không rồi, bà sẽ rất vui nếu như con ở lại đây đấy
- N: (◕ ▿ ◕)..Con cảm ơn bà nhiều lắm ạ!
- Bà MÂ: ^^

[Ở bên nhà của AD, AV đã chăm sóc, ngồi canh cô đến tối]
- AD: (A Vương..)
[Trong lúc mơ màng AD nhớ lại những chuyện đã xảy ra: Lần đầu tiên thất tình, AV đã ở bên cạnh cô, những lần mà AV kể chuyện cho cô vui, lần mà AV dẫn cô đi chơi công viên giải trí khi cô cảm thấy buồn, AV cố gắng chỉ bài cho cô mặc dù bị dị ứng với con mèo mà cô mang về, nhớ lúc hai đứa cùng nhau đi lễ hội mùa xuân, AD nhớ lại khoản thời gian khi hai đứa vẫn còn chơi với nhau, lúc hai đứa cùng nhau hợp tác để chọc phá T và TN, lúc AV cõng cô về khi chân cô bị đau, lúc AV chỉ cô những bước nhảy phải như thế nào và ngay hiện tại cậu vẫn đang ở bên cạnh cô]
..
- AV: Tỉnh rồi à?
- AD: A Vương, ông đã ở đây suốt từ sáng đến giờ sao?
- AV: Không thấy sao mà còn hỏi
- AD: (˵• •˵) Ừm..
- AV: Pà thấy trong người sao rồi?
- AD: Tui thấy khỏe hơn rồi
- AV: Hm, vậy thì tốt, đợi tui một chút
- AD: 😯 (?)
..
[AD thấy AV quay lại, trên tay cầm một chén cháo, cậu định đúc cho AD]
- AV: Ah..
- AD: Gì đây?
- AV: Thì cháo chứ cái gì
- AD: Ông tự nấu đó hả?
- AV: Đương nhiên rồi
- AD: (..) Bộ ông tính đầu độc tui đó hả (¬¬)
- AV: Nói vậy là sao chứ?! 😠 Tui có lòng tốt nấu cho pà ăn mà còn dám chê nữa à (¬¬) Pà đừng tưởng được tui nấu cho ăn là dễ nhá ( ᵕ ༚ᵕ)
- AD: Cảm ơn nhưng mà tui không cần đâu
- AV: 💢 Dù sao bệnh thì cũng phải ăn một miếng đi chứ
- AD: Không ăn đâu
- AV: Có ăn là may lắm rồi ở đó mà còn kén cá chọn canh nữa
- AD: Thôi, ông cứ để đó cho tui y
- AV: Pà tính đi đâu vậy?
- AD: Thì đi nấu ăn chứ gì
- AV: Pà đã khỏe lại chưa mà đòi đi nấu ăn hả?
- AD: Yên tâm ik, giờ tui cũng đã khỏe hơn rồi
...
[Lát sau]
- AV: Cuối cùng cũng có ăn rồi 😋
- AD: Tui cứ tưởng là ông đã ăn cháo rồi chứ
- AV: Ừ thì..cái đó tui nấu cho pà mà
- AD: Tui biết rồi, ăn đi..
- [..] Nè A Vương, anh Thiên sao rồi?
- AV: Ờm, khi nãy anh ấy có gọi cho tui, bảo là Thư Nhã về rồi nên tui không phải lo đâu
- AD: Ông vì tui mà không đi với ảnh sao, ông không sợ anh Thiên ở một mình với Thư Nhã à?
- AV: Dù gì cũng đã lỡ rồi, tui tin ảnh sẽ không làm gì có lỗi với tui đâu, với lại..việc của pà bây giờ quan trọng hơn
- AD: 😯
- AV: Tui mà để pà một mình chẳng khác gì tui là người không có lương tâm!
- AD: Ừm, tui biết rồi, A Vương à, cảm ơn ông vì suốt cả ngày hôm nay đã chăm sóc cho tui 😊
- AV: ("¬¬) Ăn xong rồi thì lên nghỉ tiếp ik, để đó tui lo cho
- AD: Ông có làm được không vậy?
- AV: Yên tâm, tui không có đập dĩa nhà pà đâu
- AD: Ừm, vậy nhờ ông nhé
...
[AV vừa dọn dẹp xong thì mẹ của AD cũng vừa đi làm về]
- L: Ủa A Vương tới chơi đó hả con?
- AV: Dạ con chào dì Lam (• ▿ •)
- L: Có phải con biết hôm nay là sinh nhật An Di nên đến chơi có đúng không
- AV: (!) 😯 (Sinh nhật, phải rồi, hôm nay là 26/12, là sinh nhật của pả) Dạ đúng rồi ạ
...
[AD đang nằm ngủ thì đèn đột nhưng tắt cùng với tiếng đóng cửa]
- AD: (!) Chuyện gì vậy?
[Im lặng] [..]
- AD: 😰 A Vương..?
- AV: [Sát bên] Tui đây
- AD: Argh..!
- AV: Pà la hét gì vậy?
- AD: Ông làm gì vậy, tự dưng tắt đèn tối thui rồi còn hù tui nữa?!
- AV: Tui hù pà khi nào?
- AD: Chứ ông đang làm gì vậy?
[Tiếng bật lửa thắp sáng 🔥 Trên tay AV là chiếc bánh kem nhỏ]
- AD: 😯
- AV: Pà mau ước đi
- AD: Ước..(!) Hả ước? A Vương, ông..
- AV: Pà còn nghĩ cái gì nữa, đèn cầy sắp cháy hết bây giờ
- AD: •-•" Ừm..

[AD chắp tay lại và ước nguyện]
- AD: (Hy vọng là mình và A Vương sẽ trở lại như trước đây)..
- A Vương, cảm ơn ông nhiều nha (^▿^)
- AV: Cảm ơn gì chứ, xong rồi thì mau thổi đèn cầy ik
- AD: Ừm..
[AD thổi đèn cầy xong thì đèn trong phòng bật sáng lên]
- L: Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ
- AD: Ơ mẹ đã về rồi sao (• ▿ •)
- L: Mẹ về được một lúc rồi nhưng muốn tạo bất ngờ cho con đấy
- AD: Vậy là hai người..con cảm ơn mẹ
- Cảm ơn A Vương nha
- AV: Cảm ơn mẹ pà y, bánh kem do mẹ pà mua chứ tui có mua đâu
- AD: Hả, vậy mà tui cứ tưởng ông mua cho tui chứ
- AV: Giời, tui ở đây suốt từ sáng tới giờ, lấy đâu ra đi mua cho pà
- AD: 😑 (Làm khi nãy còn cảm động muốn chết) 😒
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro