Phần 2: Xa - nhưng chưa bao giờ khuất

Sau khi cô tốt nghiệp, cả hai đều có những lựa chọn riêng. Cô apply học bổng PhD ngành vật liệu để tiếp tục ước mơ của mình. Anh thì được mời về một công ty lớn ở Việt Nam. Nhưng anh từ chối.

Một tối nọ, khi cô đang chuẩn bị số hồ sơ cuối cùng, anh nhắn:

> "CV của anh... sẵn sàng đi bất kỳ nơi nào em sẽ đến."

Cô giả vờ không hiểu. Nhưng thật ra, câu đó đã làm cô bất giác cân nhắc lại tất cả sự lựa chọn của mình. Không phải vì phụ thuộc, mà vì lần đầu tiên có ai đó thật sự... chờ cô.

---

Ngày cô đi, trời Ulsan có mưa nhẹ.

Không phải kiểu mưa buồn – mà là thứ mưa êm, chỉ vừa đủ để một người nhớ một người.

Anh cầm vali giúp cô đến tận ga đi. Cả nhóm bạn chào nhau ồn ào. Đến khi cô kéo vali hướng đến cửa an ninh, anh mới nói nhỏ: 

— "Đi mạnh mẽ như em vẫn đi nhé. Anh chưa đi cùng được– nhưng sẽ không để em đi một mình."

Cô quay lại nhìn anh, môi mím cười, không quá hy vọng vào điều đó, chỉ buông nhẹ.

— "Anh cũng giữ sức khỏe nhé."

---

Vừa qua London, cô liền vùi mình vào công việc ở lab, không cho mình nổi một ngày để ổn định. PhD ở đất nước này khác hơn rất nhiều. Không phải ai cũng hiểu được việc một cô gái nhỏ đến từ một chốn lab xa lạ khác, một mình gõ proposal lúc 3h sáng, nộp tiến độ giữa một hội đồng không có lấy một khuôn mặt cười.

Cô từng mệt, từng muốn im lặng luôn cả những ngày cuối tuần.

Nhưng mỗi lần như vậy, lại có một tin nhắn hiện lên:

> "Anh vừa đọc xong bài báo em gửi. Người ta sẽ còn viết reference cho bài đó nhiều – nhớ tên em."

> "Em ăn chưa?"

> "Deadline xong chưa? Anh gửi em bài hát mới, hợp mood với deadline á."

---

Trong một đêm lạnh, cô gọi cho anh – không vì gì cả, chỉ là chút tâm sự nhỏ của hai người bạn.

— "Công việc ở Ulsan của anh vẫn ổn chứ?"

Anh cười khẽ, vẫn là chất giọng thấp trầm:

— "Anh vẫn bận lắm."

Rồi anh nói nhỏ:

— "Nhưng anh cũng đang chờ em gọi."

---

Cách anh yêu cô – là không chen vào những chỗ cô cần một mình. Anh lùi một bước, nhưng không bao giờ quay đi. 

Anh cũng không nói "chờ em về" – Vì anh đang chuẩn bị để đến. 

Bản CV vẫn nằm sẵn trong máy tính, mỗi lần có thư mời dự hội thảo ở đất nước cô đang sống – anh đều click vào. Không phải vì muốn kiểm soát, mà vì muốn đồng hành, đúng lúc, đúng cách.

---

Cô gửi anh một tấm ảnh chụp vội từ phòng lab mới – ánh đèn trắng loang trên những dáng người lặng lẽ, ai cũng khoác trên mình chiếc áo blu dài một màu. Người ngoài nhìn vào, có lẽ chẳng ai có thể phân biệt nổi ai với ai trong không gian ấy.

Nhưng anh – chỉ cần một cái lướt mắt. Trước sự thắc mắc của cô, anh chỉ giải thích đơn giản:

> "Chắc tại anh quen rồi – từ dáng đứng đến ánh mắt em."

---

Nếu một ngày anh đến, không cần hoa, không cần ôm lấy cô giữa sân bay.

Chỉ cần đứng ở lối ra, im lặng như lần sửa quạt đó. Và nói nhỏ:

"Anh tới rồi."

Là đủ cho cô biết:

"Trên thế giới này, không phải ai cũng là định mệnh. Nhưng có người – vẫn chọn ở lại, theo sau, không rời mắt... chỉ để đến cạnh em đúng lúc em không cần phải mạnh mẽ một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro