Chương 2

"Chu Yếm, ngươi đủ tàn nhẫn." Một khuôn mặt mờ ảo bị che bởi màn sương khói màu đen, dù không nhìn thấy mặt nhưng Hoa Bưu vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt ấy đau khổ tới mức nào. 

Giọng nói âm trầm đầy đau đớn ấy khiến cho trái tim Hoa Bưu thắt lại, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra tiếng nào. 

"Triệu Viễn Châu, đây là tổn thương ngươi đã gây ra cho ta." Khung cảnh biến đổi, lần này người ấy quỳ một chân giọng nói suy yếu không còn mạnh mẽ như trước. Người ấy dơ cánh tay lên, Hoa Bưu nhìn vào nó ngạc nhiên khi cánh tay ấy chỗ đáng lẽ phải là làn da người mịn màng lại là vỏ cây lập lòe ánh lửa. 

Hoa Bưu cảm thấy càng lúc càng khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, cả người như bị gai đâm vào đau đớn không thôi. Rốt cuộc giấc mơ này là sao? Người mặc đồ cổ trang bị khói che lấp khuôn mặt kia là sao? Tại sao cậu lại có giấc mơ quái đản này? 

Sự khó chịu ấy lại được tiếp nối khi một khung cảnh khác hiện ra...

Lần này cậu đã thấy rõ khuôn mặt ấy... 

Thị Tuấn Kiệt...

"Ly Luân!!!" Hoa Bưu vô thức hét lên một cái tên lạ lùng, nhìn vào khuôn mặt bình thản nở một nụ cười nhẹ nhõm đang dần bị các nhánh cây bao lại khiến tim Hoa Bưu hẵng đi một nhịp. 

"A Bưu, a Bưu, con làm sao vậy a Bưu?" Giọng nói già nua đầy lo lắng vang lên cố gắng đánh thức Hoa Bưu tỉnh dậy. 

"Ly Luân, Ly Luân, Ly Luân..." Hoa Bưu nhíu mày nhắm chặt mắt vẫn không tỉnh lại, miệng thì vẫn lẩm bẩm cái tên ấy khiến cho bà của Hoa Bưu càng sốt ruột hơn. 

Bà của Hoa Bưu vốn xuất thân từ nông thôn nên có phần mê tín, nghĩ mình bị thứ gì đó sơ bẩn ám vào cháu mình. Bà liền xuống lầu vào gian thờ lấy ba que nhang cùng một ít gạo nếp và muối mang lên lầu, đứng trước giường của cháu mình bà châm nhang cẩn thận khấn vái.

"Nam mô a di đà phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương, con lạy ngọc hoàng thượng đế, con lạy vương mẫu nương nương, con lạy thổ công, thổ địa, con xin các ngài khuất mặt khuất mày tha cho cháu con là Hoa Bưu. Nó có làm gì đắc tội các ngài thì cũng thỉnh xin các ngài tha cho cháu nó, nó còn trẻ tay gái còn chưa nắm, môi trai nó cũng chưa hôn, báo hiếu nó còn chưa báo, mong các ngài phù hộ nó." Nói xong bà liền lấy muối và gạo nếp dùng lực ném vào người Hoa Bưu. 

"Á Á, ám sát hộ giá hộ giá." Hoa Bưu bị ném đau liền bật dậy la lớn, khiến cho bà Hoa khiếp sợ tưởng cháu nó bị ma vương công quý tộc nào nhập liền bốc thêm một nắm to ném mạnh vào người cậu.

"Ma tà quỷ quái nơi nào nhập vào cháu tao, CÚT."

"A, bà nội sao bà ném con? Đau, đau." Hoa Bưu không kịp phản ứng với lời bà nói liền lại ăn một nắm gạo muối vào người liền la lên. 

"Mà sao bà lại còn cầm nhang vô đây nữa? Con đã chết đâu sao bà lại đốt nhang cúng cho con rồi." 

Bà nội Hoa nghe thấy cháu mình chất vấn liền cười hì hì giấu nhang ra sau lưng giải thích. "Còn không phải tại con sao? Bà lên gọi con dậy để ăn sáng, gọi mãi mà chẳng thấy con đáp lời. Bà lo quá lên nhìn thì thấy con cứ mê mang gọi cái gì mà 'Ly Luân, Ly Luân', sợ con bị ma ám bà mới làm thế này thôi." 

"Ly Luân???" Hoa Bưu khó hiểu lập lại cái tên mà bà nội Hoa vừa nói.  

"Đúng vậy, mà con có thấy rõ bộ dạng của con ma đó không? Có đẹp không? Mà nó sống ở thời nào? Chết như nào? Nó có quan khuất gì cần giải không mà sao lại ám con?" Bà nội Hoa liến thoáng hỏi, Hoa Bưu từ lúc lập lại cái tên ấy hồn vía đã bay chín tầng mây không còn nghe rõ lời bà mình nói.

Thấy cháu mình thất thần như vậy bà liền hoảng, chẳng lẽ con ma ấy đớp mất vía thằng cháu mình rồi?

"A Bưu." 

"Dạ?" Hoa Bưu giật mình, vừa đáp vừa nhìn vào bà mình.

"Bà bảo gì cháu ạ?" 

"Đi ăn sáng rồi đi nhập học." Thấy thằng cháu không có tiền đồ của mình như vậy, bà chỉ biết thở dài quay người bỏ đi xuống lầu.

"Vâng."

Kết thúc màn trừ tà của bà nội Hoa, Hoa Bưu ăn sáng dọn dẹp sạch sẽ tàn dư của cuộc chiến trừ tà trong phòng mình xong liền bon bon trên chiến mã của mình đi học. 

Trên con đường trải đầy bóng râm của những cây cao bên vệ đường, không khí trong lành cùng tiếng gió và tiếng lá cây khiến cho Hoa Bưu trầm ngâm đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man. 

'Rốt cục mình mơ thấy gì chứ? Tại sao lại không nhứo gì hết? Người tên Ly Luân bà nội nhắc tới là ai chứ?' Hoa Bưu mải mê suy nghĩ mà không chú ý tới phía trước có một chiếc xe đạp đang đạp song song phía trước không chú ý tới lực đạp giữ khoảng cách cứ vậy mà đâm sầm vào đuôi chiếc xe ấy.

"A" Cả hai cứ vậy mà ngã ngựa lăn đùng ra đất. 

"Có mắt không vậy hả? Đường rộng như vậy mà đâm vào người khác được hả? Đau, đau" Chất giọng vừa quen vừa lạ khiến cho Hoa Bưu giật mình nhìn vào người mà mình vừa đâm phải.

"Thị Tuấn Kiệt!" 

"Hả?" Thị Tuấn Kiệt nghe thấy người gọi tên mình thì giật mình nhìn về người gọi. 

"Hoa Bưu?!" Đang ôm chân ngồi ăn vạ, Thị Tuấn Kiệt đứng bật dậy khi thấy người quen. (Không cho 5 tỷ quyết không mở mắt :))) 

"Cậu đi đứng kiểu gì mà lại đâm vào tôi vậy hả?" Thị Tuấn Kiệt có chút cà nhắc tiến lại chỗ Hoa Bưu đang ngồi đưa tay ra ý muốn đỡ người dậy.

"Xin lỗi, tôi mải nghĩ chuyện riêng lên không để ý. Cậu không sao chứ?" Hoa Bưu nắm lấy tay Thị Tuấn Kiệt đứng dậy, sau khi đứng vững cậu liền nhanh chóng hỏi thăm.

"Không sao, hơi trầy tí nhưng vô tư." Thị Tuấn Kiệt cười hì hì vỗ ngực đảm bảo.

"Thật sự không sao chứ?" 

"Không sao, không sao, mà sao cậu mặc đồng phục giống trường tôi vậy?" Thị Tuấn Kiệt tò mò nhìn vào bộ đồng phục màu đỏ trên người Hoa Bưu giống với bộ mình đang mặc trên người liền hỏi.

"A? Đây là đồng phục hôm trước tôi mới lấy ở trường cấp 3 Sơn Hải." 

"Ý, tôi cũng học ở đấy." Thị Tuấn Kiệt mở to mắt ngạc nhiên trước sự trùng hợp này, cả hai hôm qua mới kết bạn với nhau. Hôm nay liền gặp nhau còn học cùng trường nữa, lát nữa mà còn học cùng lớp thì đúng là duyên phận trói buộc hai người.

"Thật trùng hợp." Hoa Bưu cũng ngạc nhiên trước số phận này.

Nhưng cả hai cũng không biết rằng duyên phận của cả hai không chỉ dừng lại ở đây, khi cả hai đến trường nhận lớp một việc khiến cho cả hai ngạc nhiên không thôi...

"Thật sự là quá ảo." Hoa Bưu vô thức thốt ra một câu cảm khái.

"Đúng vậy, quá ảo." Thị Tuấn Kiệt đồng tình đáp lại lời của Hoa Bưu. 

Cả hai vậy mà không chỉ cùng lớp lại còn được xếp chung một chỗ, ngồi trên ghế cả hai nhìn nhau một lúc rồi bật cười.

"Mong cậu giúp đỡ." Hoa Bưu đưa tay ra, Thị Tuấn Kiệt cũng đáp lại bắt lấy tay Hoa Bưu cười đáp.

"Tôi cũng vậy." 

--------------------------------------


:))) Wattpad của tôi bị sao í, viết rồi lưu. Đến lúc viết tiếp nó cứ bị lặp đoạn thành ra hay bị lỗi .





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro