Quấn quýt

"Chúng ta có mãi làm bạn với nhau được không?"

"...Có thể chứ Hạ"- người kia tỏ vẻ trầm ngâm.

"Phải chắc chắn chứ!"- Đan Hạ nhõng nhẽo: "Hừm, Nguyệt, bà có vẻ nghiêm túc quá đấy!"

"Chúng ta đơn giản là không giống nhau"- Thanh Nguyệt xua xua tay.

"Thôi kệ, đi ăn tiếp nha."- Hạ nắm chặt tay bạn.

"Bà thích thì tự đi đi, tui ngán rồi."

"Vậy cứ theo tui, tui muốn giới thiệu mấy người bạn mới."

"Áaa", đi được mấy đoạn, Đan Hạ vô tình giẫm phải chân của người khác, làm bạn ấy nhảy cẫng lên:

"Này, đi đứng cẩn thận thôi chứ."

"Trời, tui xin lỗi, ông có sao không?"

Hạ đến an ủi một lúc thì Nguyệt nghe hai người tự nhiên nói chuyện rôm rả, như thân từ trước, rồi nhìn họ bắt tay làm hòa.

"Ê bà, đây là người tui định giới thiệu cho bà đó, ổng tên Toàn, đi tiếp đi, để gặp người mới."- Hạ đưa tay Nguyệt đến chạm vào tay người kia.

"Gái với trai chạm tay nhau là có bầu đó bà ơi!"- Nguyệt sợ hãi rút tay lại.

"Làm gì có chuyện đó, mình nắm tay hơn chục bạn nữ rồi vẫn bình thường mà."- Toàn nắm lại tay Nguyệt.

"Ồ, mình cũng làm vậy với nhiều bạn nam lắm, mà vẫn vậy, hihi."- một bạn nữ đến gần làm Toàn giật mình.

"Ui, bà từ đâu chui ra đây vậy, Duyên?"

"Hihi, tui đằng sau ông nãy giờ đó."- Duyên có mái tóc dài vô cùng, hay vuốt vuốt nó chừng khoảng hai mươi giây.

"Đó là Duyên nha, vậy là đủ người rồi, chỉ còn một bạn nữa thui"- Hạ ngó nghiêng xung quanh.

"Đủ mà còn à."- Nguyệt loading não.

Chừng sau giới thiệu đầy đủ rồi thì hết giờ ra chơi. Trong lúc vội vàng, Nguyệt bị té sấp mặt, còn Hạ do bận bịu với các bạn nên không để ý. Tự xin phép cô xuống phòng y tế, Nguyệt băng bó vết thương ở mặt xong mà thầm thì:

"Đan Hạ...thế này thì khó làm bạn lâu dài lắm."

"Con nói gì thế?"- Cô y tá quay sang.

"À, dạ không có gì ạ."- Nguyệt quên mất có người đang ở đây.

"Con có sao không?"

"Cô yên tâm, con ổn."

Trở về lớp học, Hạ thấy bạn vào lớp nhưng không quan tâm lắm. Nguyệt thì lạ lẫm với thâm tâm:

*Chẳng phải khi bị thương thì mình sẽ khóc sao? Chắc mình giỏi hơn rùi.* (owo)

Ra về, nhìn nhiều đứa quấn quýt bên Hạ làm Nguyệt chướng mắt, nghĩ lại khái niệm bạn bè, em rơi vào trầm tư...

"Bo xì nó đi mày."- Một con nhỏ chỉ vào mặt Nguyệt.

"Hahahahaha"

Nhắm mắt, khung cảnh thay đổi, lớp học bị bao trùm bởi màu đỏ, tiếng cười vang lên ngày càng nhiều, Nguyệt bị đẩy qua đẩy lại, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh hơn. Tưởng thế giới đang chống lại mình, em cố gắng đẩy lại, xong bị đấm vào ngực mà ngã ra đất. "Hức, hức.", em khóc thút thít, rồi gượng dậy chạy khỏi lớp. Nước mắt tuôn trào thêm...

*Lại là phản bội! Mình ghét họ. Mình ghét phản bội!*

Ngã xuống ghế, Nguyệt tỉnh dậy, lớp đã không còn ai, màu đỏ ấy cũng không còn. Em chỉ mong một người bạn chân thành, không ngờ điều đó lại khó có được. Trường thưa thớt học sinh mà mẹ vẫn chưa tới, nửa tiếng, một tiếng, rồi lại hai tiếng. Trời dần chạng vạng tối, không còn ai ở sảnh. Buồn ngủ mà không ngủ được, Nguyệt dạo quanh khuôn viên trường, lỡ bứt một nhành hoa vàng úa, thấy tội lỗi nên không dám nữa. Qua lại khắp nơi, vừa dạo vừa canh chừng nếu mẹ đến. Không khí như đặc lại, màn đêm phủ dần khắp bầu trời đầy sao, đứng giữa sân trường chơ vơ, ngước cổ cao nhớ đến một câu chuyện. Có cậu bé hay đợi mẹ trước cửa nhà, mỗi lần mẹ về, cậu luôn ôm chầm lấy chân mẹ mình không rời. Ngày nọ, như thường lệ, mẹ luôn ôm hôn cậu trước khi đi mua đồ. Cậu đợi mẹ tiếp, nhưng đợi mãi, đợi mãi, mẹ vẫn không về, rồi cậu khóc gọi mẹ. Nhưng mẹ sẽ chẳng về nữa...Nghĩ đến đây, Nguyệt nhăn mặt, sự sốt ruột càng lên cao. Mẹ cậu bé đã mất vì một vụ tai nạn, để lại đứa trẻ nhỏ không ai chăm nom, cậu sẽ...ch-

Nguyệt ngã gục xuống, em không biết từ đó là gì, em đơn giản là chưa thể biết. Lo lắng rằng liệu mẹ có gặp chuyện hay không. Nguyệt dựa vào cây cột cờ rồi hướng mắt về phía cổng trường. Vẫn không có tín hiệu nào cả... Bỗng có ánh đèn sáng chiếu đến ngoài cổng. Nguyệt đứng phắt dậy, chạy thật nhanh về nơi đó. "Mẹ, mẹ ơi!" Em la lớn tới gần chiếc xe đó thì phát hiện, người ngồi trên đó là một người phụ nữ bịt mặt kín mít, Nguyệt định vào lại trong vì thất vọng nhưng sững lại trước chiếc xe rất giống của mẹ. Tưởng đó là mẹ, em leo lên chiếc xe nhanh đến mức làm người phụ nữ kia khá bất ngờ. Rồi bà ta cũng bình tĩnh lại: "Mình chỉ định nghỉ ở đây một lát mà lại được một đứa ngon thế này, thời cơ đến thì phải chuồng lẹ thôi. Hình như nó tưởng mình là mẹ nó thì phải." Ngờ đâu, mụ là tên buôn bán nội tạng sang Trung Quốc.

Thong dong đi đến một bãi đất, bà ta hết hồn khi bị Nguyệt chọt lét và kéo cả hai tay ra nắm lái, chiếc xe ngã xuống một vỉa hè kế bên. May em nhảy xuống kịp rồi bóp ngực và cắn vào tay thật mạnh làm mụ hét lên đau đớn, nhân cơ hội đó, Nguyệt rút chìa khóa xe mà chạy nhanh về phía đường cũ, sự thật là vì nhớ mẹ mà em đã bỏ quên cặp ở trường, quay lại lấy cũng không phải chuyện tồi. Ngã sõng soài ra đất chửi thề, mụ gượng dậy, phát hiện chìa khóa đã bay màu nên đuổi theo hòng bắt lại Nguyệt. "ĐỨNG LẠI! CON CHÓ KIA, TAO BẢO ĐỨNG LẠI!", Nguyệt càng tăng tốc, thở hổn hển.

*Ngu gì đứng lại chứ bà già.*

Chạy một lúc lâu, quay đầu lại thì thấy mụ không đuổi theo nữa, Nguyệt dừng lại nghỉ ngơi chút, bụng đói cồn cào. Thật may vì mụ ta khá bất cẩn, chắc chắn đã bắt cóc nhiều người nên quen tay mà để lộ sơ hở. Nếu mụ có phòng bị, có lẽ em đã bị bắt thật rồi. Cơn khát nước dâng lên, mồ hôi chảy ròng ròng. Nguyệt tiếp tục chạy, để mồ hôi rơi vào mắt cay thé, nhưng với ý chí quyết tâm, em đã có thể đến gần trường hơn. Tự nhiên, một con chó mắc bệnh dại xuất hiện trước mặt chắn ngang đường đi, sợ hãi chiếm lấy tâm trí, nó sủa lên bởi có người nhìn nó. "Chết thật, gần đến trường rồi!", nó rượt em với tốc độ kinh hoàng, Nguyệt chạy thục mạng, nhịp tim tăng mạnh. Tới được cổng, bác bảo vệ đã kịp thời cầm gậy ra dọa dẫm để con chó dừng lại. Lúc sau, mẹ Nguyệt cũng đến.

"Xin lỗi con, mẹ đến trễ quá! Nay có rất nhiều việc-"

Trước mặt mẹ là đứa con đầy tiều tụy, mồ hôi nhễ nhãi, mắt trợn lên man rợ, cô hốt hoảng đưa con lên xe. Nguyệt đã nhớ lại từ "chết" đó, mong tối nay em có thể ngủ ngon. Về nhà, vừa ăn, em vừa kể lại mọi chuyện thì thấy mẹ rơm rớm nước mắt, cô ôm chầm lấy con rồi dặn dò lại việc không được lên xe của người lạ.

"Chiếc xe ấy giống của mẹ lắm! Mà đồ ăn ngon quá, cảm ơn mẹ."

"Nguyệt à, hãy cân nhắc trước các sự việc rồi mới làm."

________________________________________________________

Trằn trọc mụ mị nơi giấc mộng, hư không mở rộng tận chân trời, Đan Hạ chạy mãi, chạy mãi. Một bóng người xuất hiện đầy vết thương trên cơ thể.

"Nguyệt! Có phải bà không?"- Đan Hạ sửng sốt.

Người ấy quay đầu, đi vào cánh cửa đen khi nó tự nhiên xuất hiện, máu chảy ròng ròng, nhiều nhất là ở bên đầu và trán. Thêm nhiều bóng hình tập trung quanh Đan Hạ, trên tay những kẻ ấy cầm các món vũ khí đâm vào em, tiếng nói cười lấn át tiếng hét. Giật mình khi hồn về lại cơ thể, Hạ ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, ánh bình minh và thực tại bình yên giúp em nhẹ nhõm hơn, chỉ có cái lạnh buổi sương sớm làm ai cũng có thể run cầm cập.

"Ê con kia, mày dậy chưa!?"- Mẹ Đan Hạ xông vào phòng.

"Dạ con dậy liền"- Hạ nhảy xuống giường rồi xếp chăn.

Đến trường, Hạ ôm chầm lấy Nguyệt lúc mới gặp, em cười khi thấy bạn nhìn mình vẻ bối rối. Khuôn mặt bị thương kia lọt vào tầm mắt tròn xoe. Hạ mới nhớ lại giấc mơ đó.

"Hôm qua bà bị té sao?"

"Ờ, kệ đi, chuyện dài lắm."- Nguyệt đẩy bạn ra.

"Kệ thế nào được, không có ai bị như bà đâu."- Hạ nắm lấy vai người đối diện.

"Hạ ơi, nay đi ăn cùng tụi này không?"- Một nhóm học sinh xuất hiện trước hai người.

"Khỏi nha, nay tui bận rồi."

"Tui bao."- Duyên lại vuốt vuốt mái tóc dài.

"Tui đã bảo là bận rồi, mấy bà tới ăn nhanh đi, không là vào học bây giờ."- Giọng Hạ nghiêm hơn.

Đợi nhóm bạn đi xong, Nguyệt bị bạn lôi đến lớp. Sau khi kể chuyện đêm qua, Nguyệt gục xuống bàn vì mệt.

"Trời, mốt cẩn thận hơn nha, sorry vì đã bỏ bà."- Hạ an ủi rồi quay đi.

"Ừm, tui buồn ngủ..."- Nguyệt nheo nheo mắt nhìn bạn nam ngồi bên: *Ước gì hai tụi mình ngồi cùng nhau.*

Tan học, Hạ nói chuyện rôm rả chỉ để lê bước về nhà thật chậm, Nguyệt ở gần lắng nghe chăm chú rồi tiếp lời.

"Tới nhà rồi, bà về nha."

"Ừ, tui về đây."- Hạ vẫy tay chào tạm biệt.

Chán nản và khó chịu, cánh cổng đen hiện lên trong tầm mắt ở cuối hẻm, Hạ mỉm cười khi thấy căn phòng khách nhỏ đầy quen thuộc của gia đình. Vào nhà tránh gió bụi và cơn mưa bóng mây, tai em lại nghe mấy lời nói chua chát.

"Con kia, lau nhà đi."

"Đợi con thay đồ tí mẹ."

"Lau liền đi, khách sắp đến, mày muốn làm bẻ mặt tao à?"

"Dạ..."- Hạ đành để cặp một bên để tìm cây lau nhà.

15 phút sau...

"Mẹ ơi, con lau xong rồi nên đi thay đồ nha."- Hạ bóp liên tục bên vai nhức mỏi.

"Chưa được, vào bếp dọn mâm cơm hộ, tao bận thay đồ để chút nữa mời khách nữa, mày có tiếp khách giúp đâu."

Thở dài ngao ngán, em bước vào bếp thì ngửi thấy hương thơm của đồ ăn. Tranh thủ lúc đói, Hạ  lấy vài miếng thịt kho Tàu rồi ăn với cơm đầy hạnh phúc:

*Cơm mẹ nấu là tuyệt nhất.* :33

___________________________________________________________

Trời tối hẳn với sự tỏa sáng của những ngôi sao, Uyên ngắm bầu trời với vẻ chăm chú khó cưỡng, mùi khói hương lan ra tới tận ban công từ phía bàn thờ. Có thể nhìn thấy hàng tá xe qua lại ở đường chính là điều may mắn, thời buổi này khó kiếm từng mảnh đất huống chi là nhà mặt tiền nhỏ nhắn nhưng có đủ tiện nghi, cao tầng.

Chú chuột hamster trên tay bỗng nhảy xuống thành lan can, may là Uyên kịp chụp lấy không là bé nó toang. Chạy bên cầu thang lạnh đầy bụi bẩn, dưới tầng trệt có một chiếc lồng cho các hamster ăn ở với nhau. Ngày nào Uyên cũng chăm sóc những con vật này thật cẩn thận, thế mà vẫn có nhiều con bị chết do nhiệt độ lạnh, nóng hay quá yếu ớt,... Mỗi cái chết là một cảm giác tội lỗi đè nặng trong vô thức, cũng nhờ vậy nên tay nghề của em được tăng cường hơn, mẹ Uyên đã định tặng hamster cho hàng xóm nhưng em nhất quyết không chịu.

"Con đã nuôi tụi nhỏ tốt hơn rồi, lỡ đưa người khác lại làm chết thêm đấy mẹ!"

Cuộc tranh cãi mãi rồi mới chấm dứt, Uyên xem các hamster như là thành viên trong gia đình mình vậy. Thấy con nhất quyết, mẹ Uyên cũng đành thôi. Cơn mưa trút xuống mạnh làm dịu đi mọi thứ, mọi người quây quần bên bếp rồi ăn tối trong ngọt ngào.

Lát sau, bóng hình của một người phụ nữ dần hiện lên phía trước tiệm "tạp hóa Tú Uyên".

"Có ai ở nhà không?!"

"Từ từ, tôi đây."- Mẹ Uyên vội chạy ra tiếp đón:

"À, chị cần mua gì?."

"Bán cho em cái kia ạ."- Người phụ nữ giơ tay run run chỉ đồ.

Giật lấy món đồ rồi đưa nhanh tiền, cô ấy quay đi rồi đứng sững đối diện chiếc xe máy của mình, mưa như trút nước lên chiếc áo mưa xanh. Mắt cô đo đỏ, sụt sịt và hàng loạt động tác tay đều được Uyên đứng sau tủ kính trông thấy.

"Sao cổ đứng đó hoài vậy mẹ?"

"Chắc thất tình."- Mẹ Uyên cười đùa.

"Đó nghĩa là gì vậy?."

"Sau này mài biết. Thôi, ăn tiếp đi."

____________________________________________________________

Mở mắt chỉ đi được vài bước, các màu sắc đan xen tác động lên não từ mắt. Lắng nghe âm thanh mà choáng váng, mũi ngửi mùi hương làm đắm say, xúc chạm vào đê mê cơ thể. Không ổn định trạng thái như con lắc đồng hồ đung đưa qua lại, thoáng chốc càng mệt mỏi, một chút sốc trong từng khoảnh khắc chạm đến trái tim thình thịch. Nhạy cảm thì vậy, nhưng cũng có người khá vô cảm, sừng sộ bên ngoài mà lại sững sờ bên trong. Rồi tiếp tục thời gian, chúng ta đã khác một tiếng trước, càng thuần khiết càng đơn điệu là trẻ hóa tâm hồn như bị mai một dần theo năm tháng. Những góc khuất, nỗi đau ẩn dấu đến ta còn không hiểu bản thân, càng dễ mất tự chủ lao vào xoáy nước lao đao, chao đảo của thử thách. Nhiều vấn đề không là gì cả đến sau này, nghĩ lại thì khi lớn lên rồi nhớ lại, ta biết mình đã mạnh mẽ hơn. Đợi đấy, ta sẽ tìm đến cùng tận, đây chỉ là khởi đầu thôi, dòng tâm trạng thường giải thích mà không vượt qua được, chúng ta luôn tới đến tới lui trong giới hạn của các lập luận, bởi nó bị chi phối bởi tình cảm cá nhân quá nhiều.

Mỗi số phận đang quay cuồng trong vòng xoáy, từ nhỏ ta đã luôn tự hỏi bản thân đến từ đâu, tại sao tôi lại được sinh ra? Trong đầu lúc đấy chỉ hiện lên ý niệm: "Không biết nữa".

____________________________________________________________

Chiếc xe máy rồ ga chạy thẳng lên bục nhà, từng giọt nước mưa lã chã rơi xuống sàn. Vội vàng vứt bỏ đồ sang bên khi nghe thấy tiếng con khóc, người phụ nữ lao đến bên chiếc nôi nhỏ màu hồng, vỗ về được một lúc thì con ngủ. Người chồng đi làm vừa về đã mắng chửi không thương tiếc, những lời nói sắc bén như dao đâm vào tim, cô gắng gượng lên mà vào bếp nấu chút đồ ăn. Đôi mắt vô hồn làm mọi thứ theo thói quen, tiếng lạch cạch của chén dĩa làm cô ấy chán chường, thở dài xong càng bị la mắng nhiều hơn. Sau đó người phụ nữ vào lại phòng, một chút hy vọng cũng không còn nữa. Nghĩ đến cái chết thì khựng lại, gục xuống khóc một mình...

*Bản lĩnh, gia đình, con nhỏ,... hôn nhân có gì hay đâu? Đâm đầu vào-... Mà thôi kệ, mình sẽ khóc nhiều hơn vậy.*

Mái tóc rối bời, đơ cứng cảm xúc chẳng nói được gì.

*Nhiều người còn tệ hơn mình nữa...* ^^

Chìm vào trong giấc ngủ đầy mệt mỏi, nhớ đến mẹ, chỉ vậy thôi, đâu phải tình mẫu tử nào cũng nặng sâu, nhân ái để rồi đau đớn từ lâu. Có hai người ôm nhau rất thắm thiết, đánh dấu là nợ đời của nhau sau này. Khó đoán cái gì tạo nên quá khứ, hiện tại và tương lai đây? Sao vẫn chưa biết đến nhỉ, sự thật nằm ở đây, hay ở kia?

____________________________________________________________

Chúng ta chỉ đang đánh đấm với chính tâm trí bên trong thôi, còn nhỏ thì cái thế giới ấy chưa được hình thành, nhưng ta dễ ám ảnh hơn về từng hình ảnh mà bản thân đã gắn bó, dù ít lâu gì cũng vậy. Tuy vậy, do một cái gì đó mà có người vô cảm không nhớ, có người lại nhớ kèm theo đó là cái cảm xúc mãnh liệt khó chối bỏ trong đáy lòng u tối, đầy bí ẩn.

Giật mình vì tiếng sủa của con chó nhà kế bên, Nguyệt thức dậy run rẩy, mình mẩy đổ đầy mồ hôi, nỗi sợ dâng trào vì tưởng tượng một thế lực ma ám sẽ ăn tươi nuốt sống cái vía yếu ớt này. Mắc vệ sinh cũng không dám đi, đắp chăn mở to đôi mắt liếc nhìn xung quanh, màn đêm ấy thật khác biệt so với buổi sáng. Tiếng lá cây sột soạt ngoài cửa kích thích thính giác, quay đầu qua lại không biết bao nhiêu lần, sững lại nổi da gà khi nghĩ đến cô giáo, người đã giao bài tập cho Nguyệt mà em chưa làm =))

Bỗng có tiếng bước chân ngoài cửa phòng, em co người lại khi cánh cửa dần hé mở với tiếng cọt kẹt gây ức chế dây thần kinh thư thái. Một cái đầu đầy tóc tai chìa ra làm Nguyệt hét lên sợ hãi, nhảy cẫng lên rồi đập đầu vào tường đau điếng.

"Áaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đời