Những Mảnh Vỡ (1): Đấu tranh trong vô thức.
Hôm nay là ngày Tú Uyên chính thức bước vào lớp một, vì trong lòng khá bỡ ngỡ và ko biết đi đâu, cô bé phải bám vào mẹ để không bị lạc vào trong dòng người xô bồ, tấp nập . Uyên học ở ngôi trường mới xây nên rất sạch sẽ, mới mẻ. Cây cỏ hay phượng bàng đều thâm thấp, thưa thớt lá cây. Lớp sơn tường láng bóng như chưa bị ai đụng vào, đối diện mỗi lớp học ở tầng trệt có các bồn hoa còn rất trẻ, vậy mà vẫn được các chị ong để ý vây quanh. Bước vào lớp, Uyên kiếm đại một chỗ ngồi theo trực giác, ngồi xuống một lúc thì thấy cô giáo đã đứng trên bục giảng tự bao giờ. Cô cũng bắt đầu giới thiệu:
-"Xin chào các con, cô tên là Nga. Từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Chút nữa các con cần phải xếp hàng để di chuyển xuống hành lang, chuẩn bị nghi lễ chào đón học sinh đầu cấp. Còn giờ hãy điểm danh nào".
Từng lời nói "Dạ có!" vang lên sau tiếng đọc tên của cô. Khi gần đến lượt mình, Uyên ngồi thẳng, hít một hơi thật sâu, tập trung vào cô giáo.
-"Vĩnh Tú Uyên"
-"Dạ có!"
Uyên hô to, rõ ràng, nhưng trong lòng cô bé lại hỗn loạn, một cảm giác kỳ lạ trào dâng lên trong lòng không hiểu lý do. Như ở giữa sương mai mát lạnh, đầu đời em chưa biết tương lai, Uyên chưa biết ảo mộng, chỉ sống trong hiện tại nên chẳng quan tâm thời gian. Quá khứ đã mịt mờ, tương lai lại vô định mà gợi lên cảm giác tò mò, hứng thú và lo sợ.
Điểm danh xong đầy đủ, các học sinh ra khỏi lớp để xếp thành hai hàng dọc theo sự chỉ đạo của cô Nga. Xuống đến hành lang, Uyên lắng nghe sự nhộn nhịp, ồn ào của học sinh các lớp. Cô bé được phát một lá cờ đỏ sao vàng, theo sau cùng các bạn bước ra sân trước biết bao anh chị. Ánh nắng chiếu rọi khắp trường cũng là lúc thầy Vũ, Bí Thư Chi đoàn trường lên tiếng:
-"Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các thầy cô giáo cùng các em học sinh yêu quý!"...
Từng lời nói của bài diễn văn vang lên mạch lạc, đầy cảm xúc. Cả trường như lặng đi, tất thảy có vẻ đều sẵn sàng tâm thế cho một năm học mới với những kỳ vọng tốt đẹp.
-"Trước khi bắt đầu Lễ Khai Giảng, xin mời các vị đại biểu, các thầy cô và toàn thể học sinh cùng đến với phần chào đón các em nhỏ bước vào lớp một... Sau đây xin giới thiệu cô Thanh Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4..."
Liên tiếp từng tràng vỗ tay không ngớt hướng đến lớp của Uyên, cô bé vẫy vẫy cờ khi đi qua nhiều hàng học sinh lớp hai, ba, bốn rồi năm. Cuối cùng em mới đến được chiếc ghế đỏ mặc định của mình. Chẳng quan tâm lời nói xung quanh, chỉ hướng ánh mắt nhìn đất, nhìn trời, nhìn người, nhìn cảnh vật với cảm giác lạ lùng, Uyên chưa nghĩ gì nên chỉ nhận thấy rồi thôi.
Vào lớp, dụng cụ học tập như bút chì, thước kẻ... là những thứ thật lạ lẫm. Cô giáo thì ân cần chỉ bảo dịu dàng từ cách bao bìa giấy, lấy mực, kiểm tra đồ dùng rồi dặn dò kĩ càng về thái độ học tập, cách cư xử có nề nếp. Thế là tiết học đầu tiên đã bắt đầu...Uyên mở to mắt chăm chú theo dõi từng hành động của cô giáo:
-*Tiếng viết phấn, đồ dùng, bàn ghế, sách vở, bạn bè, thầy cô,... 5 điều bác hồ dạy. Mình phải gắn bó với những thứ này từ năm này đến năm khác sao?*.
Lạ lẫm là điều bình thường nhất lúc này của Uyên. Cô bé cũng quen dần ngay sau đó. Từ cảnh vật đến con người.
ChỚp ChỚp MắT...
Hôm nay là ngày Uyên lên lớp hai, năm lớp một vừa rồi chẳng đọng lại cho em kỉ niệm dù chỉ chút ít. Cô bé đến sớm hơn mọi người nên chọn bàn trước, lại là cảm giác kì lạ trong lòng khi nghĩ đến giáo viên chủ nhiệm, bài vở, kiến thức và cái tương lai vô định ấy. Cũng biết là ko có gì đâu, mà nó rối bời trong thâm tâm.
Bàn thứ ba là chỗ Uyên chọn khi vào lớp, bím tóc được thắt gọn gàng làm em có cảm giác tự tin hẳn. Bỗng lúc sau, một cô bạn cúi đầu bước vào lớp, chọn trúng chỗ trống bên cạnh Uyên. Em lại chưa dám nhìn bạn vì rụt rè mà ko biết rằng, người kế bên cũng ngại ngùng ko kém. Đến khi cô giáo vào lớp, điểm danh đầy đủ xong, hai ngưới mới quay lại nhìn nhau.
"Xin chào"- Cô bạn ấy lên tiếng trước.
"Chào bạn"- Uyên mỉm cười nhẹ: "Bạn tên là gì?"
"Mình là An Bình. Còn bạn tên gì?"
"Mình là Tú Uyên"
Mắt An Bình thấy các ánh hào quang trên mặt và tóc của người kế bên, chớp chớp lại mắt, quay đi rồi nhìn lại thì vẫn là các ảo ảnh kì lạ đó. Rồi cũng thôi để ý, Bình run lên vì cảm thấy nhiều người đang nhìn mình. Kí ức về năm tháng bị bắt nạt hiện lên trong đầu. Khi ra chơi, em lại hồi tưởng về nỗi ám ảnh đó, không dám làm quen hay nhìn ai mà nghĩ thầm:
*Mình thật xấu xí*
Một năm trước, An Bình vào lớp một với tâm thế sợ sệt rõ ràng, em không dám nói chuyện với ai, khi ai đến gần thì nín thinh. Mỗi lần bước ra khỏi nhà là em gần như không thể mở miệng ra được, vì trong mắt Bình, tất cả người xung quanh chính là những con quái vật ngoài mẹ hiền dấu yêu. Mẹ lúc nào cũng nói em rất xinh đẹp, tuy em không thấy vậy nhưng Bình biết rõ bản thân khác với mọi người. Tính khí quá trầm lặng của em khiến mọi người nghĩ em bị câm. Ngày mới vào lớp một, cô giáo vì thấy mặt Bình sáng sủa nên lúc mới bắt đầu bài học, người cô gọi đầu tiên là em, nhưng em không biết trả lời, nên đứng im lặng làm cô khó chịu. Và từ ngày đó Bình gần như chưa bao giờ dám mở miệng nói, cứ như nếu nói nhiều thì em sẽ chết vậy. Em bắt đầu bị cả lớp trêu chọc, gây tổn thương tinh thần đến đánh đập thể xác, bị nguyền rủa và làm nhục trước mặt nhiều người. Tới giờ, Bình vẫn nhớ những câu nói đầy khinh bỉ:
"Chân mày to quá đấy. Đúng là quái vật."- Một đứa con gái dậm chân em rồi bêu xấu trước mặt các bạn: "Mày thật xấu xí."
"Tao đố mày méc cô đấy"- Thằng ngồi cạnh nhéo tay em thật mạnh: "Mày không thể nói, nên tao có thể làm gì mày cũng được."
"Mày có câm điếc không hả?"
"Sao mày kì cục thế? Chết đi sẽ tốt hơn đấy."- Bọn con trai tung cát vào mặt em, biết mình lẻ loi, em phải nín khóc.
"Con đó giống phù thủy vậy"
"Hehe, mày không thể thoát khỏi tao đâu, đồ xấu xí, vô cùng xấu, xấu đến kinh khủng"- Thằng nhóc nọ luôn đánh Bình khi em ngồi cạnh nó một khoảng thời gian.
Sửng sốt rồi đau lòng bởi sự sợ hãi của em là không sai, Bình như một thiên thần lẻ loi sống trong xã hội của loài quỷ độc ác. Nhưng em không sân hận, lúc ấy chỉ thấy khó chịu nhẹ thôi, ngay cả khi về nhà và được mẹ hỏi thăm, em cũng quên các con quỷ đó mà thầm lặng cam chịu. Đến bên chiếc gương quen thuộc, Bình ngắm nghía khuôn mặt của bản thân mà chấp nhặt rằng em xấu xí. Em hiền lắm, hiền khô đến mức khờ khạo, ngay cả giáo viên cũng nhận xét:
"An Bình rất tốt bụng và nhân hậu. Có điều hay đi học trễ nha."
Có một thời gian, em ở lại lớp cùng cô giáo đến tối để tập viết và đọc chữ, khả năng của em rất yếu, cần được kèm cặp thêm. Rồi có lần, khi miệt mài rèn chữ, Bình để ý cô đang xem học bạ của mỗi học sinh. Bỗng cô reo lên: "Ôi, ai mà xinh thế này!" Cô chìa cuốn học bạ đến gần em mà tấm tắc về bức ảnh: "Là con nè, có thấy không?"
Có phần bất ngờ mà phản xạ theo tự nhiên, Bình nở nụ cười đầu tiên từ khi học ở chốn này. Hai cô trò cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Nhìn kĩ lại bức ảnh, em vẫn không thấy gì đặc sắc ở bản thân, chỉ thấy mặt mình khá sáng. Từ đó, em cố hết sức chuẩn bị tinh thần để nói trước mặt cả lớp, đến một buổi học, Bình tự tin giơ tay phát biểu và được cô và các bạn vỗ tay tuyên dương. Cũng có lần, vì hết sức chịu đựng do bị bạn kế bên đánh, em hít thở thật sâu rồi lên nói với giáo viên: "Cô ơi...bạn kia đánh con..."
Chưa kịp nói thêm, cô bỗng nổi trận lôi đình ngay lập tức, bạn kế bên em đã bị phạt khá nặng. Em rất bất ngờ, không nghĩ việc méc cô lại hiệu quả đến vậy. Dần dà em không bị đánh bởi mấy bọn con trai nhiều, chỉ bị cô lập, sỉ vả và bị mấy đứa con gái quấy rối thôi. Bình thật sự ngưỡng mộ mấy bạn ăn nói giỏi trong lớp, bất lực ngắm nhìn các bạn ấy. Trong một tiết học, cô giáo yêu cầu cả lớp đứng lên nắm tay nhau và nhảy tại chỗ, dù đã chìa tay cho nhiều người, cũng đều bị tránh xa. Tuy vậy, cuối cùng một bạn nữ đã đến gần nắm tay em, Bình nhìn bạn nữ đó rất lâu, sau này em có thể mất niềm tin vào thế giới, nhưng chắc chắn sẽ không đánh giá chủ quan về tất cả mọi người.
Quay trở lại thực tại, An Bình mở mắt ngắm nhìn lớp học mới mà nghĩ thầm: "Tự tin hơn rồi, mà chưa đủ."
Tú Uyên về chỗ ngồi, hai người nhìn nhau rồi bắt chuyện, thấy Uyên rụt rè hơn, Bình thấy lạ nhưng biết cậu ấy không bị như mình.
"Làm bạn không?"- Bình hỏi với đôi mắt trông chờ.
"Ừ"- Uyên cười, không biết người kia thấy em dễ thương.
Năm lớp hai là những kỉ niệm đáng nhớ của hai người bạn nhút nhát cùng nương tựa lẫn nhau, Bình cũng đạt được thành tựu học tập không ngờ tới, Uyên thì được quan tâm, chở che khi ở gần bạn ấy. Nhưng sẽ đến ngày ta quên đi năm tháng đó, vì thời gian sẽ đưa ta lên cấp học khác.
ChỚp ChỚp MắT...
Cảnh vật trường vẫn như vậy, dần quen thuộc với các học sinh, Uyên trở nên ngoan ngoãn hơn, nhưng Bình thì ngược lại, em nghịch ngợm và bị hiểu lầm nhiều hơn. Giáo viên khá nghiêm khắc, vì học dở nên Bình bị cô la rất nhiều. Hai người bạn cũng không ngồi gần nhau nữa, Bình thì quen thêm nhiều bạn, không để ý đến Uyên khiến em thấy giận hờn và tủi thân. Uyên thường chỉ có một mình mà còn bị nói xấu. Năm ấy, em gãy tay phải do bị các anh khối trên đẩy xuống cầu thang. Bình luôn hỏi thăm mà vẫn thấy bạn thầm oán trách. Có lẽ chúng ta đều có nỗi cô đơn vô hình, để lấp đầy khoảng trống đó, chúng ta đã vô tình tổn thương rất nhiều người.
Một buổi bán trú như thường lệ, trưa nắng dã man làm con người điên đảo thân tâm, hùa theo nhóm bạn đang nói xấu Tú Uyên, Bình vô tâm bắt bạn đợi ở phòng thay đồ mà không cho mở cửa, làm Uyên đứng đợi rất lâu mới được vào thay. Lúc đã lên nằm ngủ, Bình thoáng thấy Uyên chậm bước về cửa lớp, hai mắt rưng rưng, cô bảo mẫu hỏi có chuyện gì thì Uyên nói chuyện do bạn Mai, sau đó mới nói về Bình. Khi bảo mẫu hỏi tội, Bình chối lấy chối để việc nhẫn tâm đó và may mắn được cho qua. Thế nhưng lòng em lại bức rức không thôi:
*Tại sao mình lại ghét bạn ấy? Bạn ấy...làm gì sai...?*
Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên trầm trọng, nặng nề sự khó chịu. Có thể do nghiệp mà Bình cũng theo đó vướng phải nhiều drama liên quan đến tâm lý, đánh nhau, nói xấu. Uyên đã mệt mỏi, giờ Bình càng mệt hơn. Xung quanh thấy tâm người rồi nhìn lại tâm mình, Bình không rõ rằng mình đã trao nhầm trái tim chân thành cho ai nữa, chắc đã nhầm cho rất nhiều kẻ nhỉ?
Lớp ba Bình rất mến một bạn tên là Ánh, người bạn ngồi kế bên, bạn rất xinh đẹp lại còn học giỏi. Mấy bạn nam cũng thích Ánh, bạn hay được nhiều người tỏ tình, tặng quà. Tiếc thay, ngồi bên con người hoàn hảo đó chưa được bao lâu thì Bình cay lắm bởi Ánh phải chuyển đi, nhường chỗ cho một thằng dở hơi, thằng đó tên Khoa, nó nể Ánh nên dịu dàng với bạn đó lắm. Còn Bình thì toàn bị nó đánh mà phải nhịn, không biết nhẫn để làm gì mà sau này em thấy thằng đó sống khá bố đời. Khoảng thời gian sau Khoa cũng chuyển đi, và một bạn nam khác xuất hiện. Bạn ấy tên An, may là người bình thường, chỉ có hơi tăng động nhẹ. Lúc ngồi bên An nói chuyện thì vui, nhưng bạn ấy nói nhiều quá cũng là thành nói nhăng nói cuội.
"Ê, nhà tui theo đạo Phật đấy, bà có vậy không?"- An khoanh tay nhìn người kế bên.
"Có, tui khá thích đạo Phật, mà chi vậy?"
"Tui ghét đạo Thiên Chúa lắm, đó là đạo xấu xa, tồi tệ. Tui ghét Chúa."
"Ờ...ờm"- Bình chưa biết đạo ấy như thế nào mà chỉ hùa theo, lúc sau mới để ý về cảm nhận kì cục ấy:
*Có gì đó không ổn...*
Rồi một ngày đẹp trời ngày thứ sáu, An và Bình chơi vật bằng gối ôm, đẩy nhau qua lại ở bàn học, rồi Bình tung hết sức vật bạn, tưởng không ngã mà sau đó khiến bạn ngã sấp mặt xuống đất, còn kéo theo cái bàn, ghế ngã theo. Bình hoang mang, không biết làm sao trước trò nghịch dại này. Cả lớp chăm chú nhìn hai người. Có bạn tên Doanh chỉ vào mặt Bình trách móc, các bạn trong lớp thì hùa theo. Trò chơi đùa này, ta thắng sẽ bị chỉ trích, người thua thì được thương hại. Bình ngại ngùng, cúi đầu xuống, liếc nhìn cô và các bạn. Bình tĩnh lạ thường, em đỡ bạn ngồi dậy, giờ em mới để ý một điều:
*Tâm hồn mình với bạn ấy tách biệt thật, tránh tiếp xúc, sẽ bớt gây họa với kẻ khác. Vốn bình tĩnh, dính vào An lại bị tăng động theo, mình thật ngốc vì hành động quá nhiều.*
Từ ngày ấy, Bình không được nhiều người yêu quý nữa...em bị xem là kẻ nông nổi, trường mới này là đánh dấu cho thất bại thứ hai. Ai mà muốn mình bị ghét, ghẻ lạnh chứ. Gần đây em cũng làm quen được với một bạn tên là Phương, Bình có đem một chiếc kính lúp lên lớp thì bị bạn nữ ngây ngô đấy cầm nó đập vào đầu, làm em đau đầu dữ dội. Chuyện thăng trầm của em cuối cùng mới được nói với mẹ, Bình bị đưa xuống phòng Hiệu trưởng làm việc. Em kể chuyện trước sự sửng sốt của mẹ và thầy cô.
"Trời ơi, tôi dạy biết bao nhiêu năm rồi mà chưa thấy học sinh nào khờ như em cả!"- Thầy Hiệu trưởng la lên:
"Mấy chuyện này giờ mới kể thì làm sao giải quyết được chứ!"
"Nhiều chuyện như thế, hay là thầy cho giáo viên lớp giải quyết chuyện gần đây đi."- Mẹ Bình góp lời:
"Thầy thông cảm, con nó trước giờ ngoan lắm, bị mấy em nhỏ đánh cũng phải cam chịu. Ước nó hư cũng không được."
"Haizz, thôi được rồi"- Người đối diện thở dài.
Chuyện Khoa được kể lại cũng phải bị bỏ qua, cô có hỏi thằng đó thì nó chối biến hết. Giải quyết xong chuyện của Phương, Bình không ưa bạn ấy nữa, sau này mới biết là bạn ấy đơn thuần lỡ làm vậy, chứ không hề ghét em. Chuyện nhỏ thì đem ra phân trần, chuyện lớn lại không thể giải trừ. Quả là ngược đời!
Tú Uyên thấy Bình gây ra nhiều chuyện cũng buồn thay, tất nhiên ngoài cô giáo, mẹ và thầy Hiệu trưởng, không ai biết Bình đang trải qua những gì. Chỉ thấy bạn ấy thật rắc rối, phiền phức. Uyên có thêm người quen nên vui hơn rồi. Năm ấy hai người xém quên nhau.
Nếu không tin ám ảnh sẽ ám ảnh, nếu tưởng ám ảnh thì không vậy. Uyên ngồi dưới ghế đá, lòng vừa hân hoan vừa buồn bã. Chỉ thấy thiếu cái gì đó, có thể làm xua tan giá lạnh và mang đến bình an, hạnh phúc.
"Mình có nên hy vọng không?"- Uyên thở dài, tâm nhẹ bổng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro