Chương 10: Giải Bày Tình Cảm
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad hacvythiencung
Edit & beta: hacvythiencung
Vò rượu đã cạn, dưới ánh trăng, làn da Tạ Hoa Quân đỏ ửng.
Say rồi.
Cùng một vò rượu, nhưng Xuân Dung vẫn còn tỉnh táo. Từ nhỏ đã rèn luyện tửu lượng, dù đối mặt với những tay uống rượu giỏi nhất trong giang hồ, nàng cũng có thể chống đỡ một phen.
"Công tử, rượu đã uống cạn, khách phương xa dưới lầu cũng tản đi bớt. Nên xuống lầu thôi." Xuân Dung nhẹ nhàng đỡ Tạ Hoa Quân, để tránh nàng từ trên mái nhà lăn xuống.
Tạ Hoa Quân lắc lắc bình rượu, tiện tay ném ra, trong nháy mắt đã nghe thấy tiếng vò rượu rơi vỡ trên mặt đất, có tiếng khách say rượu ngửa mặt chửi bới, bị một giọng nói nũng nịu dịu dàng khuyên đi.
"Trăng tròn quá." Tạ Hoa Quân tràn đầy thất vọng, "Sao không thấy ngôi sao nào cả."
"Nếu muốn ngắm sao, phía nam thành Ngân Châu có một đài ngắm sao, ngày mai công tử tìm một người dẫn đường, có thể ghé thăm một chuyến."
"Lần đầu khi ta gặp hắn, sao trên trời rất sáng." Tạ Hoa Quân bỗng nhiên tựa vào vai Xuân Dung, thanh âm ngập ngừng không rõ ràng.
Lời nói trong cơn say.
May mà thính lực của Xuân Dung còn tạm ổn, tạm thời vẫn có thể phân biệt được.
"Lúc đó, hắn dùng một thanh đao rỉ sét. Nhặt được trong đống xác chết, ngâm trong máu và nước mưa, trải qua gió táp mưa dầm đã rỉ sét loang lỗ, đến cắt rau cũng tốn sức. Nhưng mà hắn lại cầm lưỡi đao ấy, cứu ta thoát khỏi lưỡi một thanh đao khác." Tạ Hoa Quân lúc thì ủ rũ cúi đầu, lúc thì tinh thần phấn chấn ngẩng đầu lên, "Thế nên, ta đem thanh đao của cha ta, tặng cho hắn. Đao của cha ta, trong giang hồ không ai không biết, không ai không hiểu. Danh tiếng vang dội, nhưng xưa nay rất ít khi xuất vỏ. Hắn cầm lấy đao của cha ta, lúc rút đao, đao quang lóe mắt."
Tạ Nghiêu thiên về dùng kiếm, bảy bảy bốn chín thức Phong Vân kiếm pháp, trong giang hồ không ai không tán thưởng.
Còn về đao của Tạ Nghiêu, có lẽ là chuyện cũ nhiều năm trước, khách giang hồ qua lại không thấy nhắc đến, nên Xuân Dung cũng chưa từng nghe qua.
"Sau đó hắn liền cõng ta suốt một tháng, cứ như vậy mà cõng ta." Tạ Hoa Quân vừa nói, vừa áp sát người vào lưng Xuân Dung, hai tay vòng qua cổ nàng, ra vẻ muốn nàng cõng.
Đang ngồi trên mái nhà, khí lực lại không đủ, nếu Tạ Hoa Quân thật sự xông tới, e rằng cả hai đều sẽ lăn xuống lầu. May mà, thân người Tạ Hoa Quân chỉ trượt một cái, lại cùng Xuân Dung ngồi sát vai nhau, không lâu sau, liền nghiêng đầu, gối đầu lên đùi nàng, lẩm bẩm nói: "Nhưng hắn lại ghét ta phiền, trả lại đao cho ta, không cho ta theo hắn nữa."
Hai lọn tóc rối lệch chỗ, rơi xuống giữa môi nàng.
Xuân Dung đưa tay, vén những lọn tóc trên môi Tạ Hoa Quân vuốt gọn ra sau đầu.
"Không có sao." Tạ Hoa Quân thì thầm lẩm bẩm, rồi ngủ thiếp đi.
Tửu lượng kém, nhưng vẫn muốn uống rượu, còn rất kén chọn.
Xuân Dung nhìn hai má nàng ửng hồng, nhẹ nhàng mỉm cười, ngón tay gõ nhịp lên mái nhà. Chẳng mấy chốc, Mộc Ly ở trong Khô Tọa Thiền liền nghe hiểu trước tiên, từ cửa sổ thò đầu ra, đón gió lớn tiếng hỏi: "Công tử nhà ta say rồi sao?" Một câu nói khiến cho Tạ Hoa Quân giật mình mở mắt, rồi từ từ nhắm lại.
Thấy tình hình như vậy, Xuân Dung không lên tiếng trả lời, thay vào đó, gõ lên mái nhà hai tiếng xem như đáp lại.
Mộc Ly như hiểu như không, ôm lấy hai chiếc áo choàng Tiểu Triệu lục tìm ra, nắm lấy dây thừng, đạp chân lên bậu cửa sổ mượn lực, rồi lại đạp vào bức tường đỏ, phóng người lên mái nhà. Mộc Ly có võ công trong người. Cũng không khó hiểu, Tạ Hoa Quân không biết võ công, một mỹ nhân như vậy đi lại lung tung trong giang hồ, nếu bên cạnh không có tùy tùng biết võ đi theo, khó tránh khỏi bị bọn tiểu nhân nhòm ngó.
Mộc Ly khoác áo choàng cho nàng, khuyên nhủ: "Cô nương, đêm thu gió lớn, công tử lại tùy hứng muốn lên đây. Đã uống say rồi, vậy để ta đưa công tử xuống phòng nghỉ trước, lát nữa sẽ lên đón cô nương."
"Ngươi xem." Xuân Dung đổi tư thế, dùng lòng bàn tay đỡ lấy Tạ Hoa Quân, rồi khẽ hất cằm ra hiệu.
Mộc Ly liền theo đó nhìn qua, ở phía xa chẳng có gì cả.
"Ánh trăng đang dần tối đi." Xuân Dung giải thích, "Thêm nửa giờ nữa, ánh sao sẽ sáng lên. Nàng ấy muốn ngắm sao."
Ba người ngồi canh trên mái nhà, đợi thêm nửa giờ. Mộc Ly ngồi một bên ngủ gật, Xuân Dung chạm vào nàng. Nàng vừa ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, nở nụ cười rạng rỡ.
Ánh sao quả nhiên sáng rực.
Tạ Hoa Quân bừng tỉnh giữa cơn say mộng, mở mắt ra liền thấy ánh đèn phía trước rải rác lấp lánh, tựa như sao trời.
Liếc mắt nhìn lần nữa, nhìn thấy sao trời rực rỡ, dòng ngân hà cuồn cuộn.
Trời vừa sáng, ba người trở lại Khô Tọa Thiền. Tiểu Triệu ngủ gật trước cửa sổ, cuộn tròn thành một cục. Xuân Dung đưa tay sờ một cái, trán lạnh buốt, mặt cũng lạnh buốt, vội vàng gọi người dậy, nhét vào trong chăn dày ngủ tiếp.
Không lâu sau, Lão Hồ mang canh gà hầm kỷ tử bỏ thêm vài lát gừng lên, nước canh trong suốt không ngấy, độ nóng vừa phải, vừa vào trong miệng đã thấy toàn thân ấm áp. Bốn người, mỗi người uống hai bát, xua tan hàn khí ban đêm. Tạ Hoa Quân báo một loạt tên các món ăn, nói đến trưa tỉnh dậy sẽ ăn. Rồi quay lại giường ngủ tiếp.
Xuân Dung thấy nàng không có ý định rời đi, liền sai người đun nước nóng, ở trong tiểu gian ngâm nước nóng xua tan mệt mỏi.
"Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, cảm thấy thế nào?" Thanh âm của Công Tử Thuấn thong thả truyền đến.
Xuân Dung ngồi trong thùng tắm vốn đang mơ màng, lập tức tỉnh táo lại. Trong tiểu gian còn có một buồng nhỏ, vốn được thiết kế để những vị khách nôn nóng cần giải tỏa lập tức dùng đến. Nàng hoàn toàn không ngờ, Công Tử Thuấn lại ở bên trong.
Công tử Thuấn đẩy cửa buồng nhỏ ra, ngón tay đặt lên môi: "Nhỏ tiếng chút."
"Mỹ lệ vô song, quả là danh bất hư truyền." Xuân Dung dựng thẳng sống lưng, cùng lúc cơ thể chìm xuống nước. Mực nước trong thùng tắm vừa vặn ngập đến xương quai xanh. Trên dưới mặt nước, không có gì che chắn.
Đầu ngón tay mềm mại chạm lên vai nàng, lướt nhẹ xuống cổ, tiếp tục từ cổ trượt xuống, dò tới giữa xương quai xanh. Lại tiếp tục dò xuống dưới, sau đó chìm vào trong nước.
Thay người rồi.
Công Tử Thuấn lần trước, trong tay toàn là vết chai, cọ vào da thịt đau nhói. Lần này lại mềm mại như vậy, một đôi tay như kim tôn ngọc quý.
Bàn tay ấy dừng lại trước ngực nàng, nhẹ nhàng mơn trớn.
"Trong tay Tạ Nghiêu có một núi vàng. Con gái hắn sẽ biết được vài manh mối. Dò hỏi đi." Bàn tay rút khỏi mặt nước, kéo theo vài giọt nước. Công Tử Thuấn nói xong thân ảnh liền biến mất.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, nàng có chút mơ hồ, lập tức đứng dậy quan sát xung quanh. Trong tiểu gian, không có chút dấu vết nào cho thấy Công Tử Thuấn từng đến. Ngoại trừ vết đỏ trước ngực nàng.
Vội vàng tắm rửa lau người sạch sẽ, thay y phục, búi tóc.
Tiểu Triệu bị nhiễm phong hàn, trốn trong góc phòng không chịu ra ngoài, sợ bị ném vào đình giữa hồ ở Ngân Lâu chờ ý trời. Bình thường, những cô nương nha hoàn mắc bệnh sẽ bị ném vào đình giữa hồ, từng tấm chiếu được trải sát nhau, mỗi người một tấm, một cái chăn bông. Ai qua được, khỏi bệnh, lại tiếp tục làm công việc thường ngày của mình. Ai không chịu nổi, chiếu cỏ cuốn lại, đối với Hoạn Nương mà nói thì vô cùng tiện lợi. Xuân Dung dẫn Tiểu Triệu đến phòng bếp, để Lão Hồ nghĩ cách, không dùng thảo dược, hầm canh, nấu cháo uống, nghe nói cũng có thể chữa được phần nào bệnh phong hàn.
Đến giữa trưa, trong lầu lại trở nên náo nhiệt. Tạ Hoa Quân với vẻ mặt hờn giận vén chăn lên, tóc còn chưa gỡ rối bù thành một mớ, nhưng vẫn không giấu được nhan sắc xinh đẹp. Mộc Ly hầu hạ nàng chải tóc rửa mặt, nửa giờ sau, lại là vị thế gia công tử phong độ lịch lãm.
Những món ăn gọi buổi sáng, không thiếu món nào được mang lên lầu, bày ra đầy ắp một bàn. Không thấy một giọt rượu.
"Công tử hôm nay không đi sao?" Xuân Dung cùng ngồi dùng bữa, thong thả hỏi.
Tạ Hoa Quân đặt đũa xuống, vui vẻ nói: "Sáng nay trước khi ngủ, ta đã nghĩ xong rồi, ta sẽ chuộc thân cho cô. Từ nay về sau, cô đi theo ta."
Xuân Dung cũng vững vàng đặt đũa xuống: "Công tử nói đùa, muốn chuộc thân cho Xuân Dung, cần có không ít bạc."
Ngay cả khi có đủ bạc, Công Tử Thuấn cũng sẽ không để nàng rời đi.
"Vạn lượng hoàn kim cũng xứng đáng." Tạ Hoa Quân phát biểu thản nhiên, "Chờ ăn cơm xong, ta sẽ đi tìm lão bản nương, bàn bạc chuyện chuộc thân cho cô."
Sắc mặt Mộc Ly không tốt lắm. Xuân Dung nhìn thấy, không để lộ dấu vết nói: "Vàng bạc của Tạ đại hiệp, nên giữ lại phù nguy tế khốn, chứ không phải tiêu vào người một kỹ nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro