chap 15

"Dahyunnnnnnnn!!!!!!!!"

Hirai Momo...đích thị đây là Hirai Momo.... chưa thấy hình đã nghe tiếng từ xa....chạy như ma đuổi lại lớp A thấy Dahyun đứng trước cửa lớp đã nhảy tới đu bám lên người của người ta...may mà Dahyun bám vào cửa không là té mất rồi.

"Hoa Khôi Hirai....cậu giống con người một chút được không.....?"  Dahyun nhăn mặt cuối xuống nhìn nàng.

"Tôi là chỗ nào không giống người???"  Momo vẫn đu bám trên người Dahyun không chịu rời.

"Từ trên xuống dưới....từ ngoài vào trong...chỗ nào cũng không giống người!"

Nàng "hừ" nhẹ một tiếng rồi đứng ngay ngắn trước mặt Dahyun...tưởng là đã nghiêm túc rồi nhưng ai ngờ ....làm nũng lên tiếng ..

"Không giống người bình thường bởi vì...giống người yêu cậu hơn...!"

"Tôi đi chết đây...!" Dahyun quay qua bên cửa định đập đầu vào thành cửa.

"Ây...đừng đừng...còn gì là khuôn mặt xinh đẹp của người yêu tui nữa...." Momo nhanh tay chặn lại...sau đó nói tiếp. " Đi ăn đi tôi đói bụng....!" Nàng nhìn cậu xoa xoa bụng nũng nịu nói

"Không được rồi.....cô chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng có chút việc....hôm nay đi ăn với Tzuyu và Sana đi..." Dahyun đưa ngón tay lên chọt chọt vào mũi nàng.

"Hả....kì vậy....ngày mai bù cho tôi đấy...!"

"Biết rồi biết rồi....vậy tôi đi đây....ăn uống cho cẩn thận đó...." Dặn dò xong thì cậu quay gót đi mất...

Momo nhìn theo đầy tiếc nuối...hazzz vốn dĩ hôm nay định nói cái này cho cậu mà...thiệt tình...chuyện học còn quan trọng hơn người yêu mình....
Suy nghĩ một chút....Momo quyết định hôm nay không đi ăn cùng hai người kia nữa...đến thư viện tìm sách đọc thì hơn...chắc là do bị nhiễm từ tên mọt sách kia rồi...tại lúc ở nhà nàng Dahyun trước lúc ngủ thường lấy mấy quyển sách hay hay đọc...nàng cũng tò mò đến đọc ké.....rồi thế là Momo đến thư viện ngồi cả buổi...còn Dahyun lên văn phòng chấm cả núi bài tập....ùm....đống bài tập Dahyun chấm không thấm thía gì với công việc một tuần tới của cậu đâu.

Đến lúc ra về họ mới được gặp nhau...lúc gặp Momo Dahyun bất ngờ xém nữa là té ngửa....nàng cầm theo một quyển sách dày cộm....ùm...cuốn này Dahyun đọc qua rồi...khoản 4 ngày thì xong.....4 ngày có lẽ dài...nhưng cuốn sách này 4 ngày là ngắn đấy nó dày đâu cũng phải hơn chín trăm trang....đoán không chừng Momo đọc phải hơn 1 tuần mới xong.
"Nay đổi gu sao?"

"Không...tại thấy lúc trước cậu đọc nó chăm chú lắm nên cũng muốn xem thử qua...."

"Quyển này hay lắm....à mà...phần cuối...nó....ùm..không có gì...cậu đọc đi..!"

"Phía cuối có gì sao....sách này đâu phải tiểu thuyết đâu mà có gì...?"

"Thì tôi có nói gì đâu...nó nói về một số việc thôi mà...ùm..thì...cậu cứ đọc đi....nhưng đọc xong đừng hối hận nha...! Dù sao đọc đi để cho biết....!"

"Cậu nói gì thế.....để yên cho tôi đọc nha...đừng có phá...!"

"Được thôi....dù sao tôi cũng thích phần cuối đó mà...đọc đi rồi nói cảm nghĩ....khi nào cậu đọc xong thì nói với tôi cảm nhận nha.."

"Ok luôn...cuối tuần là xong chứ gì...!"
"Ùm...."

Cả hai vừa vui vẻ nói chuyện đi ra cổng trường thì từ đâu một chiếc xe chạy nhau bay đậu trước mặt hai người họ....Dahyun và Momo ngạc nhiên nhìn nhau khó hiểu..không lâu sau thì quản gia nhà Dahyun đi xuống vẻ mặt lo lắng nói với cậu..

"Cô chủ....ông chủ....ông chủ có chuyện rồi...."

"Ba tôi làm sao....ông nói rõ chút đi!"

"Ba cô đang nằm trong bệnh viện....bà chủ nhờ tôi đến đón cô!"

"Đi thôi!" Dahyun vội vả mở cửa xe đi vào trong

"Tôi đi cùng với..." Momo cũng chặn cửa lại rồi ngồi vào cạnh Dahyun.

Hai người được quản gia chờ tới bệnh viện...trên đường đi Dahyun lo lắng không ngừng....mồ hôi tay chảy ra như suối  ở bên thấy thế cũng nắm tay trấn an cậu....

Xe vừa dừng là ba người hối hả đến phòng bệnh của Ba Kim. Vừa vào đã thấy bà Kim khóc lóc thảm thiết cùng Thư kí Park đang ngồi bên giường bệnh.
"Mẹ...ba...ông ấy bị sao vậy?"

"Ba con....trong lúc làm việc thì lại ngất xĩu...bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân...ta e là ba con...ông ấy...."

"Không sao đâu mẹ....chắc ba làm việc mệt quá nên ngất thôi...."

"Bác sĩ bảo ông ấy không phải kiệt sức mà ngất...sức khoẻ vẫn còn rất tốt...."

"Chủ tịch hiện tại lại đang nằm ở đây...ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ xấu đa đe doạ chức chủ tịch của người.....phu nhân chuyện này bà định giải quyết như thế nào?" Thư kí Park giọng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ta cũng không biết giải quyết làm sao....Jisoo còn quá nhỏ....ta lại không biết gì về việc này....ta e là..lành ít dữ nhiều rồi!"

"Mẹ...con sẽ làm.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro