Chương 6
Sau buổi trưa trêu chọc đầy hỗn loạn nhưng vui vẻ, Thousand Sunny tiếp tục hành trình trôi êm trên mặt biển xanh thẳm. Nắng vàng nhẹ như rót mật, sóng vỗ nhè nhẹ dưới thân tàu. Không khí yên ả tới mức... hơi đáng ngờ. Nami ngồi trên đài quan sát, tay cầm kính viễn vọng, mắt nhìn xa.
Gió lướt qua mái tóc cam của cô. Mọi thứ dường như đều trong kiểm soát như mọi lần.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cơn yên tĩnh vỡ vụn. Từ phía tây nam, gió đổi hướng, mạnh hơn. Mây đen tụ lại bất thường dù vừa nãy trời trong vắt. Biển từ nhịp sóng hiền lành chuyển thành cuộn trào, sóng cao đập vào mạn tàu. Không có thời gian để chuẩn bị.
"CÓ BÃO!!" Nami hét lớn, lao xuống boong, giật lấy tay lái phụ. Luffy đang gặm nốt miếng bánh còn dở, mắt tròn xoe "Ủa?! Không phải mới nãy trời đẹp lắm sao?!"
Zoro chửi thề "Chết tiệt, từ đâu ra thế này?!"
Brook ngã lăn do trượt sàn tàu ướt nước, "Yohoho! Tóc tôi bay hết rồi!"
Gió thổi lớn khiến Nami không đứng được vững. Sanji lập tức chạy đến giúp cô giữ thăng bằng bánh lái, cơn gió mạnh đến mức thổi bay cả cái khăn quàng cổ anh vừa giặt khô.
Chỉ vài phút sau, giữa khung cảnh sóng gió dữ dội, một bóng đen hiện lên trong làn sương biển thấp thoáng... là một hòn đảo, chưa từng có trong bất kỳ tấm bản đồ nào của họ. Toàn tàu im lặng trong 5 giây. Luffy nhảy dựng lên
"WOAAAA!! ĐẢO MỚI!! CÁC CẬU ƠI THỰC SỰ LÀ MỘT HÒN ĐẢO, TRỜI ƠI TÔI HÁO HỨC QUÁ ĐI!!"
Robin híp mắt "Thú vị đấy... nhưng có vẻ hơi bất thường."
Jinbei nghiêm giọng "Nó không nằm trong bất kỳ hải trình nào tôi từng đi qua." Nami căng môi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hòn đảo mờ trong sương "Nó không nằm trong lịch trình."
"Và đó chính là điều nguy hiểm."
Nhưng rồi cô liếc sang tủ lương thực gần đó, nơi Luffy đang mon men mở nắp thùng dự trữ cá khô. Thùng gần như trống rỗng.
Mắt cô giật nhẹ thở dài "Không." cô nói dứt khoát.
"Chúng ta cần lương thực tiếp tế nếu không muốn chết đói khi đến đảo tiếp theo. Và nếu đã thấy đảo thì đây là cơ hội duy nhất."
Sanji tiến tới, mắt vẫn còn ẩn chút e dè với cô từ hôm qua, nhưng gật đầu tán thành "Nếu cần nguyên liệu tươi, anh sẽ đi cùng."
Robin cười khẽ "Hai người cùng đi, hợp lý mà."
Usopp giả vờ nói nhỏ "Hợp lý theo nghĩa thực phẩm... hay... cái gì đó, hả Robin?"
Bốp. Một cái giày đập vào mặt Usopp. Không biết từ ai. Nami quay đi, mặt ửng đỏ.
Luffy vừa nhảy lên bờ, vừa cười phá lên.
"YOOOO!! KHÁM PHÁ NÀOOOO!!!"
Nami giật tay Luffy lại.
"Cậu mà đi lung tung nữa thì tôi..."
"Tớ biết, tớ biết! Tớ không phá đồ!" Luffy phẩy tay, cười toe toét... và trong chớp mắt, đã chạy mất dạng vào rừng.
Nami "...Tên này đúng là không cứu nổi.""
"Trời ơi, chứng sợ lên đảo của tôi lại tái phát rồi" Ussop run rẩy.
Robin đeo găng tay, rút bản đồ ra, giọng đều đều.
"Tôi sẽ khảo sát khu vực ven biển phía nam. Chopper, Brook, Franky đi cùng tôi. Có vẻ như nơi đó có cấu trúc đá lạ." Franky "SUPERRR~! Đi dò mạch nước ngầm luôn!"
Chopper gật đầu "Mình có thể thu thập mẫu thực vật để nghiên cứu thuốc!" Brook "Nếu gặp ma thì cho tôi xin nói chuyện một chút nhé!"
Họ rời đi trong làn sương đang dần mỏng. Zoro thì không cần ai bảo. Anh ngáp dài, đeo kiếm lên vai "Tôi đi tìm thứ gì để chém."Usopp trợn mắt "Cái gì chứ?! Một mình?! Ở nơi không có bản đồ?! Cậu không sợ lạc à?! Zoro nhún vai "Đâu cần bản đồ tôi có linh cảm của một người kiếm sĩ mà."
Ussop thở dài "...và đó là lý do cậu luôn đi lạc." Zoro "Cái gì?" ánh mắt sát khí. Usopp lùi dần, run rẩy. "Tôi... tôi ở lại trông thuyền! Có thể... có thể có sinh vật biển to đột kích bất ngờ!"
Nami lườm "Cậu đang sợ, đúng không?"
Usopp lắp bắp "Tôi không sợ! Tôi chỉ... thực hiện trách nhiệm! Phòng thủ là rất quan trọng!"
Cả nhóm lắc đầu. Một cách bất lực tên này luôn là thế.
Và rồi chỉ còn hai người
Sanji lặng lẽ vác giỏ, con dao nhỏ vắt nơi hông. Ánh mắt lướt nhẹ về phía Nami, người lúc này đang chăm chú kiểm tra lại la bàn và dụng cụ ghi chép. Một khoảng lặng mỏng manh trôi qua. Cả nhóm đã tản đi theo những hướng riêng, và trên mép rừng, giờ chỉ còn hai người họ. Nami là người phá vỡ sự ngập ngừng đầu tiên.
"Đi thôi. Phía tây bắc có vẻ có suối. Ẩm độ cao, có thể tìm được rau và thảo mộc."
Sanji khẽ gật đầu, bước theo sau cô một nhịp. Nhưng nhịp tim anh... đã sớm vượt lên ba bước từ lâu.
Lối vào rừng, nơi cơn lặng âm thầm bủa vây.
Họ tiến vào con đường mòn phủ đầy rêu xanh. Gió khẽ rít qua vòm lá, mang theo mùi gỗ mục và hương thảo mộc dại vương nhẹ trong không khí.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân dẫm lên lớp lá khô xào xạc.
Và rồi... Nami cất lời, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Tôi... không nghĩ sẽ bị ghép chung kiểu này."
Sanji bật cười khẽ, tay đưa lên gãi sau gáy.
"Anh cũng... hoàn toàn không có chủ ý gì đâu. Nhưng nếu đó là 'số mệnh' thì"
"Dừng lại." Nami ngắt lời, liếc nhẹ sang anh.
Sanji gật đầu, vội vã.
"Vâng, vâng, anh không đùa nữa."
Họ lại bước tiếp. Nhưng lần này, trên môi Nami đã thấp thoáng một nụ cười. Dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Cánh rừng dần mở ra một khoảng trống, nơi ánh sáng lọt qua tán cây, chiếu lên lớp rêu xanh phủ dày dưới chân. Tiếng chim rừng thỉnh thoảng cất lên, nhưng rất khẽ như sợ phá vỡ thứ tĩnh lặng mỏng manh đang bao trùm lấy không khí giữa hai người.
Sanji lặng lẽ đi sau Nami. Tay anh xách giỏ đựng thảo mộc, đã đầy một nửa. Dù không nói ra, ánh mắt anh vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của cô.
Nami giả vờ như đang tập trung xác định phương hướng. Nhưng thật ra, đầu óc cô rối bời. Cô cảm nhận được ánh nhìn phía sau, cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người... và không hiểu vì sao, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.
Bất chợt, mặt đất đổi dốc.
"Cẩn thận, phía trước là"
Chưa kịp dứt lời, Sanji thấy Nami bước hụt.
Một phiến đá lớn phủ rêu trơn trượt nằm ngay dưới chân cô. Và rồimất thăng bằng.
Cô ngã. Thẳng về phía mép vực thoải. Trong tích tắc, Sanji quăng giỏ xuống, lao tới.
"NAMI!!"
Anh không suy nghĩ gì. Chỉ có một thôi thúc mãnh liệt giữ lấy cô.
Cánh tay anh vươn ra đúng khoảnh khắc Nami trượt khỏi mặt đất, kéo mạnh cô về phía mình. Nhưng vì đà quá lớn, cả hai cùng mất thăng bằng, lăn xuống sườn dốc phủ đầy cỏ ẩm và đất mềm.
BỊCH!
Im lặng.
Tiếng chim rừng lặng đi. Lá rơi lả tả. Bụi đất mờ mịt.
Và rồi
Sanji nằm đè lên Nami. Mặt kề mặt. Ngực áp vào nhau. Khoảng cách gần đến mức cả hai có thể nghe rõ nhịp tim đối phương.
Nami mở to mắt. Đôi mắt màu hổ phách chạm thẳng vào mắt anh ánh xanh nhạt hoảng hốt và... luống cuống.
Sanji bất động.
Cơ thể anh như bị đóng băng.
Tim đập. Nhanh. Rất nhanh.
"Mình... vừa cứu cô ấy. Nhưng bây giờ..."
"GẦN QUÁ RỒI!"
Anh bật dậy, lăn sang một bên, nằm ngửa ra đất, hai tay che mặt như muốn tự phong ấn chính mình.
Mũi suýt nữa chảy máu.
"X-xin lỗi!! Anh không cố ý... anh chỉ... phản xạ thôi!"
Nami không đáp. Vẫn nằm đó, tay bấu chặt lấy đất, hơi thở dồn dập.
Cô chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô bật ngồi dậy, quay mặt đi, vội vàng chỉnh lại tóc và áo.
Mặt đỏ bừng. Nhưng không giận như mọi khi.
Chỉ có một câu, nhỏ đến mức gần như là tiếng gió:
"Cảm ơn... anh, Sanji-kun."
Sanji vẫn nằm yên, mắt mở to nhìn lên vòm lá trên đầu. Trái tim anh như muốn phá vỡ lồng ngực mà lao ra ngoài.
Không ai nói gì thêm. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết đã có điều gì đó thay đổi.
Trong khu rừng sâu thẳm, chỉ có hai người.
Một đầu bếp âm thầm quan sát từng tán cây, bụi cỏ, từng bước chân người con gái anh thầm thương trộm nhớ.
Một hoa tiêu đang cố ghi chú đường đi, nhưng trái tim thì không thể ngăn được những nhịp đập chệch hướng bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro