Phần 6: Ngỏ lời

Tối ấy, trời London mưa nhẹ.

Cô gửi tin nhắn:

> "Anh có rảnh ghé qua một lát không? Em nấu hơi nhiều."

Thật ra không nhiều đến mức ấy.

Chỉ là... cô thấy lòng mình bắt đầu có khoảng trống cho một điều mới.

Gọi tên ai đó – một cách chính thức.

---

Anh tới, áo khoác hơi ướt mưa. Trên tay không cầm gì, chỉ đơn giản bước vào như đã thuộc về căn bếp ấy từ lâu.

Cô dọn bàn – không nói nhiều.

Chỉ có một món mặn ăn với cơm kiểu Việt, một chén nước mắm pha nhạt, và chén canh cải cô từng kể hồi nhỏ hay được mẹ nấu cho.

Cả bữa cơm, anh không hỏi gì.

Chỉ ăn, lặng lẽ, ấm áp.

Sau bữa, anh rửa chén – rồi đứng dựa vào bệ cửa sổ, nhìn màn mưa mỏng ngoài kia.

Cô đứng sau lưng anh. Tay vẫn ướt nước. Nói khẽ, không nhìn thẳng:

— "Anh đã từng... muốn gọi em là gì chưa?"

Anh không quay lại. Chỉ cười nhẹ:

— "Muốn chứ. Nhưng chưa dám. Vì anh sợ... khi gọi, sẽ khiến em bị đặt trong một định nghĩa mà em chưa sẵn sàng."

Cô rút khăn giấy. Lau tay. Rồi bước đến, đứng cạnh anh – không quá gần, cũng chẳng xa.

— "Hôm nay... em sẵn sàng rồi. Không phải vì em cần được yêu. Mà vì... em tin mình có thể giữ một người – mà không đánh mất chính mình."

Anh quay sang. Mắt không rời cô, lần đầu sau bao tuần chỉ dõi theo trong im lặng.

— "Vậy... anh gọi em là 'người yêu' từ hôm nay nhé?"

Cô gật nhẹ.

— "Ừm. Nhưng anh đừng gọi quá nhiều nhé... Em sẽ ngại."

Anh cười. Rồi ghé sát tai cô, nói nhỏ:

— "Anh không cần gọi nhiều... Vì từ hôm nay – anh có em ở cạnh rồi."

---

Không có pháo hoa chúc mừng hai người.

Không có lễ tỏ tình công khai.

Chỉ có hai người – trong một căn bếp nhỏ xíu, giữa một đất nước không phải quê nhà.

Nhưng từ giờ... nơi nào có họ, nơi ấy là điểm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro