Chương 10:Cổ độc

5 ngày trôi qua thật nhanh cứ như vậy nàng lại sắp phải xa hắn rồi,từ sáng sớm nàng đã được hoa nhi chuẩn bị thật chu đáo ,hoa nhi sắp xếp mọi thứ vào hành lý gọn gàng,gian phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ .

-Chủ tử,người cho ta đi cùng được không.

-Hoa nhi ngươi sao vậy hầu hạ ta là khổ cực lắm rồi mong rằng nàng sẽ sống hạnh phúc cả quãng đời về sau.

-Không chủ tử hoa nhi chỉ nguyện đi theo mình người ta cầu xin người cho ta theo với.

-Ta...

Sau một hồi thuyết phục cạn hết lý lẽ của hoa nhi thì nàng cũng đồng ý để hoa nhi đi cùng ,nhưng nàng chỉ sợ theo nàng cuộc sống nàng ấy lại càng khó khăn hơn thôi.

Bước chân trên hoa viên của vương phủ tiến tới nơi vị vương phi kia đang ở .nàng biết lần này nàng đi sẽ không chết nhưng cứ nghĩ đến cảnh hắn để nàng làm vật hi sinh cho người khác thì tim lại đau đớn không thôi,cơ hồ là muốn đau đến tê tâm liệt phế.vương phủ sớm mai không khí trong lành tiết trời lại có chút se se lạnh ,các loài hoa cũng nở rộ dưới cái thời tiết lạnh lẽo ấy.thật không quá khi nói thời tiết này thật giống như trái tim của ai đó.

Đến tẩm điện nàng ta mọi thứ đang nháo nhào lên,nô tỳ thân cận,thái y đều đang tấp nập ra vào,ắt hẳn là độc trên người nàng ta phát tác.

-Chủ tử...chuyện này.

-Không sao đâu vào thôi

Nàng bước chân vào tẩm điện của vương phi mùi máu tanh nồng đã xộc thẳng vào mũi nàng

-Sao giờ mới tới.hắn lạnh lùng nhìn nàng bằng đôi mắt cay nghiệt đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu

-Thần thiếp có chút chuyện phải làm thôi.nàng lơ đãng mỉm cười nhìn hắn.

-Vào trong đi.hắn xoay người lạnh lùng bước đi cũng không ngoảnh lại nhìn nàng lần cuối.

-Vương gia xong việc người nhớ lời hứa của chúng ta chứ.

-ừ.

Cánh cửa phòng nàng ta đóng lại nô tỳ thân cận đều lui ra hết,chỉ để mình nàng và một thái y ở trong phòng với nàng ta

Vị thái y tiến về phía nàng cát lấy một ít máu đặt bàn tay đã bị cứa một đường lên tay nàng ,máu của nàng cũng được vị thái y đổ vào bát thuốc đen ngòm gần đó cho nàng ta uống.trong phòng có làn khói màu trắng lên tục tỏa ra.nàng cảm nhận được có cái gì đó đang cuốn lấy trái tim nàng thắt lại xong  lại thả lỏng ra.cùng lúc trịnh mị nhan trên giường cũng nôn ra một búng máu.vị thái y già mỉm cười nhìn nàng nói.

-Liễu cô nương vất vả rồi.

-Không có gì nàng mỉm cười đứng dậy quay người bước đi,trên mũi nàng một dòng máu đỏ tươi chảy ra ,nàng lấy khăn tay lau vội máu rồi cẩn thận bước ra khỏi phòng .vô tình lại để cho vị thái y già kia thấy được.

-Tuổi trẻ a...lão phu mong rằng ngươi sẽ không mù quáng quá.

Nàng bước ra khỏi phòng trịnh mị nhan muốn đi thật nhanh ra khỏi đay nhưng lại cô tình gặp hắn.

-Xong rồi

-ừ,xong rồi 

-Xe ngựa đã chuẩn bị ngươi có thể đi ngay.

-Thần thiếp tạ ơn vương gia.

Nàng không ngoảnh lại nhìn hắn đi thật nhanh đến chỗ hoa nhi rồi cùng nàng rời đi,nàng cảm nhận được cổ độc trong người nàng đang siết chặt  lấy trái tim từng hồi,ngồi trên xe ngựa nàng cảm giác được các mạnh máu trong người như bị ngưng trệ,nàng nôn ra máu ,máu từ mũi cũng chảy ra,hoa nhi sợ hãi muốn dẫn nàng đến đại phu nhưng nàng không đồng ý.bởi nàng biết nàng sẽ không sao cổ độc này cũng chỉ là đang bị giải đi thôi.nhưng nàng lại thấy thực khó chịu hắn không có ý muốn giữ nàng ở lại cũng thực không có chút tình cảm với nàng sao ,tuyệt tình thật nhỉ,nhưng như vậy mới đúng là hắn chứ,tuyệt tình đến đáng sợ,lần đầu gặp hắn cũng là tuyệt tình lần cuối chia tay cũng là tuyệt tình nàng với hắn coi như duyên cũng cạn rồi.cẩm lấy miếng ngọc bội trong tay nàng gục đầu xuống vai hoa nhi .nhắm mắt thật thanh thản

-Hoa nhi ta mệt muốn ngủ một chút ,khi nào đến nhớ gọi ta dậy nhé

Hoa nhi nức nở đôi mắt đỏ ửng gật gật đầu.

-Nô tỳ nhớ rồi

Ngoài trời những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đem loài hoa lê xinh đẹp rời cành bay lất phất thật là tuyệt đẹp biết bao nhiêu,tiếc là mùa hoa năm đó không trở lại nữa rồi,vô thức nước mắt lại rơi tự nhủ rằng mình có thứ quan trọng hơn cần bảo vệ vậy mà vẫn cứ khóc tại sao chứ.tình nghĩa mười mấy năm kết cục lại chỉ mình nàng đau.mùa hoa năm đó nàng đến rừng lê chính là duyên phận vậy mà sợi tơ hồng cứ bám chặt lấy nàng đến giờ khi đứt đi nó vẫn còn lưu luyến đến tận nhân tâm.

-Hoa nhi sao ta thấy đau vậy.

-Chủ tử người đang trúng độc mà sao lại không đau được chứ.

-à...ta quên mất,hao nhi có phải hoàng thượng nói đưa ta đến chỗ phụ mẫu không.

-Vâng ạ

-Thật mong chờ,hoa nhi ngươi thấy vậy không.

Hoa nhi rũ mắt,nàng chỉ là theo chủ tử 6 năm cũng chưa từng gặp phụ mẫu của người lần nào,chắc hẳn họ là những con người thật tốt mới dưỡng ra được một hảo nữ nhi như chủ tử,cũng nhờ chủ tử nàng mới có cảm giác được tôn trọng được yêu thương,nàng là trẻ mồ côi,nhưng từ khi gặp được chủ tử nàng mới biết hóa ra không chỉ người sinh mình ra mới là gia đình mà chủ tử nàng chính là gia đình của nàng.chính vậy nàng nguyện ý vì chủ tử hy sinh mạng sống của mình.

-Hoa nhi ta buồn ngủ.

-Người cứ ngủ đi,khi nào đến nơi ta sẽ gọi người dậy

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro