Chương 2:

"Cháu bé dễ thương quá, chị đẻ khéo thật đó! "– Một người phụ nữ qua đường thốt lên.

Siena:"À dạ. "

Chỉ mới 30 phút trước thôi, cả hai mẹ con đều ở nhà.

Căn nhà cao cấp cùng với khu vườn rộng lớn. Ở sân trước có bàn ghế kèm theo mái che làm bằng gỗ quý, kế bên còn có một ao nhỏ với các loại cá đa dạng. Trong vườn sau nhà có đủ loại cây cảnh cũng như đủ loại rau.

Với thiết kế hai tầng vừa phải, căn nhà tuy đơn giản nhưng toát lên khí chất sang trọng. Kế bên còn có gara chứa hai chiếc xe bốn chỗ đắt đỏ... Còn có một chiếc xe hơi mini.

Đó chính là bề ngoài căn nhà nơi gia đình ba người Eira sinh sống.

Trong nhà, Siena chán nản nhìn số liệu trên laptop, tay xoa nhấn thái dương đang nhức nhối. Một lát sau do bức bối mà chạy vội vào bếp làm ngụm nước mát. Lấy lại bình tĩnh, người mẹ lúc này mới chợt nhớ:

Seina:"Đáng nhẽ ra vào giờ này, Eira phải dậy rồi chứ. Sao im ắng vậy? "

Vội bỏ ly nước xuống bàn, Seina chạy thẳng vào phòng. Trong phòng, Eira đã thức, nhìn con mèo đang nằm kế bên mình, bé sợ làm mèo tỉnh giấc nên yên lặng nằm im.

Seina:"Ôi trời bé con của mẹ, con thức rồi sao, sao nay im lặng ngoan quá vậy nè. "

Seina cẩn thận bế con ra phòng khách. Eira miệng cười khúc khích khi thấy mẹ làm mặt hề trêu mình, cười xong liền tỉnh ngủ hẳn.

Seina:"Nào, bé con của mẹ, tới giờ ăn rồiiiiii"

Seina để Eira nằm trong nôi kế bên sofa, còn bản thân thì hâm sữa cho con, sẵn làm một đĩa salad cho chính mình.

"Oaaaa oaa a hư hư"– Eira khóc rồi.

Nghe thấy tiếng con khóc, Seina vội vàng đi ra dỗ. Eira khóc vì không thấy mẹ đâu, muốn được mẹ ôm. Seina đành phải vừa bế Eira vừa làm, thỉnh thoảng lại chấm miếng sữa lên miệng Eria để bé làm quen nhiệt độ sữa trước.

Seina:"Ây da"– Seina ngồi cái rầm xuống sofa sau khi làm xong, nhìn Eira đáng yêu trong tay, Seina bỗng xoá được mệt mỏi trong người.

Seina để con vào nôi, đưa bình sữa cho bé, Eira cũng rất hiểu ý mà tự cầm để uống. Chính Seina còn bất ngờ khi thấy con như vậy, mặt tươi cười xoa đầu Eira rồi ăn salad của mình.

"Anh về rồi đây. Eira của ba ơii. "– Henry giải quyết xong công việc đã về.

Seina:"Ôi trời, bé con hơn em rồi ư. "

Henry:"Ôi ôi đừng giận mà. "

Thấy Henry như vậy, Seina bật cười thành tiếng.

Henry:"Sao thế... "

Seina:"Anh vậy mà là CEO sao, nhìn anh như cún vậy, haha. "

Henry đang bế con, mặt như đang diễn xiếc chọc Eira cười phá lên, mắt híp lại đầy khoái chí.

Seina:"Anh này, trời mát mẻ quá, em dẫn Eira đi dạo nhé? "

Henry:"Ừm ừm. "

Nói xong Seina liền bế Eira vào xe đẩy, chuẩn bị đồ cần thiết rồi xuất phát.

Đang đẩy Eira đi dạo thì có vài người hàng xóm cũng như người qua đường hỏi han và xin nựng Eira, một trong số đó là người phụ nữ khen đẻ khéo.

Về tới nhà, thấy Seina hậm hực, Henry liền phụ cô bế Eira đang ngủ vào trong phòng.

Henry:"Em sao vậy, gặp ai kì lạ ngoài kia sao? "

Seina:"Đi được 10 bước thì gặp 2 người hỏi han này nọ, đi 100 bước thì gặp 6 người xin nựng! "

Henry:"Ôi trời, có sao đâu, vì cục cưng nhà ta dễ thương đáng yêu quá mà. Con bé chắc chắn sau này sẽ rất xinh đẹp, như em vậy. "

Seina:"Tự nhiên em sợ mất con quá đi, kim cương của em... "

Henry chỉ biết cười trừ, dỗ dành vợ mãi mới xong. Ăn xong bữa tối cũng là lúc Henry từ vị trí người chồng người ba trở về vị trí CEO, anh lao đầu vào xử lí vấn đề cũng như họp online với các chủ công ty khác.

Thấy chồng mình bận rộn, Seina chỉ muốn chửi thẳng mặt những nhân viên làm sai trái kia, khiến chồng mình thành ra thế này. Seina nuốt trôi cục tức, quay qua chơi đùa cùng với Eira. Lâu lâu lại mở laptop lên làm công việc phụ chồng.

Trong ánh mắt Eira, ba mẹ như đang trên chiến trường, chiến đấu với kẻ địch và đối mặt với khó khăn. Thời điểm đó, tập đoàn của nhà Eira đang có chút vấn đề, Eira như cảm nhận được, ngoan ngoãn không quấy ba mẹ.

Seina quay lại nhìn con, thấy Eira ngoan ngoãn chơi với con mèo mà thấy xúc động không thôi, càng thương con nhiều hơn, cũng muốn bảo vệ con nhiều hơn...

【 Nhật ký:
Ngày 15 tháng 6 năm 2001.
Tập đoàn vẫn đang gặp vấn đề, mình bực muốn chửi thẳng mặt các nhân viên vô tích sự, vô trách nhiệm kia. Gây ra hậu quả còn bỏ trốn!
À, mình sợ mất con quá đi thôi, ai cũng thích con bé, chắc mình giấu con bé luôn quá.
Thấy con hiểu chuyện như vậy, mình cảm giác như bản thân muốn bao bọc con hơn...

Rảnh rùi nè hú hú:)))
Cảm ơn đã ghé qua.
Càm xa mi ta:)))

Vẫn nên nhớ:Nào rảnh mới ra:)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro