Đơn phương

-Anh Shade ơi _ Cô bé tóc đỏ chừng 6 tuổi lẽo đẽo bám theo chàng trai 10 tuổi _ Anh đi đâu thế? Cho em theo với.

-Đã nói bao nhiêu lần là đừng lẽo đẽo theo tôi nữa mà _ Chàng trai nhăn nhó nhìn nhỏ.

-Nhưng em chỉ muốn giúp anh thôi _ Nhỏ xị mặt ra, mắt rưng rưng nước mắt _ Sao anh lại mắng em?

-Sao cô nhiều chuyện thế?_ Anh nói rồi đẩy cô xê ra.

Do anh đẩy mạnh quá, nên nhỏ ngã ngửa ra đằng sau, bị đẩy bất ngờ, lại vừa đau, nước mắt đầm đìa rơi, nhỏ khóc lớn.

-Shade, cậu làm gì thế?_ Cô gái tóc xanh quát lớn _ Sao cậu lại bắt nạt con bé?

Anh nhăn mặt trước câu nói của cô, nhỏ nhìn chị mình, rồi lại nhìn sang anh, hai người đó đầy sát khí, nhỏ buồn bã chạy một mạch vào phòng.

-Fine

Cô chạy theo nhỏ, để lại một mình anh bơ vơ, anh tức giận bỏ đi.

Rein mở cửa vào phòng, nhìn nhỏ khóc nức nở, cô lại ngồi bên cạnh, xoa đầu nhỏ, mỉm cười nói:

-Em đừng để bụng làm gì cho mệt, Shade nói thế thôi chứ cậu ấy cũng quan tâm tới em nhiều. Nào, Fine, để chị dẫn em đi ăn nha?

Nhỏ ngước đôi mắt đỏ rực lên nhìn cô, thấy nụ cười ấm áp ấy, nhỏ lấy tay lau nước mắt, nhẹ nhàng đáp:

-Chị Rein không cần lo cho em đâu, em ổn mà, chỉ là ... giờ em muốn ở một mình.

-Được rồi _ Cô cười xoa đầu nhỏ _ Nhưng đừng khóa trái cửa phòng nhé!

-Vâng _ Nhỏ nhỏ nhẹ đáp.

Rein rời đi, căn phòng giờ cô đơn hẳn, tự nhiên nhỏ nhớ đến những lời anh nói, nhỏ lại cảm thấy mình thật đáng ghét. Nhỏ thích anh, bởi anh lúc nào cũng thông minh, tốt bụng _ mặc dù anh chưa nhẹ nhàng với nhỏ một lần nào _ Nhưng nhỏ biết anh thích chị nhỏ, bởi chị nhỏ xinh đẹp, tài năng lại thông minh và chín chắn, khác hoàn toàn với một con bé vừa xấu xí _ Tóc thì bù xù, mắt lại đỏ rực _ vừa ngu ngốc lại hay nghịch dại _ Bởi những ý nghĩ đó xuất phát từ tận trong trái tim thích anh nên nhỏ cứ cho là mình đáng ghét.

"Một con vịt xấu xí xuất thân cùng với một nàng thiên nga, thật nực cười."

-------------

Sau một đêm suy nghĩ, nhỏ quyết định sẽ đến xin lỗi anh, dù chuyện này vô lí đùng đùng ra, nhưng với một đứa trẻ nhạy cảm như nhỏ thì trong suy nghĩ của nhỏ người sai chính là nhỏ chứ không phải là anh.

Nhỏ đứng trước nhà anh, nhẹ nhàng bấm chuông, một lầm, hai lần, ba lần vẫn chẳng thấy anh ra, nhỏ buồn bã ra về.

-Fine, cháu làm gì thế? _ Người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi xuất hiện, dịu dàng hỏi nhỏ.

-Anh Shade không có nhà hả bác? _ Nhỏ hỏi, mới nhìn thoáng qua, nhỏ đã biết đấy là mẹ anh

-Thế nó không nói với cháu à? _ Bà nói với vẻ mặt ngạc nhiên _ Thằng Shade nó đi du học rồi.

-Du học? _ Nhỏ sững người trước câu nói ấy _ Anh ấy đi khi nào thế ạ?

-Mới sáng nay _ Bà trả lời _ Nó đi cùng chuyến với Rein nhà cháu đấy.

Giờ tim nhỏ mới vỡ ra thành từng mảnh, anh đi du học không báo trước với nhỏ, đã vậy lại đi cùng chuyến với chị Rein, chẳng lẽ là anh cố ý ... Ra vậy, lúc nào anh cũng chỉ yêu mỗi mình chị nhỏ, cuộc đời nhỏ thật bất hạnh, ai mà ngờ được rằng người nhỏ yêu lại yêu chính chị nhỏ ...

-------------

Hôm nay là ngày chị nhỏ về nước, thấm thoát đã 8 năm trôi qua, nhỏ đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc hồng ngày xưa bù xù, nhưng giờ đã trở nên mượt và óng, đôi mắt đỏ long lanh của nhỏ càng nhìn càng mê. Nhưng nhỏ lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng không thôi nghĩ về anh, nhỏ cứ tự trách mình.

Dòng người tấp nập ở sân bay đã khiến nhỏ ngột thở, mãi nhỏ mới gặp được chị mình, hai chị em nhỏ ôm chầm lấp nhau, cũng đúng mà, 8 năm ròng rã không gặp mà chỉ nói chuyện qua điện thoại, ai nấy cũng mong muốn gặp người kia.

Sau 8 năm không gặp, Rein thay đổi một cách bất ngờ _ mái tóc xanh xưa kia dài nay chỉ ngắn đến vai, được uốn xoăn bồng bềnh _ khiến nhỏ suýt nữa không nhận ra.

Tối hôm đó, nhỏ với cô tâm sự cả buổi, biết bao nhiêu là chuyện. Nào là chuyện học hành của nhỏ rất tiến bộ, nhỏ vươn lên từ vị trí gần cuối lớp đến vị trí thứ nhất. Rồi đến chuyện lớp nhỏ có cô giáo mới, dữ như một con cọp, chỉ cần trái ý cô, cô phạt, mấy lần nhỏ dậy trễ, phải trèo tường mới không bị phát hiện. Đến cái chuyện mà thằng Tio kém nhỏ một tuổi mà được nhảy lên lớp nhỏ bởi nó học siêu quá, khiến nhỏ suýt bị cướp mất vị trí đầu bảng, phải cố lắm mới giữ được. Chuyện gì nhỏ cũng tâm sự với cô, riêng chỉ có chuyện của anh là nhỏ không hé ra một lời nào cả, mãi đến khi cô bảo:

-Chị có người yêu rồi, đừng để cho ba mẹ biết nhé!

Nhỏ mới đờ người, đánh liều hỏi:

-Là anh Shade ạ?

-Không, anh ấy không phải Shade, mà là ...

Cô chưa nói hết câu thì chuông cửa reo lên

-Có lẽ là ba mẹ, để em ra mở cửa

Nhỏ nói rồi đi mở cửa, nhỏ bất ngờ khi người bấm chuông cửa lại là Shade

-Tôi cần gặp chị cô _ Anh nói vẻ lạnh lùng

-Vâng, anh vào đi

-Shade, cậu làm gì ở đây thế? _ Cô hỏi

-Mai gặp ở công viên, tôi có chuyện cần trao đổi _ Anh nói với những gạch đỏ trên mặt

-Nếu là mai thì tôi bận mất rồi _ Cô phũ phàng từ chối _ Để hôm khác nhé?

-Nhưng ...

Chưa để anh kịp nói hết câu tiếng chuông điện thoại của cô đã reo lên.

-Xin lỗi _ Cô nói rồi bỏ vào nhà

Anh buồn bã định bỏ đi, nhưng nhỏ đã kịp giữ tay anh lại, nhỏ lắp bắp:

-Em có chuyện muốn nói với anh

-Để hôm khác đi, giờ tôi mệt lắm

-Em xin lỗi _ Nhỏ bất ngờ nói _ Vì chuyện 8 năm trước, em đã ...

-Cô không cần xin lỗi, mấy chuyện vớ vẩn đó tôi quên từ lâu rồi _ Anh cắt ngang lời nhỏ.

Anh nói rồi bỏ đi, chỉ còn một mình nhỏ. Trời bắt đầu mưa, song song với nó là nước mắt của nhỏ bắt đầu tuôn, nhỏ khóc, vẫn là những giọt nước mắt dành cho anh.

Nhỏ lấy chiếc điện thoại hồng đáng yêu, làm vài thao tác đơn giản rồi ghé lên tai, bên kia vang lên tiếng nói dịu dàng:

-Fine, khỏe không con, lại gọi để nhắc mẹ gọi Rein chứ gì, khổ lắm, mẹ nhắn tin hỏi nó rồi, thế nhé.

-Con muốn sang Mĩ.

-Hả, hết Rein sang Anh rồi đến con à? Sao không ở bên đó với Rein?

-Mẹ cứ sắp xếp cho con một suất đi Mĩ đi ạ. Con chào mẹ.

-Từ từ ...

Không để mẹ nói hết câu, Fine cúp máy, nhỏ buồn bã vào nhà.

"Đây mới là con đường dành cho mình ... Xa anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro