Phần 10: Chung 1 nhà
Chuyến bay dài trở lại châu Âu không có gì đặc biệt.
Anh đọc sách.
Cô ngủ gục trên vai anh lúc quá cảnh ở Doha.
Nhưng có một điều không giống như những lần trước:
Lần này, cô không quay về căn studio nhỏ cũ gần Holloway, còn anh không về flat cách đây 4 trạm tàu nữa.
Lần này, cả hai về cùng một nơi. Một nơi mà cô biết chỗ để bàn chải là bên phải, và luôn có một bình trà hoa cúc pha sẵn, đặt trên bàn – vì anh biết cô không thể ngủ sớm được.
---
Căn hộ nằm gần ga Overground.
Không rộng, nhưng đủ hai bàn làm việc, một kệ sách gỗ sáng, và ban công nhìn ra hàng cây thay lá theo mùa.
Ngày đầu dọn vào, cô hỏi:
— "Mình nên chia không gian như nào?"
Anh nhấc vali lên kệ, rồi quay sang, bình thản:
— "Cái gì là của em – thì cứ là của em. Còn cái gì em không muốn mang – để anh giữ."
---
Dọn nhà không lãng mạn như phim.
Có cả bụi, những cái lưng đau, và những trận cười mệt lả vì "sao mua thiếu cả nồi cơm điện?"
Nhưng tối hôm đó, cô đun nước nấu mì, còn anh trải khăn ăn ra bàn.
Không nến, không nhạc – chỉ là tiếng nước sôi và một câu rất nhỏ khi anh đưa cô ly trà:
— "Chào mừng em về nhà."
---
Từ hôm ấy, London không còn chỉ là thành phố mù sương nữa. Mà là nơi, mỗi sáng cô có người pha cà phê và đưa cô những bữa sáng đơn giản kiểu Anh.
Cô đi lên lab, anh làm việc từ nhà hoặc thư viện.
Mỗi chiều tan học, anh đón cô ở bến xe, như một thói quen chẳng ai nhắc.
Tối, nếu mệt thì gọi đồ ăn. Nếu rảnh thì cùng nấu – món đơn giản thôi, nhưng luôn có rau.
Và mỗi lần mệt mỏi, cô được nghe một câu rất khẽ:
> "Em không cần cố gắng làm ai khác. Là chính em – là đủ rồi."
---
Không ai tuyên bố "chúng ta đang sống chung."
Không ai post story "bắt đầu một chương mới."
Chỉ là... trong ngăn kéo bàn có sẵn bàn chải thứ hai.
Tủ lạnh luôn có chai sữa người kia hay uống.
Và trong file kế hoạch tương lai, cả hai bắt đầu dùng từ "mình" thay vì "anh - em".
---
Dọn về sống chung không phải là bước ngoặt.
Nó là một sự chọn lựa đủ tĩnh – để người kia không phải sống gồng khi ở cạnh.
Một nơi mà:
Nếu hôm nào em mệt, anh sẽ rửa bát.
Nếu hôm nào anh buồn, em sẽ không hỏi nhiều – chỉ đặt thêm chiếc chăn mỏng bên sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro