Phần 1: Em nghĩ... người ta không chờ nhau được lâu vậy đâu

Cô ngồi lặng lẽ trong quán cà phê quen thuộc gần khu lab. Ngoài kia là Ulsan nắng sấp mặt, nhưng trong này mùi espresso lẫn vanilla thơm đến độ khiến người ta muốn dừng deadline lại dù chỉ một buổi chiều.

Anh bước vào, áo sơ mi nhăn đúng 1 đường ở tay, tóc còn mùi gió.

Cô không ngẩng lên, chỉ lật một trang slide khác rồi nói khẽ:

 — "Có ai từng vì người khác mà đánh cược cả tương lai cuộc đời mình chưa anh nhỉ." 

 Anh cười nhỏ, ngồi xuống đối diện: 

 — "Anh đang thử xem... một lần không đi theo tính toán, tình yêu có thể đưa ta đến đâu. Dù là 3 năm hay 5 năm sau, có khi cả đời..." 

Cô im lặng. Một sự im lặng kỳ lạ. Rồi nhẹ giọng:

 — "Em nghĩ người ta không chờ nhau được lâu vậy đâu."

Anh không vội phản bác. Chỉ rót nước cho cô, ánh mắt không rời:

— "Chờ em đâu có lâu. Anh chỉ đang đánh cược một chút, để tới khi em quay lại, em sẽ thấy... luôn có người đứng sẵn đợi em rồi." 

Cô mỉm cười, lần này không né tránh. 

 — "Nếu em chọn nơi lạnh thật lạnh... anh vẫn theo à?"

— "Nếu lạnh, anh sẽ đứng gần cho ấm. Nếu em bảo cần một mình, anh sẽ đứng xa. Nhưng anh vẫn sẽ ở đó." 

Chiếc quạt trần xoay nhè nhẹ trên đầu. Cô nhớ lại cây quạt cầm tay hỏng được anh mang về sửa hôm trước. 

Cái motor rơi ra, rồi một chiều tin nhắn ngắn gọn: 

 | "Anh sửa được rồi. Dùng cái que nhỏ đẩy vào là được." | 

Giống như mọi thứ anh làm– lặng lẽ, không ồn ào. Nhưng lại chính xác. Đúng chỗ. Đúng lúc. 

 --- 

Đôi khi, chẳng cần lời yêu hoa mỹ. Chỉ là một người đủ trưởng thành để đứng đó. Dù cô có chọn Tokyo, Berlin hay Zurich... Người đó vẫn cầm sẵn bản CV mà theo cô. Và có cả một chỗ trống ở đâu đó – chừa đúng tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro