Chap 98: Giải thích

[Sau khi lễ hội kết thúc]
- AV: Mệt thiệt chứ..[Thở dốc]
[AV khi này vừa lếch được tới cổng]
- AV: [..] Anh Thiên!
- T: Ủa A Vương, em tới rồi sao
- AD: A Vương..(Cậu ấy tới rồi)
- T: Anh còn tưởng em không tới nữa đấy, sao em tới trễ vậy?
- AV: Đương nhiên là em phải đến rồi nhưng mà..argh..! Tức quá, bỏ mất cơ hội xem pháo hoa cùng với anh rồi
- T: 😅
- AV: Ủa sao chỉ có hai người thôi vậy, Thư Nhã đâu?
- T: Thư Nhã em ấy phải về nhà nên không đến được
- AV: Cái gì? Như vậy chỉ có anh và pà ta đi với nhau thôi hả?
- AD: •-•"
- AV: Chuyện này sao có thể lại trùng hợp như vậy chứ? 'Đám người của Lam Huệ cố ý giữ chân mình ở lại nhất định là có lý do'
- Là do pà đã bày ra có đúng không?! (•̀ ٥ •́)
- AD: Hả? Tui..
- AV: Pà đã nhờ mọi người lên kế hoạch từ trước rồi nên họ mới hủy buổi hẹn sau đó là tìm cách ngăn cản không cho tui đến đây để pà có thời gian tiếp cận anh Thiên có phải không
- AD: Tui không có
- AV: Pà còn chối, khi không lại diện ra lý do để không đến lễ hội, chẳng phải đã nằm trong kế hoạch hết rồi còn gì, pà có dám nói là pà không biết gì về việc đó không
- AD: Tui..(..)
- AV: Không nói được chứ gì, vậy là pà biết hết tất cả và chờ đợi thời cơ thôi
- T: Nè, hai đứa rốt cuộc có chuyện gì vậy? 😅
- AV: Chính pả là người đã lên kế hoạch để không cho em đi cùng với anh á!
- AD: A Vương, tui thề là tui không phải người đã nghĩ ra việc đó
- AV: Pà thôi đi, ngoài mặt pà bảo chúng ta sẽ hợp tác nhưng lại âm thầm đâm sau lưng tui, pà còn nhớ lần trước đã hứa với tui những gì không? Tất cả những gì pà nói đều là những lời dối trá
- AD: Tui nói thật mà A Vương, tui chưa bao giờ có ý định gạt ông hết ( •᷄ ༚•᷅ )
- AV: Không có ý định đó sao? Nói dối, pà là đồ dối trá, đừng hòng mà tui tin những gì pà nói nữa, tui không muốn nhìn thấy mặt pà nữa, pà mau đi đi
- AD: [Tổn thương] 😥
- T: A Vương, em nói cái gì vậy, sao lại nói thế với An Di
- AD: (Sao tự dưng mình lại thấy đau quá)
- T: An Di à, A Vương nói chuyện không có suy nghĩ, em đừng có quan tâm lời nó nói nha
- AV: Em đang nói rất nghiêm túc
- AD: Em không sao, cũng trễ rồi, em nghĩ là mình nên đi về thôi, về trễ quá không tốt đâu ^^
- T: Ừm, vậy để anh đưa em về nhé
- AV: Anh ở lại đây, em không cho anh đi
- T: A Vương, em đừng có trẻ con như vậy nữa được không 😒
- AV: Em không phải trẻ con
- AD: Không sao đâu anh Thiên, em tự về được mà
- T: Nhưng mà..
- AD: Anh đừng lo cho em, em lớn rồi mà, em sẽ tự lo cho mình được thôi, em về đây, tạm biệt hai người nha
- T: Ơ..
...
- AD: (Mình sao vậy? Sao cứ nghĩ đến những lời cậu ấy nói hoài như vậy chứ, không hiểu sao tâm trạng của mình lại cảm thấy tệ đến vậy? Mình phải làm sao đây, nếu lỡ như..lỡ như A Vương vì chuyện này mà nghỉ chơi với mình luôn thì sao? Cậu ấy ghét mình luôn thì phải làm thế nào? 😱 Không được, mình phải giải thích chuyện này rõ ràng với cậu ấy, ngày mai mình sẽ đến gặp A Vương..)
[AD đang đi thì nghe có tiếng bước chân đằng sau mình]
- AD: (!) (Hình như mình có cảm giác như ai đó đang bước phía sau mình vậy..giờ tối như vậy rồi chẳng lẽ là..thứ đó sao? 👻😨 Không, không thể nào, nếu như vậy sẽ không có tiếng bước chân đâu nhỉ? (..) Không lẽ là mình gặp biến thái?! Mình..mình nên làm gì đây? Tự dưng thấy sợ quá..biết vậy khi nãy kêu anh Thiên dẫn về cho rồi, bày đặt chi nữa không biết! ಥ‿ಥ Bình tĩnh nào An Di, mày phải thật bình tĩnh, giờ mình phải chạy thật nhanh khỏi đây, phải chạy đến chỗ có người để nhờ giúp đỡ 😤 Được rồi, chạy thôi..)
[AD vừa vụt chạy được vài bước thì bị vấp té]
- AD: Á..huhu (Mình sắp bị bắt rồi, thôi tiêu)
- AV: Pà làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy?
- AD: (Giọng nói này..) A Vương! Là ông sao?
- AV: Chứ pà nghĩ tui là ma chắc?
- AD: Ban đầu tui cũng nghĩ vậy 😅
- AV: 😒
- AD: Ơ mà ông làm gì ở đây vậy? Người đi theo tui nãy giờ là ông đó hả, không nói tiếng nào làm tui sợ muốn chết
- AV: Pà mà cũng biết sợ sao, chẳng phải khi nãy có ai đó nói là sẽ tự lo được mà
- AD: Thì..mà sao A Vương lại đi theo tui vậy, bộ ông không giận nữa hả?
- AV: Ai nói, chẳng qua là anh Thiên cứ bắt tui phải đi theo pà nếu không ảnh sẽ không chịu về, đúng là bực mình thiệt chứ (¬¬)
- AD: (Anh Thiên lúc nào cũng nghĩ cho mình vậy mà mình lúc nào cũng gây phiền phức cho ảnh hết) Vậy anh Thiên đã kêu ông đưa tui về à
- AV: Chứ tui không có rảnh đâu mà đi theo pà
- AD: Cũng đúng lúc, A Vương, tui muốn nói với ông chuyện khi nãy
- AV: Cái gì, pà còn muốn chọc tức tui nữa à?
- AD: Không phải vậy đâu, ông hãy nghe tui nói đã, chuyện không như ông nghĩ đâu
- AV: Được rồi, tui cho pà 30 giây để giải thích
- AD: Hả 30 giây! Ờm..ờ..đúng thật là tui biết chuyện nhóm Lam Huệ nhưng mà là sau đó, tui đã đợi ông rất lâu, rất lâu nhưng ông lại không tới sau đó là tui nhận được tin nhắn của Lam Huệ thì mới biết là mọi người đã bày ra kế hoạch hết rồi, thật là trước đó tui không hề biết chuyện này sẽ xảy ra, A Vương, tin tui đi, tui nói thật đó
- AV: Kêu tui tin pà sao, từ khi nào mà pà tốt tới mức ở đó đợi tui tới vậy? Có điên mới tin
- AD: Sao lại không chứ
- AV: Vậy pà đợi tui đến để làm cái gì?
- AD: Dĩ nhiên là xem pháo hoa rồi
- AV: Gì chứ?
- AD: Chẳng phải năm trước ông đã hứa là chúng ta sẽ đi xem pháo hoa cùng nhau sao?
- AV:..Tui chỉ nói vậy thôi mà pà vẫn còn nhớ à? 🤨
- AD: Đương nhiên rồi, làm sao mà tui quên được
- AV: Nói cho cùng thì chuyện đó cũng có gì quan trọng đâu, chẳng phải pà đã được ngắm pháo hoa với anh Thiên rồi còn gì
- AD: Tui với ảnh cũng chẳng xảy chuyện gì hết 🙄
- AV: Cơ hội tốt như này mà pà lại bỏ qua được à
- AD: Tui nói thiệt đó, tui quả thật chưa có nói gì với ảnh hết, nếu không tin thì ông có thể hỏi anh Thiên mà

[AV nhớ lại khi nãy nói chuyện với T:
- AV: Anh Thiên, anh nói đi, rốt cuộc khi nãy hai người đã đi đâu, làm gì hả?
- T: Em bình tĩnh lại đi, bọn anh chỉ đi xem mấy gian hàng lễ hội sau đó là xem pháo hoa thôi
- AV: Chỉ là thôi hả? Không phải hai người đi chơi với nhau rất là vui vẻ lắm sao, chỉ có em là đứa không nên có mặt ở đây thôi
- T: Em nói cái gì vậy A Vương?
- AV: Có phải là pả đã nói gì với anh không
- AD: An Di em ấy chẳng nói gì với anh cả
- AV: Đến cả anh cũng muốn giấu em nữa sao
- T: Anh không giấu em gì hết, tất cả anh nói đều là sự thật, trong suốt lễ hội dường như anh thấy em ấy cứ như người trên mây ấy, chẳng tập trung gì cả
- AV: Pả thật sự không nói gì với anh hết à?
- T: Hình như khi nãy em ấy cũng định nói với anh cái gì đó nhưng sau đó em ấy im lặng ngắm pháo hoa rồi chẳng nói gì hết 🙄
- AV: Sau đó thì sao?
- T: Sau đó thì bọn anh ra về rồi gặp em nè..]

- AV: Xớ, không cần hỏi, dù gì bây giờ hỏi cũng có được cái gì đâu
- AD: Sao lại không cần chứ, việc này nhất định phải hỏi cho rõ ràng, tui không muốn bị hiểu lầm như vậy đâu
- AV: Pà thì sợ người khác hiểu lầm cái gì mà không dám chứ
- AD: Tui không muốn ông vì chuyện này mà giận tui đâu
- AV: Pà quan tâm tới việc tui giận hay không để làm cái gì?
- AD: Tại vì..tại vì ông là bạn thân nhất của tui mà, nếu không có ông thì tui sẽ không còn ai ở bên cạnh hết vậy nên A Vương đừng có nghỉ chơi với tui nha
- AV: Pà bị cái gì vậy? 🤨 Đừng có quên chúng ta vẫn đang là đối thủ đấy
- AD: Tui biết nhưng mà chỉ cần ông hết giận, ông kêu tui làm gì tui cũng làm hết đó
- AV: Vậy pà ngưng việc theo đuổi anh Thiên của tui đi
- AD: Chuyện đó thì..tui sẽ xem xét sau ("¬¬)
- AV: Cái gì..vậy thôi khỏi đi nha
[AV bắt đầu bước đi, AD đi theo cậu phía sau]
- AD: Ơ nếu như mà tui không theo đuổi anh Thiên nữa vậy thì tui đi theo anh ấy vẫn được đúng chứ?
- AV: Pà đừng có mà diện cớ khác
- AD: Vậy là ông hết giận rồi đúng không?
- AV: Còn lâu!
- AD: Đừng có giận nữa mà
- AV: Pà phiền phức quá đi..@#$..
[Hai người cứ thế vừa đi vừa nói với nhau trên suốt chặng đường về]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro