Phần 9: Về Việt Nam
Hôm ấy trời Quảng Bình nắng nhẹ.
Cô mặc áo sơ mi lụa trắng, quần vải màu cát, tóc buộc thấp.
Anh lái xe từ sân bay về nhà – qua những con đường nhiều hoa giấy và ít tiếng còi.
Về tới cổng, mẹ anh đã đứng ngoài sân.
Không phải để chờ. Chỉ là đang tỉa mấy chậu lan – việc mẹ vẫn làm mỗi sáng, kể cả ngày không có ai về.
Thấy cô, mẹ anh chỉ cười, rất hiền:
— "Về tới rồi hả con. Đi xa mệt không?"
Cô dạ, cúi chào.
Anh xách túi giúp cô vào nhà – không cần giới thiệu gì thêm.
Mẹ không hỏi quan hệ hai người là gì.
Không bắt ép rửa bát, không nói câu "cứ tự nhiên như nhà mình" –Bởi vì mẹ thật sự đã xem cô như người nhà.
---
Bữa cơm trưa có canh chua cá lóc, rau muống luộc và món gà kho gừng – món anh từng kể là "mẹ nấu ngon nhất trần gian".
Mẹ gắp thêm cho cô:
— "Ở nước ngoài ăn uống có khổ lắm không con? Thằng bé nó kỹ tính, con có chịu được không?"
Cô nhìn sang anh. Anh đang bận nhai, giả vờ không nghe.
Cô đáp nhẹ:
— "Dạ, ảnh kỹ nhưng con cũng bừa, nên tự cân bằng nhau ạ."
Mẹ cười.
Bữa ăn cứ thế trôi đi, không câu hỏi lớn – chỉ vài chuyện nho nhỏ: cây mai ngoài vườn ra hoa sớm, chú mèo hàng xóm sang ăn vụng, và cái tủ gỗ lâu rồi chưa ai sửa bản lề.
---
Chiều hôm đó, cô ra sau vườn cùng mẹ, mẹ chỉ giàn hoa giấy:
— "Năm ngoái hoa không nở mấy. Tự nhiên năm nay nở rực."
Cô đứng bên mẹ. Gió thoảng qua, hoa chạm vào tay – mỏng như tờ thư chưa viết.
Mẹ nói thêm:
— "Thằng bé nó ít nói, nhưng mẹ nhìn là biết. Từ nhỏ nó không thích chia sẻ gì. Tới chừng nào nó chịu đưa ai về... thì người đó, với nó là quan trọng."
Cô không nói gì. Chỉ gật đầu, lòng dâng lên một cảm giác nhẹ tênh – như thể... được thừa nhận mà không cần phải trình bày.
---
Tối hôm đó, khi hai đứa ngồi ở bậc thềm, anh đưa cho cô ly nước mẹ vừa rót:
— "Em để ý không... mẹ để sẵn hai đôi dép trong nhà. Không cần hỏi gì, nhưng mẹ biết em sẽ đến."
Cô chạm ly anh. Rồi nói nhỏ:
— "Thì em cũng vậy mà. Không cần được hỏi – nhưng biết, là mình nên tới."
---
Ra mắt không phải là được chấp nhận.
Mà là... được lặng lẽ chuẩn bị chỗ,
Được chừa sẵn một cái ly, một đôi dép, một cái ghế, một phần cơm, và một khoảng tình thương – cho người chưa từng ở đây, nhưng luôn được đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro