Phần 7: Em không quên, em chỉ bận
Tuần ấy, cô vùi đầu trong phòng thí nghiệm từ sáng đến đêm. Proposal bị trả về. Bài journal thì pending vì thiếu kết quả test từ máy ở Viện.
Cô ăn thức ăn nhanh liên tục đã ba ngày.
Còn điện thoại – không bật thông báo. Không đọc gì ngoài email hội đồng.
Anh vẫn nhắn tin đều:
> "Em uống nước chưa?"
> "Thứ Tư trời mưa, đừng để ướt báo cáo."
> "Anh nấu nhiều cơm, có muốn anh đem sang không?"
Tất cả chỉ hiện "seen".
Một hôm, anh không nhắn nữa. Chỉ gửi một ảnh kèm tin nhắn: Cửa nhà em.
Có túi đồ ăn, vài quả cam, và một mẩu giấy nhỏ dán vào hộp:
> "Nếu không yêu anh thì cũng nên yêu lấy bản thân mình."
Cô đọc. Rồi lặng lẽ cầm túi mang vô trong.
Tối hôm đó, cô gọi anh:
— "Em xin lỗi... Em mệt. Em không rep, không phải vì không còn quan tâm anh. Chỉ là, em thấy mình đang dần biến thành người em từng sợ – người không có thời gian để giữ lấy người quan trọng."
Anh không trách. Chỉ nói nhẹ:
— "Anh không cần em phải nhớ anh mỗi giờ. Anh chỉ sợ... khi em nhớ ra, thì anh đã không còn ở đó."
Cô im lặng. Rồi thì thầm:
— "Em nhớ. Chỉ là nhớ trong đầu, nhưng chưa đủ sức để gửi tin nhắn."
---
Yêu một người như anh – không cần phải bày tỏ mỗi ngày.
Chỉ cần nhớ rằng, khi cô quay về sau một ngày dài, đừng quên mở điện thoại... để thấy một người vẫn ở đó.
Và đừng vì mệt quá, mà làm vắng đi một người từng đặt cả khoảng lặng đời mình... chỉ để ở lại cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro