Chương 1:điều kiện


-Vị vương phi này,làm phiền người nói với nam nhân của ngươi lập tức thả ta ra,ta lập tức rời khỏi đây,cũng sẽ không quay trở lại nơi quỷ quái này nữa.
-to gan,hôm nay bổn vương phi phải dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ.người đâu đem nàng ta tới đại lao của vương phủ ,ta sẽ đích thân giáo huấn nàng ta.
-vương phi ngài đây là không sợ đụng đến ta, vương gia sẽ xử lý ngươi như nào sao?
-ngươi nghĩ vương gia sẽ trách ta sao,tiếc thật vương gia được hoàng thượng phái ra biên cương trấn giữ rồi.hừ ngươi cũng đừng hòng đem vương gia ra để đe dọa ta...
-người
-ừ hửm đôi mắt này của ngươi cũng thật đẹp không biết nếu ta móc nó ra thì sao nhỉ?
-nô tỳ xin nương nương tha cho liễu cô nương, liễu cô nương là người tốt.
-người tốt hừ gia quy thì phải theo hôm nay bổn cung không trừng trị nàng ta há chẳng phải tội xúc phạm hoàng tộc.
---3  năm sau---
-liễu cô nương vương gia sắp về rồi
-ừ....
-trông cô không được khỏe
-không sao đâu ,cô lui xuống đi
hắn ta sắp về rồi,nàng phải làm sao đây.mấy năm qua trong vương phủ nàng sống với vị vương phi kiêu ngạo kia đã đủ khổ lắm rồi.vì hắn mà đan điền của nàng cũng chẳng thể tu luyện.nàng vốn là người của thế giới khác đến đây ,và nhập vào thân xác này ,chỉ có thể tu luyện nàng mới có thể mở được con đường thời không để quay về thế giới của nàng,nay đan điền bị hủy ,mắt lại không thể nhìn thấy được ,thời hạn cũng sắp đến rồi nếu để người canh giữ thời không biết được nàng cũng chỉ có hồn phi phách tán,linh khí trong cơ thể này cũng chỉ đủ để nàng duy trì hơi thở trong vài ngày nữa thôi.nàng cũng chẳng nỡ buông tay hắn,dù bên cạnh hắn nàng chẳng được danh phận gì, thiếp cũng không được làm.đối với hắn nàng chỉ đơn giản là một sủng vật.
-nàng ấy đâu
-vương gia a ngài đây là muốn hỏi ta sao
-sủng vật của ta.
-nàng ấy đang ở phủ ,vương gia sao không hỏi thần thiếp mà hỏi muội muội trước vậy.
-nàng chuẩn bị đi ,tham gia yến tiệc cùng ta
-vâng.
nàng đứng sau cánh cửa nước mắt tuôn trào,hắn vẫn nhớ . nàng....nàng quay mặt bước đi ,được mấy bước thì khụy xuống ,mùi vị tanh tanh trong cổ họng trào ra ,xem ra thời gian của nàng không được bao lâu nữa rồi nhỉ.nước mắt lã chã rơi xuống,từ họng máu tươi vẫn không ngừng trào ra,nhuộm đỏ một góc bạch y.đôi mắt nàng mờ dần,thân thể không tự chủ ngã xuống nền đất lạnh lẽo..
-vương gia thiếp thực sự rất rất mệt,nếu như năm đó ta không gặp chàng có phải cuộc đời ta sẽ khác,có phải năm đó ta không yêu chàng bây giờ ta cũng sẽ không chịu cảnh này đúng không.ý thức nàng càng ngày càng mơ hồ.

trước khi ngất đi nàng có thể thấy hoa nhi chạy đến bên nàng.
-chủ tử...chủ tử
-------------------------------------
nàng mở mắt cố gắng nhìn rõ cảnh vật xung quanh
-Hoa nhi
-người còn nói sao,người vừa mới khỏi bệnh thôi đó,lại chạy lung tung như vậy rồi.có phải người không cần mạng nữa đúng không hả.
-ha...nàng cười trừ mắt nhìn về phía cô gái nhỏ với vẻ mặt hối lỗi.
-được rồi để nô tỳ đi sắc thuốc người nhớ ngồi im không được chạy lung tung nữa đâu đó...
-được rồi đi đi
-có vẻ ngươi sống thoải mái quá rồi nhỉ sủng vật của ta.

từ ngoài của tiếng nói băng lãnh vang lên
-vương...vương gia
-có phải hay không ngươi sống thoải mái quá rồi quên đi cách hành lễ với gia chủ luôn rồi hả.
nàng từ trên giường đi xuống ,quỳ hành lễ với hắn
-thần thiếp tham kiến vương gia
-hừ ..hắn hừ lạnh quay mặt bước đi về phía bàn.
-vương gia không biết hôm nay người đến đây có việc gì không ạ.
-vương phi bị trúng cổ độc,ta muốn ngươi làm vật dẫn.
-người.
-chỉ cần ngươi đồng ý bất kì điều kiện nào ta cũng đáp ứng được ngươi
-được ta đồng ý
-điều kiện. hắn lạnh lùng nói với nàng
-chàng phải ở bên ta năm ngày .khi giải xong cổ độc, chàng phải thả ta đi khỏi vương phủ.

mắt hắn thâm trầm nhìn nàng.
-được,ngươi còn điều kiện gì nữa không.
-còn có Hoa nhi ,khi ta đi rồi ta muốn người trả giấy bán thân cho nàng ấy cho nàng ấy một số tiền đủ để nàng ấy sống hết quãng đời còn lại,và không được để nàng ấy trong vương phủ.
       hắn không nói chỉ quay mặt bước đi.

-vương gia điều kiện của ta ngài không được quên.sáng mai ta đợi ngài trước cửa phủ.nàng nói to với hắn .
-...
 rốt cuộc ta làm như vậy có đúng hay không.nàng đóng cửa thân thể không trụ vững mà ngã nhào xuống đất.cùng lúc đó hoa nhi vừa bước vào.
- chủ tử,người có sao không.hoa nhi chạy lại đỡ nàng dậy mặt vẫn là cái biểu cảm lo lắng
-ta không sao chỉ hơi chóng mặt nên ngã thôi.
-người đây đúng là không cần mạng nữa mà ta nói người nằm trên giường sao người lại chạy lung tung nữa rồi.
-ta xin lỗi mà,Hoa nhi không giận nữa nhá.      

Hoa nhi đỡ nàng đến bên giường rồi cẩn thận lấy thuốc cho nàng uống.
"Hoa nhi ta xin lỗi không thể ở bên muội lâu hơn được nữa rồi,ta mong ngươi sẽ không giống như ta chôn vùi cả cuộc đời của mình trong vương phủ này."
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro