Chương 9: Cơ Thể Khác Biệt

Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad hacvythiencung

Edit & beta: hacvythiencung

Trong giang hồ, vô số nam nhân theo đuổi vị đệ nhất mỹ nhân này.

Có lời đồn, Tạ Hoa Quân đã bảo những thế gia công tử đi diệt trừ bọn hung tặc ác phỉ vì nàng, bảo những thanh niên tài tuấn đi thi khoa cử đỗ đạt trạng nguyên. Còn có những lãng tử giang hồ vô danh, nàng bảo họ đi thám hiểm vực sâu không đáy. Quý công tử danh gia đều trở về tay trắng, thanh niên tài tuấn lại thi trượt không đỗ, còn lãng tử giang hồ thì rơi xuống đáy vực không rõ sống chết.

Chỉ một câu nói lúc nhất thời nổi hứng, đã khiến cho những người này kẻ bị thương thì bị thương, kẻ tàn tật thì tàn tật, kẻ chết thì đã chết.

Nhưng trên giang hồ không có người nào chỉ trích nàng. Họ chỉ mắng những kẻ đó tham sắc liều lĩnh, đáng đời có kết cục như vậy.

Thế nhưng ngay cả khi bị làm khó, thì những người theo đuổi nàng vẫn cứ tiếp tục, người trước ngã xuống người sau tiến lên.

Còn nàng lại đuổi theo một sát thủ khắp trời Nam biển Bắc, không tiếc nhiều lần mạo hiểm. Hôm nay, nàng đã lần theo dấu vết của hắn, xuất hiện tại Nhuyễn Ngọc Lâu ở thành Ngân Châu.

"Chúc Miên chưa từng quay lại sao?" Nàng một tay chống cằm, nhìn chầm chầm vào Xuân Dung đang mân mê chiếc bình lưu ly.

Xuân Dung rót mật hoa từ trong bình ra, đẩy đến trước mặt nàng.

Mật hoa trong suốt, rơi vào chén ngọc, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến.

"Chưa từng quay lại." Xuân Dung mỉm cười đáp, "Công tử e là đã uổng công một chuyến." Mặc dù đã nhìn rõ thân phận, nhưng vẫn gọi nàng ấy là công tử. Bất kể là nữ tử giang hồ hay tiểu thư khuê các, đều không tiện ra vào chốn Tần lâu Sở quán. Vào lúc này, dù trong lòng đã sớm minh bạch, nhưng cũng phải che giấu đôi phần.

"Hắn là ở chỗ này giết chết Công Tử Thuấn sao?" Tạ Hoa Quân ngửi thử mật hoa, đôi mày khẽ nhíu. Mật hoa ngọt thanh, nhưng trong chén lại có một cổ hương vị đắng chát. Nàng sợ đắng.

"Ngay dưới lầu."


Nghe thấy tên Công Tử Thuấn, đầu ngón tay Xuân Dung hơi cứng lại, cụp mắt xuống khuấy trà. Đợi đến khi tâm trí ổn định, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng nhíu mày nhìn chén ngọc, liền lập tức hiểu ý, nhẹ giọng giải thích: "Mật hoa cúc mới ủ, đã trừ bỏ vị đắng rồi."

Tạ Hoa Quân "ừm" một tiếng, gắp lấy một khối bánh lạnh bạc hà.

Từ tốn cắn một miếng, mím môi nhấm nháp, không để lộ hàm răng trắng. Bánh vào miệng lại chậm rãi nhai kỹ rồi từ từ nuốt xuống. Tư thế ăn uống ưu nhã, tự nhiên, là thói quen dưỡng thành qua nhiều năm. Ngược lại, so với hình tượng đệ nhất mỹ nhân mọi người thường nói, táo bạo, liều lĩnh, không câu nệ tiểu tiết lại có chút khác biệt.

"Tạ Nghiêu bỏ ra năm trăm lượng, nhờ hắn ra tay giết chết Công Tử Thuấn." Tạ Hoa Quân dường như đột nhiên nhớ ra, bất ngờ nói.

Xuân Dung nói: "Từng nghe qua. Năm trăm lượng, giết một người, quả là đao quý."

"Là năm trăm lượng vàng." Tạ Hoa Quân nhấn mạnh, "Người khác nhờ hắn là dùng bạc, Tạ Nghiêu nhờ hắn là dùng vàng."

Năm trăm lượng vàng giết một người.

"Tạ đại hiệp thật có nghĩa khí." Xuân Dung hết lòng khen ngợi, nửa thật lòng nửa giả ý.

Gia thế giàu có bật nào mới có thể một lần lấy ra năm trăm lượng vàng? Tạ Nghiêu không buôn bán, không khai thác mỏ, cũng không mở võ quán, thì lấy đâu ra năm trăm lượng vàng? Trong giang hồ cũng ít có người nào quan tâm đến những chuyện này. Nàng đã thử tính toán qua, nhưng vô ích, đành không nghĩ tới nữa.

"Nhưng hắn lại lấy năm trăm lượng vàng này, mua cho cô một tháng mộng đẹp." Tạ Hoa Quân thở dài một tiếng, "Trước giờ hắn chưa từng như vậy."

Mỹ nhân phiền muộn, như mưa phùn lất phất.

"Trước đây thì thế nào?" Vừa mở miệng, liền hối hận. Nàng không nên hỏi.


Tạ Hoa Quân dường như tự hỏi tự đáp, lại như đang trả lời: "Ở thành Vân Phương có một người ăn mày, lúc sắp chết, vừa đúng lúc gặp hắn. Khi đó hắn vừa nhận được năm trăm lượng, liền nhờ thợ rèn làm một cái quan tài bằng bạc nguyên chất, canh giữ trong ngõ nhỏ tồi tàn suốt ba ngày. Ba ngày sau, người ăn mày chết. Hắn dùng quan tài bằng bạc đó thu xác người ăn mày."

"Đáng thương thay cho người ăn mày, chết rồi cũng không được yên nghỉ."

Dùng quan tài bằng bạc nguyên chất thu dọn thi thể, những kẻ đào trộm mộ cướp bạc e rằng sẽ liên tục kéo đến.

"Không sai, đến nay tổng cộng có mười bảy nhóm người đến đào trộm mộ." Tạ Hoa Quân thở dài một tiếng, "Mười bảy nhóm người này hiện tại không một ai sống sót. Từ đó về sau, dù là người to gan đến đâu cũng không dám đặt chân đến đó nữa. Dù sao thì đó là ngôi mộ do chính tay Chúc Miên đào ra."

Xuân Dung im lặng.

Mười bảy nhóm người, tuy rằng tham lam, nhưng suy cho cùng, tội cũng không đến mức phải chết.

"Trên núi Thái Minh có một tòa lầu treo, khảm vào giữa lưng chừng vách núi." Tạ Hoa Quân lại nói, "Trong lầu, có một vị cao nhân ẩn thế cư ngụ. Ba mươi năm trước, trong giang hồ, mỗi khi nhắc đến tên ông ta ai nấy kinh hoàng khiếp đảm. Chúc Miên mang theo ngàn lượng bạc lên đỉnh núi, rồi đẩy số bạc ấy từ trên đỉnh xuống, đập thủng mái của tòa lầu treo. Vị cao nhân tức giận, giao chiến một trận với hắn."

"Thắng rồi sao?"

Lão tiền bối khiến người ta kinh hoàng khiếp đảm, bị hắn chọc giận, nếu như thua, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho hắn.

"Bất phân thắng bại." Tạ Hoa Quân buồn bã, "Vị cao nhân vẫn sống trong tòa lầu treo, chỉ là mỗi khi gặp mưa tuyết cuồng phong, thì sẽ phải chịu cảnh mưa tuyết tạt vào người. Hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt."

"Vì sao không sửa lại mái nhà?"

"Chúc Miên luôn gửi bạc cho ông ta."

"Có ý đồ xấu." Xuân Dung chỉ cảm thấy bất lực.

"Ở Uyển Dụ thành có một vị công tử tuấn tú, muốn cưới một người vợ xấu nhưng có gia tài ngàn vàng." Tạ Hoa Quân không nhịn được cười, "Hắn thuê người suốt đêm dùng vàng bạc bịt chặt cổng nhà tân lang. Ngày đại hôn, tân lang bị một cánh cổng vàng bạc chắn đường, hết cách đành phải leo tường ra ngoài đi đón dâu. Nhưng dù có khẩn trương thế nào, vẫn lỡ mất giờ lành ngày tốt."


Xuân Dung trên mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cảm thấy bất bình.

Kẻ xấu thì duyên phận cũng không có lợi cho bản thân. Quả đúng là sát thủ mua bán mạng người, trên người toàn bộ là nghiệp chướng.

"Hắn đã giết rất nhiều người." Tạ Hoa Quân đột nhiên dừng cười, lạnh lùng nói, "Nếu đem số bạc đó tích lũy lại, chắc hẳn đã có núi vàng núi bạc. Nhưng tiền của hắn đều dùng để làm những việc nực cười, từ trước tới nay chưa từng làm việc tốt nào. Cô chính là người đầu tiên."

"Tiêu tiền bao kỹ nữ, không tính là việc tốt gì." Xuân Dung trong lòng thắt lại, bình thản đáp.

Nhưng mà cũng không nhịn được suy nghĩ kỹ. Hình như đúng như Tạ Hoa Quân đã nói, hắn từ trước tới nay chưa từng làm việc tốt, nhưng lần này lại cầm năm trăm lượng vàng, tặng cho nàng một tháng mộng đẹp.

"Hắn không bao kỹ nữ, cũng ít uống rượu. Nếu không phải nhận được tin tức, Công Tử Thuấn sẽ xuất hiện, hắn cũng sẽ không tới, càng không tiêu tiền trên người cô. Hắn từ trước tới nay không trêu chọc nữ nhân, sợ phiền phức." Tạ Hoa Quân gọi tiểu đồng đến, lấy đậu trong món chân giò hầm đậu vàng ra, kẹp vào giữa hai lát củ sen tẩm đường, xem như món kẹp củ sen. Không biết là vị gì, nàng lại ăn rất ngon lành, vừa miệng.

Tiểu đồng theo hầu cũng là một cô nương xinh đẹp, nhưng vì không có vóc dáng cao ráo như Tạ Quân Hoa, nên khi mặc nam trang có phần không được tự nhiên. Dưới con mắt của Hoạn Nương, ngay từ lúc hai nàng xuống xe, đã nhận ra ngay đây là hai vị cô nương.

Ăn xong món kẹp củ sen, lại ăn bánh ngọt, rồi uống một chén trà giải ngấy.

"Lót đầy bụng đã." Tạ Hoa Quân vỗ vỗ bụng, "Mang rượu lên."

Nhưng lại không muốn uống rượu của Nhuyễn Ngọc Lâu, nói rằng trong rượu lẫn mùi phấn son, làm hủy đi hương rượu.

Xuân Dung liền sai Tiểu Triệu xuống phố mua rượu.

Lúc quay về, Tiểu Triệu hớn hở nói: "Hôm nay trong lầu đến khá nhiều người, đa số đều từ phương xa tới. Nghe A Hoàn nói, trong chuồng ngựa sắp không đủ chỗ chứa rồi, toàn là ngựa quý, đến móng sắt cũng không tầm thường." A Hoàn là tiểu đồng dắt ngựa trước cửa, trên người còn có bản lĩnh thuần ngựa.

"Ồn ào thế này, cũng không sợ làm phiền khách?" Xuân Dung liếc nàng ấy một cái, lấy dụng cụ ra chuẩn bị hâm rượu.

"Không cần hâm rượu. Có cửa sổ không?" Tạ Hoa Quân nhét vạt áo vào dưới thắt lưng, tự mình đi tìm cửa sổ. Cửa sổ chỉ mở được một nửa, tiểu đồng liền tự giác tiến tới tháo cửa sổ, lại lấy dây thừng từ trong bọc ra. Một đầu dây có treo móc sắt, ánh nến chiếu vào lóe lên tia sắt lạnh, trông có hơi đáng sợ.

Tiểu Triệu trợn tròn mắt, há hốc miệng đứng nhìn, hốt hoảng vội vàng muốn ngăn lại: "Rõ ràng là một vị công tử bề ngoài đứng đắn, sao lại học theo người ta trốn nợ?"

"Trốn nợ gì chứ!" Tiểu đồng tức giận trợn tròn mắt, "Công tử nhà ta chỉ là thấy ồn ào, muốn đổi chỗ."


Tạ Hoa Quân ném móc sắt ra, kéo thử vài cái, xác nhận chắc chắn rồi, mới nói: "Lát nữa, chủ nhân của đám ngựa quý đó sẽ vây kín căn phòng này. Ngươi ở lại đây đối phó với bọn họ, ta và Xuân Dung muội muội lên trên kia ngồi một lát."

Nhuyễn Ngọc Lâu có tổng cộng ba tầng, Khô Tọa Thiền ở ngay lầu ba.

Phía trên lầu ba, Xuân Dung nghĩ nàng ấy nói tới đa phần là chỉ mái nhà.

"Công tử có võ công trong người, lên mái nhà không phải chuyện gì khó." Xuân Dung tháo trâm cài dễ rơi xuống, nhìn có vẻ hơi khó xử, "Nhưng đối với Xuân Dung mà nói, quả thật là có chút khó khăn."

"Trâm cũng tháo xong rồi, vẫn còn nói là không muốn lên?" Tạ Hoa Quân cười rạng rỡ, "Ta không biết võ công, bám vào dây thừng leo lên là được, cũng không cao lắm."

"Con gái của Tạ đại hiệp lại không biết võ công. Đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói." Xuân Dung buộc tay áo rộng lên, buộc tà váy lại, để tránh móc vào đâu đó khi leo trèo.

Trong lúc nói chuyện, Tạ Hoa Quân đã leo ra bên ngoài, động tác linh hoạt trèo lên mái nhà, sau đó bám vào dưới mái hiên nhìn xuống, nói với Xuân Dung: "Con gái Tạ Nghiêu nhất định phải biết võ công sao? Mộc Ly, buộc chặt dây thừng vào eo nàng ấy."


Tiểu đồng theo lệnh buộc dây thừng vào eo Xuân Dung.

Xuân Dung đã lâu không lao động, sức lực trên tay quá yếu, hai tay nắm chặt dây thừng, duy trì tư thế treo nửa người giữa không trung, đã tiêu hao hết khí lực. Gió nhẹ thổi qua, làm cơ thể nàng đung đưa lơ lửng giữa không trung, gần như sắp rơi khỏi lầu.

Nàng thường đứng trong cửa sổ nhìn ngắm về phương xa, cũng đứng trong cửa sổ nhìn xuống dưới thăm dò. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ở bên ngoài cửa sổ nhìn ngắm từ trên cao. Ba tầng lầu, nói cao thì cũng không cao, Tiểu Triệu chạy lên chạy xuống luôn lượt đi lượt về chỉ mất khoảng hai mươi nhịp thở. Nói thấp thì cũng không thấp, nếu lúc này nàng hết sức buông tay rơi xuống, tay chân ít nhất cũng sẽ gãy vài chỗ. May mà Tạ Hoa Quân sáng suốt, buộc dây thừng vào eo nàng, không đến nỗi khiến cho vị hoa khôi danh tiếng vừa mới vang xa này, rơi từ trên lầu xuống mà chết.

Tạ Hoa Quân kéo nàng lên trên, nàng cũng mượn lực trèo lên mái hiên.

Khi đứng vững trên mái nhà, nàng cảm thấy bản thân giống như chú chim đang chuẩn bị cất cánh, có thể lập tức cưỡi gió bay đi.

Gió thu lạnh, nhưng lòng bàn tay nàng như bị thiêu đốt nóng rực, trái tim nàng cũng nóng rực.

"Lạnh không?" Tạ Quân Hoa kéo nàng ngồi xuống mái nhà.

Nàng lắc đầu.

Trái tim nóng rực, đương nhiên cả người cũng nóng rực, sao phải sợ chút gió thu này.

Tạ Hoa Quân lại dùng dây thừng kéo rượu lên trên, mỗi người một vò, hướng gió uống rượu, rượu làm ấm dạ dày, Tạ Hoa Quân thong thả nói: "Hắn nói cô rất dũng cảm, ta nghĩ rằng cô thật sự đặc biệt, nên mới đến xem thử. Quả nhiên cô rất đặc biệt."


"Nếu nói về dũng cảm, e rằng trong giang hồ ít có người nào có thể so sánh với công tử." Xuân Dung chân thành nói, "Vượt qua Vô Ninh Hải, chỉ sợ trên thế gian cũng không tìm ra người nào khác."

"Đó thì tính là dũng cảm gì chứ. Chỉ đâm đầu xông lên phía trước, không sợ chết mà thôi." Tạ Hoa Quân chạm bình với nàng, "Hắn đã cứu ta một mạng. Nếu ta chết đi trên đường đi tìm hắn, cũng xem như trả lại cái mạng này. Chết cũng đáng."

"Có thể thấy đối với công tử, hắn rất đặc biệt." Xuân Dung mỉm cười nói, "Những ngày này, chỉ nghe nói hắn giết người, giết bao nhiêu người, giết những ai. Nhưng lại chưa từng nghe qua hắn cứu được người nào."

"Hắn giết Công Tử Thuấn, tức là đã cứu được rất nhiều thiếu nữ tuổi trăng tròn." Tạ Quân Hoa cũng không phủ nhận, "Loại người như ta, bất luận sự tình lớn tới mức nào, lúc nào cũng sẽ có người đứng ra thay ta thu dọn hậu quả. Vì vậy nên ta cũng không có gì phải sợ. Dù có chết, cũng chỉ là trả lại cái mạng này mà thôi. Còn cô thì khác. Vừa nãy chỉ cần sơ sẩy một chút, cô sẽ từ trên lầu ngã xuống, giàn hoa dưới đó sẽ xuyên thấu thân thể cô, có lẽ chẳng cần giãy giụa, đã chết ngay tại chỗ. Thế nhưng cô vẫn theo ta leo lên mái nhà. Lát nữa uống rượu say, chân bước không vững, nếu không cẩn thận mà ngã xuống, tính mạng vẫn đáng lo. Nhưng cô vẫn ở đây cùng ta uống rượu."

"Công tử là khách. Xuân Dung theo bồi khách, là điều đương nhiên." Xuân Dung chạm nhẹ vò rượu với nàng, nhấp một ngụm rượu, chan chứa ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro