Chap 95: Hiệp sĩ và chú ếch
[Hôm nay KD đến thăm TN]
- KD: Nơi ở mới của chị đây sao
- N: Đúng vậy, hiện tại chị đang ở nhờ chỗ này, đây là nhà của Mỹ Ân đó
- KD: Chị Mỹ Ân sao?! 😳
- MÂ: Nhà mình có khách sao..
- Ah, là Khả Danh đây mà
- KD: (˵• •˵) [Xấu hổ]
..
[Sau khi vào nhà]
- MÂ: Hai người cứ từ từ nói chuyện nha, mình ra đằng sau nhé..[..]
- KD: Sao..sao chị lại ở nhà của chị Mỹ Ân vậy?
- N: Chị cũng chưa nói cho em biết nữa nhưng mà không nghĩ là em lại bất ngờ đến như vậy 😅 Thật ra hôm đó sau khi rời khỏi nhà, chị đã ngồi dưới đường rất lâu không biết phải đi đâu thì bất ngờ gặp được cậu ấy
- KD: (..) Chị hai, chị có tin là những cuộc gặp gỡ tình cờ có thể là do duyên số không?
- N: Ý em là..việc chị gặp được Mỹ Ân có thể đã được định sẵn từ trước?
- KD: Ơ..
- N: Cũng có thể ha, em còn nhớ lần trước chúng ta đã đổi nhầm mèo với cậu ấy không? Lần này thì chị lại được cậu ấy giúp đỡ, đúng là có duyên với cậu ấy thật á
- KD: 'Nếu đã là nhân duyên sắp đặt thì có lẽ không nên từ bỏ'
- N: Hả, em nói gì vậy?
- KD: Em đang nghĩ phải đặt mục tiêu mới cho mình thôi
- N: Phải rồi, chuyện lần trước chị vẫn chưa hỏi em, quyết định chọn ngành của em, có phải là em đã chắc chắn rồi đúng không?
- KD: Em chắc chắn
- N: Được, như vậy chị sẽ ủng hộ em ^^
- KD: Cảm ơn chị..vì em mà chị với ba mới cãi nhau
- N: Đừng nghĩ như vậy chứ, thật ra cũng một phần là do chị, do chị không thích cuộc sống bị ràng buộc, đó là những gì chị nhận ra được sau khi hủy hôn ước với anh Thanh, không phải lỗi của em đâu
- KD: (..)
- N:..Dạo nay ở nhà thế nào rồi?
- KD: Ba lại đi công tác nữa rồi, đến khoảng tháng sau mới về lận, chị hai à, hay là chị quay trở về nhà đi
- N: Hiện tại chị chưa thể về nhà được đâu, chị sẽ không về cho tới khi nào ba chấp nhận ý kiến của chị
- KD: Mẹ rất lo cho chị đấy
- N: Mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ?
- KD: Vẫn khỏe nhưng mà dạo nay hay lo nghĩ nhiều lắm
- N: Giờ chị không thể ở bên cạnh chăm sóc mẹ được, Khả Danh à, chỉ có thể nhờ vào em thôi đấy, em hãy chăm sóc mẹ thật tốt nhé, bảo mẹ đừng có lo lắng gì cả, chị ở đây sống rất tốt
- KD: Việc đó cứ để em lo, em cũng là con trai của mẹ mà
- N: Ừm, như vậy thì chị yên tâm rồi, nếu như có gì không ổn thì phải báo chị biết liền nhé ^^
- KD: Em biết rồi
[Đến ngày tổ chức buổi diễn]
- AD: A Vương vẫn chưa tới sao?
- N: Cậu ấy vẫn chưa tới
- AD: Đã biết rõ hôm nay là buổi diễn rồi mà, sao giờ này vẫn chưa tới nữa chứ
- H: Cậu ấy sẽ đến thôi, các cậu cứ lo chuẩn bị trước đi
- N: Ừm
- AD: Vậy tớ ra xem mọi người có cần giúp gì không nhé
- H: Ơ mà An Di nè, tớ có chuyện này muốn nhờ cậu giúp
- AD: Hả chuyện cần tớ giúp sao?
[Lát sau]
- M: Pà chuẩn bị tinh thần đi, tên đó sẽ không tới đâu
- H: Vẫn còn chưa tới giờ mà, ông khẳng định như vậy là còn hơi sớm đấy
- M: Giờ pà suy nghĩ lại năn nỉ tui vẫn chưa muộn đâu, dù gì tui cũng có người thay vai diễn cho cậu ta rồi nên việc đó tui sẽ không tính toán với pà đâu 😌
- H: Là ai chứ?
- M: Dĩ nhiên là..[Tạo dáng đẹp trai sau đó nháy mắt] ✨
- H: Ông bị khùng à? (¬¬)
- M: Khùng gì, ý tui là tui chính là người sẽ thay cậu ta đóng vai hoàng tử, vẻ đẹp hào nhoáng của tui, pà không thấy sao?
- H: Ọe
- M: Nè thái độ gì đó!
- H: 😒
[Lúc này AV bước vào]
- H: (!) [Mặc kệ những gì M đang nói vội đi tới chỗ AV]
- M: Ơ nè tui đang nói chưa xong mà..
- H: Cậu đã tới rồi
- M: (!) Nè sao cậu lại tới đây vậy hả?
- AV: Hôm nay là buổi diễn, dĩ nhiên là em phải có mặt ở đây rồi 😄
- M: Còn bệnh tình của cậu thì sao?
- AV: Anh Minh yên tâm đi, giờ em khỏe lắm
- H: Cậu bị bệnh gì sao?
- AV: Không, tui có bệnh gì đâu?
- M: Chẳng phải lần trước cậu bảo là bị bệnh lây nhiễm gì đó à?
- AV: Giờ hết rồi, không tin thì anh có thể lại gần đây xem nà 😊
- M: Không cần đâu, hết bệnh là được rồi!
- AV: Vậy em không tới trễ đúng không, em vào trong chuẩn bị đây
- M: ("¬¬)
- H: (Hả, cậu ta làm cái gì mà ông Minh ổng rén dữ vậy?)
...
[Buổi diễn bắt đầu: M, AD, KD ngồi dưới khán đài xem vở kịch]
- ?: [Lời dẫn] Ngày xưa có chàng hoàng tử nọ vì chọc giận phải mụ phù thủy nên đã bị mụ ta biến chàng thành một con ếch xấu xí, chỉ khi nào chàng nhận được nụ hôn của công chúa thì mới có thể hóa giải được lời nguyền, vì thế chàng bắt đầu lên đường tìm kiếm công chúa, một ngày nọ công chúa đang dạo chơi ở trong vườn thì bắt gặp một chú ếch..
[TN trong vai công chúa, AV trong vai hoàng tử bị biến thành ếch]
- AV: Được rồi vào vấn đề chính luôn đi, cô là công chúa đúng không, ta chính là hoàng tử bị phù thủy hóa phép biến thành ếch, chỉ cần ta và cô hôn nhau thì ta sẽ trở lại làm người, nào mình triển luôn thôi!
- M: Gì dẩy? Sao lại hấp tấp như vậy chứ!
- N: Khoan đã, ngươi nói ngươi là hoàng tử thật sao? Vậy ngươi có cách nào để chứng minh thân phận của mình không?
- AV: Nói vậy cũng nói được nữa, vậy cô đã gặp con ếch nào biết nói bao giờ chưa?
- N: Cũng đúng nhỉ, vậy ngươi chính là hoàng tử thật sự
- AV: Đúng vậy, giúp ta hóa giải lời nguyền đi, rồi cô muốn gì ta cũng có thể đáp ứng cho cô được hết
- N: Được rồi, vậy ta sẽ đồng ý giúp ngươi
- M: Sao mới bắt đầu đã vô cảnh này rồi, mở đầu đâu? Diễn biến đâu? Trình tự câu chuyện ở đâu?!
[Công chúa tiến tới định hôn chú ếch]
- AD: (Hở, cảnh này..không lẽ hai người đó tính hôn thiệt sao?) (" ͠¬¬)
- T: [..] Khoan đã!
- AD: (!)
- M: Hở, gì vậy?
- AD: Anh Thiên!
- M: Chuyện gì xảy ra vậy, sao anh Thiên lại ở đó chứ?
- T: Ta là thanh mai trúc mã của công chúa kiêm luôn thị vệ thân cận, ta không cho phép công chúa lại gần một con ếch xấu xí như ngươi được!
- M: Ở đâu ra xuất hiện một vệ sĩ vậy? Đã vậy còn thanh mai trúc mã nữa chứ!
- AV: Ôi hiệp sĩ, ta vốn là hoàng tử nước láng giềng nhưng bị mụ phù thủy ghen ghét nên đã biến ta trở thành ếch, nay phải có nụ hôn của công chúa mới có thể khiến ta trở lại thành người được
- T: Làm sao mà ta biết được lời ngươi nói có phải sự thật không hay ngươi chính là tay sai của mụ phù thủy cử đến đây để hãm hại công chúa? Ta phải bảo vệ nàng ấy
- AV: Oan ức quá! Tui quả thật bị mụ phù thủy hãm hại thật mà, ngài xem, với thân hình như này thì làm sao mà tui có thể hãm hại công chúa được chứ?
- T: Hm..nếu vậy thì ta sẽ giúp ngươi tìm một giải pháp khác để xóa bỏ lời nguyền
- AV: Được vậy thì tốt quá, xin hiệp sĩ hãy chỉ cách
- T: Thay vì phải nghĩ cách giải quyết vấn đề thì mình hãy đi giải quyết người tạo ra vấn đề y, hãy cùng nhau đi giải quyết mụ phù thủy đó và ta sẽ giúp ngươi trở lại như cũ
- AV: Oke anh..à ý tui là hãy cùng nhau lên đường tiêu diệt mụ phù thủy thôi
- T: [..] Công chúa, nàng hãy ở lại cẩn trọng nhé, khi nào giải quyết xong ta sẽ quay về
- N: 😶
- M: Bọn họ đang làm cái gì vậy?! Cái này đâu có trong kịch bản đâu?
[AD nhớ lại những gì H nói khi nãy:
- H: Lát nữa vở kịch bắt đầu có gì cậu trông chừng ông Minh giúp tớ nhé, nếu ổng định làm gì đó thì cậu cố gắng ngăn ổng giúp mình nha..]
- AD: (Huệ đã biết trước chuyện này rồi sao?)
- Ông bình tĩnh đi, cứ xem mọi người diễn sao cái đã
- KD: Em thấy vở diễn bắt đầu thú vị hơn rồi
...
[MÂ trong vai phù thủy, một sự cố ngoài ý muốn xảy ra, vừa bước ra thì cô đã bị vấp ngã úp mặt xuống sàn]
- MÂ: Áh! ><
- AV: 'U là trời' ("¬¬)
- T: •-•" (..)
- AV: Ôi hiệp sĩ quả nhiên lợi hại quá, phù thủy vừa xuất hiện thôi đã bị hào quang chói lọi của chàng đánh bại rồi, chúng ta đã giành chiến thắng!
- MÂ: [Nằm luôn]
- T: Câu chuyện đến đây là kết thúc
- AV: Cơ mà ta vẫn chưa trở lại thành người mà?
- T: Tại sao lại như vậy? Chẳng phải phù thủy đã bị tiêu diệt rồi sao, không lẽ lời nguyền của phù thủy lại mạnh đến vậy?
- ?: Ýe..ta trở lại làm người rồi!
- T: Ủa cậu là ai?
- ?: Ta là hoàng tử cóc bị mụ phù thủy hãm hại đây, nay phù thủy đã bị tiêu diệt nên ta đã trở lại thành người, cảm ơn các cậu rất nhiều
- T: Cậu ta trở lại thành người rồi thế sao ngươi vẫn chưa biến thành người?
- AV: Có lẽ chúng ta đã giết nhầm phù thủy rồi, bà phù thủy này chắc ở làng bên qua đây trẩy hội thôi, còn bà thù thủy đã biến ta trở thành ếch là một người khác
- M: Ủa có vụ này nữa hả?
- AD: Kịch bản này mình biết là ý tưởng của ai rồi ("¬¬)
- AV: Chúng ta phải tiêu diệt đúng mụ phù thủy thì lời nguyền mới có thể hóa giải được
- T: Thôi được, nếu vậy, ta và ngươi sẽ đi tìm bà phù thủy đó thêm một lần nữa
..
[Và thế là cuộc hành trình đi tìm mụ phù thủy giữa một hiệp sĩ và một ếch vẫn tiếp tục] [..]
- T: Tìm được ngươi rồi, ngươi chính là mụ phù thủy xấu na, xấu nết, hay đi ghen ăn tức ở, chuyên biến người khác thành cóc nhái có phải không?
- H: [Trong vai phù thủy] Ê không hề nha, bà đây tuy là phù thủy nhưng chưa từng sống lỗi bao giờ nhé
- T: Tất cả phù thủy đều là kẻ xấu, không cần nói nhiều, ta sẽ tiêu diệt hết
- H: Bình tĩnh đi chàng trai trẻ, phù thủy thì cũng có phù thủy this, phù thủy that mà, ta chưa làm gì cậu hết, cậu giết ta cũng có được cái gì đâu
- T: Đây có phải mụ phù thủy đã biến ngươi thành ếch không?
- AV: Ta cũng không nhớ rõ nữa 🤔
- H: Nhớ kĩ đi bạn êy, mạng người quan trọng lắm đấy
- T: Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ta sẽ xử lý mụ..
- H: Khoan đã, cho dù ngươi có giết ta thì cũng không thể biến cậu ta trở lại thành người được đâu, nếu như ngươi tha cho ta thì ta có cách có thể giúp ngươi và con ếch đó
- T: Cách gì?
- H: Ở khu rừng đối diện có một cái hồ tiên, ngươi có thể đổi được điều ước bằng cách quăn thứ quý giá nhất mà ngươi có xuống hồ để trao đổi
...
[Hiệp sĩ và ếch nghe theo lời phù thủy đi đến hồ]
- T: Đây chính là cái hồ mà bà phù thủy kia đã nhắc tới
- AV: Được rồi, để tui..
[Hiệp sĩ nhìn thấy ếch quăn gì thứ gì đó vào trong không khí]
- T: Ngươi vừa quăn cái gì xuống đó vậy?
- AV: Ta vừa quăn mất liêm sỉ xuống dưới đó rồi
- T: Nè không phải bảo quăn thứ gì đó quý giá xuống sao?
- AV: Anh à, nhìn xem trên người tui hiện giờ còn cái gì quý giá ngoài cái da ếch không?
[Đột dưng bà tiên từ dưới hồ hiện lên]
- ?: Dám quăn cái thứ không có giá trị để mà trao đổi điều ước với ta, đúng là tên vô liêm sĩ
- AV: Thì ta mới quăn mất còn đâu
- ?: Ăn nói ngang ngược! Còn lâu ta mới đồng ý trao đổi với ngươi
[Hiệp sĩ chĩa kiếm về phía bà tiên]
- T: Giờ tui cho bà hai lựa chọn, một là biến cậu ta trở lại thành người, hai là tui biến bà thành ma, chọn đi
- ?: Từ từ, bình tĩnh đi bạn, ta thấy thanh kiếm của cậu cũng là vật có giá trị đấy, hay cậu lấy nó để trao đổi đi, lời nguyền thì ta không thể phá giải được nhưng ta có thể giúp các người tìm cách để thoát khỏi nó
- T: Pà là tiên mà sao lại không hóa giải được chứ?
- ?: Là tiên thì sao chứ? Trên đời này có những thứ mà cả tiên cũng không thể làm được, các cậu phải tự mình giải quyết vấn đề của mình thôi
- AV: Vậy giờ chúng tui phải làm thế nào?
- ?: Ta sẽ đưa cho cậu một chiếc gương thần, nó sẽ dẫn cậu đến chỗ của mụ phù thủy, còn hóa giải lời nguyền hay không thì tùy thuộc vào bản thân cậu
..
[Sau khi đưa chiếc gương cho hiệp sĩ, bà tiên lặn đi mất]
- T: Gương thần, hãy cho ta biết mụ phù thủy giờ đang ở đâu?
- AV: Gương thần hiện lên gì vậy?
- T: Là hình ảnh lâu đài, không hay rồi, công chúa hiện đang ở trong lâu đài, ta phải quay về bảo vệ công chúa mới được!
..
[Hiệp sĩ và ếch quay trở lại lâu đài]
- T: Công chúa, ta đã trở về rồi đây
- N: Hiệp sĩ, chàng đã trở về rồi
- ?: Không, ta mới là công chúa
- T: Hả, sao lại có tới hai công chúa?
- N: Ta mới là công chúa thật
- ?: Đừng tin ả ta, ta mới là công chúa
- T: Vậy ai mới là công chúa thật?
- AV: Đó! 👉 Đó chính là kẻ giả mạo [Bạn diễn nam nhưng hóa trang công chúa nên bị nhận ra liền]
- ?: Hả, như vậy mà cũng bị nhìn ra
- T: Mụ phù thủy kia, hãy mau hiện nguyên hình đi, kính chiếu yêu..
[Hiệp sĩ đưa tấm kính về phía phù thủy và thế là mụ ta hiện nguyên hình]
- ?: Ah..hừ, khá khen cho hai tên nhà ngươi, ta đã giả dạng giống đến như vậy mà vẫn nhận ra được
- AV: Là giống dữ chưa?
- T: Mụ phù thủy kia, đời ngươi đến nay là tàn rồi, hãy chuẩn bị để xuống địa ngục đi
- ?: Không..[Hết vai]
[Và thế là mụ phù thủy đã bị hiệp sĩ tiêu diệt]
- AV: Cuối cùng ta cũng đã phá bỏ được lời nguyền (• ▿ •) Cùng với lòng biết ơn và cảm kích sâu sắc đối với hiệp sĩ, ta nguyện dùng tấm thân này để báo đáp lại cho chàng đến suốt cuộc đời
- T: •-•" Ah, ta không cần đâu
- AV: Chàng không cần nhưng mà em cần 😝
[AV nhảy vào ôm T]
- T: 😳
- N: 😄
- ?: [Lời dẫn] Và từ đó trở đi, hoàng tử và hiệp sĩ sống hạnh phúc bên nhau
- M: Cái gì vậy trời..
- AD: 😅
[Tiếng vỗ tay phấn khích dưới sân khấu vang lên không ngừng]
- [Tất cả bạn diễn tập trung lại trên sân khấu]: Cảm ơn mọi người rất nhiều 😄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro