Chương 1: Long phụng song linh

Hôm nay trời thanh gió mát, tiết trời vào thu rất mát mẻ. Giữa màn đêm tĩnh mịch, Hoa Thành cảm thấy người đang tựa vào ngực mình hơi động đậy, gần như ngay lập tức, hắn liền mở bừng mắt, hỏi:

"Ca ca? Sao vậy? Huynh lại không ngủ được à?"

Tạ Liên hơi chống tay ngồi dậy, một tay đặt lên bụng, im lặng không đáp. 

Thấy y không trả lời mình, hắn nhíu mày, sau đó cũng ngồi dậy đỡ lấy lưng Tạ Liên, một tay cũng nhẹ nhàng đặt lên bụng y xoa nhẹ mấy cái. Cứ nghĩ rằng hài tử trong bụng lại nghịch ngợm quấy phá khiến Tạ Liên không thoải mái, Hoa Thành liền nhẹ giọng an ủi, cúi đầu nói với đứa trẻ trong bụng y:

"Hài tử ngoan, cha con hiện tại đang rất mệt, cần phải nghỉ ngơi mới lấy lại sức được, con đừng quấy cha nữa nhé."

Tính tới thời điểm bây giờ, bụng của Tạ Liên từ lâu đã trở nên rất to, đến mức chỉ mỗi việc đi đứng bình thường cũng rất khó khăn, y thậm chí ngồi lâu cũng thấy mệt, khắp người luôn trong trạng thái nhức mỏi. 

Nguyên nhân của tất cả chuyện này chính là do cách đây một khoảng thời gian khá dài về trước, Tạ Liên sau nhiều lần suy nghĩ thấu đáo kỹ càng đã ngỏ lời với Hoa Thành, muốn dùng Đắc Tử Hoàn để cùng hắn sinh một đứa bé. Lúc nghe y ngỏ lời, Hoa Thành cũng rất bất ngờ. Khi đó lúc hắn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Tạ Liên khi ngập ngừng bày tỏ với hắn chuyện này, Hoa Thành ban đầu là ngẩn ra, nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã rất vui vẻ đồng ý.

Đắc Tử Hoàn mà Tạ Liên nói, đó chính là viên thần đan mà Hoa Thành vô tình sở hữu trong ngày sinh thần khi trước của hắn, loại thuốc này có thể nói là vô cùng thần kỳ, bởi vì công dụng thực sự của nó chính là giúp cho người uống vào cho dù có là nam hay nữ, thần hay quỷ, cho dù người đó có mắc bệnh khó nói như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn chỉ cần uống vào liền sẽ có khả năng mang thai và sinh con mà không gặp bất kỳ vấn đề hay trở ngại nào khác.

Đúng là mặc dù ban đầu Tạ Liên cảm thấy mấy thứ này thật không thích hợp để dùng hay giữ lại, nhưng sau một khoảng thời gian dài chung sống với Hoa Thành, hai người rất thường xuyên đi du ngoạn với nhau rất vui vẻ. Có mấy lần Tạ Liên vô tình thấy được Hoa Thành đang dỗ dành một đứa trẻ nào đó trong mấy thôn làng mà họ ghé qua, vừa nhìn thấy được cảnh này, Tạ Liên không hiểu sao lại cảm thấy lòng mình không khỏi rung động, nó thực sự ám ảnh y đến mức mấy lúc Tạ Liên bỗng cảm thấy vô cùng khao khát muốn có một đứa trẻ cùng với Hoa Thành.

Nghĩ đến việc Hoa Thành bế trên tay chính đứa con của mình cùng với hắn, chỉ cần trông thấy vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt yêu thương đó của hắn, mỗi lần như vậy trong lòng Tạ Liên liền sẽ cảm thấy ngứa ngáy, mặt sẽ đỏ lên, cả ngày ngẩn ngơ. Vốn dĩ Tạ Liên chỉ nghĩ đây chắc hẳn chỉ là chút mong muốn nhất thời của mình mà thôi, nào ngờ cứ mỗi ngày mỗi ngày qua đi, Tạ Liên cả ngày lại chỉ nhớ đến khoảnh khắc Hoa Thành bế đứa trẻ kia trong tay để dỗ dành, y đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức cả buổi tối y cũng không cách nào ngủ được.

Chỉ vì một chuyện này mà trong lòng Tạ Liên phải bức bối đến tận mấy tuần liền, y suy nghĩ rất kỹ, ngẫm rất lâu. Cuối cùng, khó khăn lắm Tạ Liên mới quyết định nói ra chuyện này cho Hoa Thành nghe. Lúc nói ra, Tạ Liên cảm thấy rất xấu hổ, thật ra nói xong cũng không nghĩ rằng Hoa Thành sẽ đồng ý, vì y có nhớ Hoa Thành khi trước đã từng nói với y rằng trẻ con rất phiền phức, hắn không thích. 

Mặc dù là như vậy, nhưng điều mà Tạ Liên không ngờ tới nhất đó chính là Hoa Thành đồng ý rất nhanh chóng, hắn thậm chí còn vô cùng vui vẻ, không ngừng ôm lấy y hôn khắp mặt. Tạ Liên cũng vui lắm, về sau tuy rằng lúc sử dụng Đắc Tử Hoàn y có hơi hồi hộp, không biết nó có thực sự sẽ có tác dụng hay không. May mắn thay, chỉ vài tháng sau khi uống thuốc và cố gắng, Tạ Liên cuối cùng cũng có dấu hiệu đã mang thai.

Mà thật ra trong mấy khoảng thời gian đó so với suy nghĩ của y cũng không khác là bao. Tạ Liên sau khi mang thai ngửi gì cũng buồn nôn, ăn gì cũng không nuốt trôi được, khiến Hoa Thành vô cùng lo lắng. Nhưng dù sao cũng chỉ là giai đoạn đầu mà thôi, về sau Tạ Liên cũng đã ăn uống bình thường được trở lại, thậm chí còn ăn rất nhiều so với trước, không còn cảm thấy buồn nôn và không muốn ăn gì nữa. Ngược lại y còn rất hay thèm ăn bất chợt, có nhiều lần giữa đêm đang ngủ, y đột nhiên muốn ăn cái gì đó, vì vậy y cũng rất hay lén lút rời giường để mò xuống bếp kiếm chút đồ ăn. Mấy lần bị Hoa Thành phát hiện, hắn chỉ cười mấy tiếng, sau đó cũng không cho y đi lung tung mà dặn dò y ngồi lại phòng đợi hắn, hắn sẽ làm chút gì đó cho y ăn.

Tạ Liên bình thường vốn dĩ đã được Hoa Thành chiều chuộng hết mực, kể từ lúc Tạ Liên mang thai, Hoa Thành lại càng chiều chuộng hơn, việc gì cũng không để y làm, y muốn gì hắn cũng chiều, khó chiều cách mấy cũng có thể khiến y hài lòng được. Vì vậy tâm tình của Tạ Liên phần lớn đều rất tốt, da dẻ hồng hào, dường như cũng có da thịt nhiều hơn trước. 

Nhìn vẻ tận tâm của Hoa Thành, Tạ Liên biết hắn chắc chắn sẽ là một người cha tốt, bởi vì hắn rất thường xuyên trò chuyện với đứa trẻ trong bụng y. Đến mức khi bụng Tạ Liên đã to ra rồi, đứa trẻ bên trong bắt đầu chuyển động biết đạp biết quấy, mấy lúc đó chỉ cần Hoa Thành dỗ dành đôi câu, vừa nói vừa xoa bụng, đứa trẻ đã ngay lập tức có dấu hiệu lắng xuống, ngoan ngoãn đến lạ.

Chỉ là bây giờ đã hơn chín tháng, bụng Tạ Liên trở nên rất to, đêm nay không như những đêm khác. Trong bụng cảm giác được đứa trẻ đạp rất mạnh, thậm chí còn cảm thấy đau nhẹ. Không ngủ được, Tạ Liên mới bị đánh thức dậy, y theo bản năng đỡ lấy bụng mình, tự một mình xoa xoa một hồi vẫn không hết cảm giác khó chịu, y mới phải ngồi dậy.

Kể từ khi mang thai, ngoài y ra, Hoa Thành dường như cũng trở nên rất nhạy cảm, đặc biệt là với những lúc khó ngủ như thế này của y. Vừa thấy Tạ Liên nhúc nhích, hắn đã thức dậy với y, vô cùng kiên nhẫn xoa lưng xoa bụng cho y.

Tạ Liên nghe hắn hỏi, vốn dĩ là muốn trả lời, nhưng bụng đột nhiên nhói lên, khiến những lời y muốn đáp lại dường như bị nghẹn lại trong cổ họng. Tạ Liên im lặng một lúc lâu, âm thầm cảm nhận dị động trong bụng mình. Quả nhiên chỉ một lúc sau đó, Tạ Liên liền cảm thấy phía dưới của mình ướt sũng, mà bụng thì lại bắt đầu co thắt đừng đợt đau đớn.

Dường như cảm nhận được thời điểm này đã đến, Tạ Liên mới bám vào cánh tay Hoa Thành đang đặt lên bụng mình, mồ hôi trên người bắt đầu túa ra. Y hít thở vài hơi nặng nhọc, vất vả lắm mới thốt ra được một câu:

"Tam... Tam Lang, hình như ta sắp sinh rồi."

...

Đêm đó nơi náo nhiệt nhất Quỷ thị chính là Cực Lạc Phường, bấy lâu nay ở nơi này không có nhiều người hầu, vậy mà lúc này lại có rất nhiều người hớt hải đi qua đi lại, trên tay bê một mớ khăn áo, đồ ăn thức uống mang tới toàn là đồ bổ để Tạ Liên có thể ăn để giữ sức cho giai đoạn chuyển dạ.

Tuy rằng Tạ Liên đã có dấu hiệu sắp phải sinh, các cơn co thắt nối đuôi nhau chỉ có tăng chứ không có giảm, nhưng cũng phải mất gần một ngày y mới có thể sinh được. 

Trong suốt quá trình đó, Hoa Thành luôn ở bên cạnh Tạ Liên, cùng y trải qua khoảnh khắc đau đớn này. Nhìn thấy Tạ Liên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, đau đớn từng giây từng phút, tim Hoa Thành cũng dường như thắt lại, hắn vừa lo lắng cho y, mà cũng vừa cảm thấy đau đớn không kém. 

Hoa Thành vừa lau mồ hôi trên mặt cho Tạ Liên, vừa nắm lấy tay y không buông. Giữa tiếng rên rỉ đau đớn lúc lâm bồn, Hoa Thành cũng không ngừng an ủi Tạ Liên, hắn liên tục hôn lên thái dương y. Thậm chí trong lòng hắn còn cảm thấy vài phút sinh nở của người mình thương chính là sự giày vò thống khổ gần như là vô tận đối với hắn vậy.

Vất vả đau khổ gần như cả ngày trời, Tạ Liên mới có thể sinh được.

Lúc bấy giờ Tạ Liên đã sớm kiệt sức, y mệt đến mức cả người xụi lơ không còn chút sức lực nào, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng khóc ré của đứa bé mình vừa hạ sinh. Quá trình sinh nở tuy rất căng thẳng và đau đớn, vậy mà khi bản thân nghe thấy được tiếng khóc đó, trong lòng y lại cũng trở nhẹ nhõm đi rất nhiều, niềm hạnh phúc dâng trào tận sâu trong lồng ngực. Nhưng ngờ đâu cơn co thắt chỉ vừa mới nguôi ngoai còn chưa tới một phút, niềm vui vừa mới nhen nhóm, vậy mà bụng y lại một lần nữa trở nên đau điếng. 

Tạ Liên nhăn mặt, khó khăn gọi: "Tam... Tam Lang!"

"Ta ở đây. Ca ca, đừng lo lắng." 

Vừa nghe Tạ Liên gọi, Hoa Thành lập tức đáp lại an ủi. Hắn liếc mắt nhìn bà đỡ, bà đỡ liền nói: "Thành chủ, ngài ấy mang thai đôi, phải cố sức một lần nữa để sinh đứa bé này ra."

Hoa Thành vừa nghe thấy y mang thai đôi, hắn rất bất ngờ, nhưng rất nhanh lại cũng lấy lại được bình tĩnh mà quay sang xoa dịu y. Hắn nói: "Ca ca có nghe thấy không? Chúng ta có hai đứa trẻ, ca ca, gắng chịu một chút, một lần nữa thôi."

Tạ Liên thở gấp vài hơi, gật gật đầu.

Tạ Liên dù sao cũng không phải người thường, sức chịu đựng của y vô cùng tốt. Mặc dù sinh nở mất rất nhiều sức, hơn nữa lại còn sinh đôi, y vẫn có thể gắng gượng thêm một chút, hợp tác dồn sức đẩy đứa bé ra ngoài. May mắn thay, đứa trẻ này không hề cứng đầu làm khó dễ y, cho nên Tạ Liên cũng rất nhanh đã một lần nữa mà vượt cạn thành công.

Ngay khi nghe thấy tiếng khóc thứ hai cất lên, toàn thân Tạ Liên mới rã ra, khắp người vừa đau nhức vừa mệt mỏi, vì kiệt sức mà sắc mặt tái nhợt thấy rõ. Vật lộn cả ngày dài như vậy, Tạ Liên sớm cũng không còn chút hơi sức nào nữa, hô hấp của y lúc này vô cùng yếu ớt, nhưng nghe thấy hai tiếng khóc đang không ngừng cất lên ở bên tai, khóe môi y cũng theo đó mà cong lên, nước mắt bỗng chốc trượt dài xuống tóc mai.

Tạ Liên vừa hạ sinh xong, gần như ngay lập tức, Hoa Thành cúi đầu không ngừng hôn lên môi và khóe mắt y. Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang không ngừng tuôn rơi, ngón tay thon dài vuốt đi những sợi tóc ướt mồ hôi, miệng cũng không ngừng khen ngợi y. Trong lòng vừa xúc động vừa hạnh phúc khiến giọng nói hắn có chút run rẩy, Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên, nhưng cũng không dám dùng lực, sợ mình sẽ vô tình làm đau y.

Hoa Thành thì thầm, giọng khàn khàn nói với y: "Ca ca, chúng ta có hai đứa trẻ..."

Tạ Liên mỉm cười, gật nhẹ đầu. Y hỏi hắn, đến cả giọng nói nghe qua cũng rất yếu: "Tam Lang, con chúng ta đâu? Ta muốn gặp chúng."

Chưa đợi Hoa Thành lên tiếng, đúng lúc đó, hai đứa bé sau khi được bà đỡ tắm qua sạch sẽ liền được đưa đến cho hai người. 

Lúc trao lại hai đứa trẻ cho Hoa Thành, bà đỡ mới bèn cúi đầu, mở lời chúc: "Chúc mừng Thành chủ đại nhân, chúc mừng Điện hạ, hai đứa trẻ là một cặp long phụng vô cùng khỏe mạnh."

Vừa nói, bà đỡ vừa nhoẻn miệng cười tươi, nói: "Khăn đỏ là tiểu ca ca, khăn vàng sẽ là tiểu muội muội."

Nói rồi, bà đỡ sau đó còn cẩn thận dặn dò Hoa Thành những việc nên làm hay kiêng cử trong khoảng thời gian này của Tạ Liên cho hắn nghe. Qua được một lúc, Hoa Thành gật đầu, nói: "Một lát nữa, sẽ có người mang thưởng tới."

Nghe được lời này, bà đỡ lập tức cúi đầu cảm tạ Thành chủ. 

Không quấy rầy thời khắc riêng tư của hai người nữa, bà đỡ lúc này mới lui đi mà giao phó cho những người hầu khác mang nước ấm tới để giúp Tạ Liên vệ sinh lau người sạch sẽ. Trong lúc đó, Hoa Thành ôm lấy từng đứa trẻ lần lượt đặt bên cạnh Tạ Liên, vẻ mặt vô cùng vui vẻ mà nói:

"Ca ca, chúng ta thật may mắn, là một cặp long phụng. Huynh xem, có đáng yêu không?"

Trước mắt nhìn thấy hai bọc vải bông mềm mại đặt cạnh mình, hai mắt Tạ Liên sáng lên, nước mắt không kiềm được một lần nữa lại tuôn rơi. Y đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ bé bên cạnh mình, nhưng y chỉ dám chạm nhẹ, trong tim đập thình thịch, trong lòng cảm thấy chuyện này thật sự vô cùng kỳ diệu. Tạ Liên nhìn ngắm chúng một lúc, hồi lâu sau mới có thể thốt được một câu:

"Đây là do ta sinh thật sao?"

Hoa Thành mỉm cười gật đầu. Nhìn gia đình nhỏ của mình ngay trước mặt, hắn cũng không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cả ba người, nét mặt hắn lúc này dịu dàng đến khó tả, khóe môi giương cao. 

Hắn dịu giọng, vô cùng tự hào mà nói: "Ừm, đều là do chính huynh chịu khổ mà sinh ra. Ca ca, huynh thật mạnh mẽ, cũng rất dũng cảm."

Tạ Liên rất hạnh phúc, nhìn thấy hai đứa bé mình sinh ra khỏe mạnh thế này, y rất xúc động. Sụt sùi một lúc, mặc cho mí mắt đã nặng trĩu, Tạ Liên đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó rất quan trọng, đến mức không đợi được mà hỏi: 

"Tam Lang, đệ muốn đặt tên cho con chúng ta là gì?"

Nghe y hỏi, Hoa Thành hơi nhướn mày. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là nói: "Ca ca, con là do huynh sinh ra, vậy nên ta muốn tên của chúng là do huynh quyết định. Có được không?"

Hoa Thành nói như vậy, Tạ Liên cũng không có lời nào phản đối. Y nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn hai đứa trẻ có chút trầm ngâm.

Bàn tay y nhẹ nhàng lướt qua tấm vải bọc đỏ, hỏi: "Đây là tiểu đệ đệ, hay là một đại ca ca?"

Hoa Thành đáp: "Là đại ca ca."

Nghe vậy, Tạ Liên khẽ mỉm cười, dịu giọng nói: "Tạ Minh."

Hoa Thành "ồ" một tiếng: "Tạ Minh?"

Tạ Liên nhìn đứa trẻ quấn trong tấm vải đỏ như màu máu, khóe môi dịu dàng nâng lên, mềm mại nói: "Ta luôn cảm thấy, đứa trẻ này chính là món quà phước lành tuyệt vời nhất mà ta được ban cho. Ta hy vọng sau này khi Tạ Minh lớn lên, tương lai sẽ xán lạn, con sẽ lớn lên với lòng thấu hiểu và cảm thông, vĩnh viễn không bao giờ lạc lối."

Hoa Thành nhìn ánh mắt Tạ Liên dịu dàng lại sáng trong như vậy, nhìn vào đôi mắt đó, hắn nhìn thấy sự hy vọng tỏ rõ trong đáy mắt y, lệ quang lưu chuyển, tựa hồ như đang rất xúc động. Nhịn không được, Hoa Thành lại nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nâng lên mà trân trọng hôn lên đó. 

Hắn nói: "Được, ta chắc chắn Tạ Minh sau này lớn lên còn sẽ là một đứa trẻ thông minh sáng suốt. Đứa trẻ này huynh sinh ra, về sau không chỉ có một mình huynh, Tạ Minh cũng sẽ là ánh sáng dẫn lối cho bước đường u tối mà ta phải đi qua."

Đứa trẻ đầu tiên vậy là đã được Tạ Liên đặt cho cái tên là Tạ Minh, mang cùng một họ của y. Giây tiếp theo, Tạ Liên lại chạm tay lên bọc vải màu vàng kim. Nhìn đứa trẻ này, không hiểu sao Tạ Liên lại cảm thấy đường nét trên gương mặt so với Tạ Minh lại có vẻ trông giống Hoa Thành hơn rất nhiều. 

Nghĩ đến điều này, Tạ Liên không khỏi cười khẽ một tiếng, rốt cuộc nói: "Tam Lang, tên của tiểu nữ nhi nhà chúng ta, hay là do đệ đặt đi."

Hoa Thành nhướn mày: "Huynh muốn ta đặt sao?"

Tạ Liên mỉm cười, gật gật đầu.

Hoa Thành chỉ khẽ cười một tiếng, ngón tay lướt qua gương mặt đang ngủ say của tiểu nữ nhi của hắn. Giây lát sau, hắn khẽ nói: "Đặt là Hoa Dao đi."

Tạ Liên nghe thấy cái tên này liền gật đầu khen ngợi: "Như hoa như ngọc. Rất hay."

Hoa Thành nhếch môi cười, trong ánh mắt sắc bén chứa một tia dịu dàng xuyên qua. Hắn nhìn Hoa Dao, lại nhìn Tạ Liên: "Đẹp như hoa, quý như ngọc. Ca ca, đây chính là viên ngọc quý của nhà ta."

Tạ Liên cười khúc khích vài tiếng, khóe môi giương cao, lại nói thêm: "Hoa Dao chính là sự kết tinh đẹp đẽ và quý báu nhất của chúng ta. Tiểu nữ nhi nhà ta rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất kỳ đứa trẻ nào mà ta từng gặp. Mặc dù con vẫn còn nhỏ, nhưng sau này, ta chắc chắn con sẽ bừng sáng hơn bất cứ ai."

Hoa Thành nói: "Tiểu Dao của chúng ta chính là món quà trân quý mà chúng ta được ban cho, bây giờ và cả sau này, ta mong Tiểu Dao sẽ được người người kính trọng và yêu quý."

"Ừm..." 

Tạ Liên nhẹ nhàng ôm lấy hai đứa trẻ, y khép mi, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu chúng. Tạ Liên hiện tại đã mệt mỏi đến mức không chịu được, hai mắt y trĩu xuống, cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ say, Tạ Liên khẽ thì thầm, khóe môi cong lên hạnh phúc: "Ta rất yêu các con, Tiểu Minh, Tiểu Dao... Tam Lang... ta sẽ không bao giờ có thể rời xa ba người, gia đình nhỏ của ta..."

Hoa Thành nghe y thì thầm những lời như vậy, trong lòng hắn không khỏi cuộn lên một dòng cảm xúc khó tả. Tùy tùng đứng phía sau, chỉ thấy bóng lưng Quỷ vương cao lớn vững chắc, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái đầu của vị thần đang ngủ say.

Bọn họ ngập ngừng đứng ở đó từ rất lâu mà không dám lên tiếng, phần vì sợ sẽ phá hỏng khoảnh khắc của hai người. Lúc này Tạ Liên đã ngủ rồi, nhưng nhìn thấy Hoa Thành yên lặng ngồi đó, thế mà cũng không ai cảm thấy đây là lúc thích hợp để tiến tới làm nhiệm vụ dọn dẹp của mình.

Mãi một lúc sau, một người ở trong đám tùy tùng khó khăn lắm mới dám tiến lên một bước, cẩn trọng cúi đầu mà nói: "Thành chủ đại nhân, bà đỡ gọi chúng thần đến để giúp Thái tử điện hạ tắm rửa..."

"Không cần." Hoa Thành không quay lại nhìn, cũng không có động tĩnh gì nhiều, chỉ khàn giọng nói: "Lui hết đi, tự ta sẽ chăm sóc y."

Thành chủ đại nhân đang trong lúc xúc động, vừa nghe thấy giọng nói hắn vừa cất lên, đoàn tùy tùng đã giật bắn mình, ai ai cũng nhìn nhau, đợi đến khi Hoa Thành nói: "Sao còn chưa lui?", tất cả mới hoàn hồn mà lật đật kéo nhau ra ngoài hết.

...

Bên trong Cực Lạc Phường trong khoảng thời gian này vô cùng yên ắng, đặc biệt chính là sau khi Tạ Liên vừa sinh xong, không một ai dám làm phiền cho y nghỉ ngơi. Nhưng đó cũng chỉ là ở Cực Lạc Phường mà thôi, ngược lại với ở bên ngoài Chợ Quỷ, sau khi tin tức Tạ Liên vừa hạ sinh một cặp long phụng cho Hoa Thành được truyền ra ngoài, tất cả toàn bộ đám yêu ma quỷ quái đều một loạt reo hò khắp nơi, kèn trống vang xa ồn ào đến cực điểm, ai ai cũng ăn mừng ngày đại hỉ của hai người. Mà cũng vì yêu quỷ vốn không cần ngủ, cũng không cảm thấy mệt mỏi hay cần phải nghỉ ngơi, bọn chúng cứ thế ăn mừng mở lễ hội, kèn trống inh ỏi tới mấy ngày đêm cũng không dứt.

Hoa Thành cũng không quan tâm tới bên ngoài lúc này ồn ào đến mức nào, chỉ cần đừng ai bén mảng đến gần Cực Lạc Phường làm phiền, hắn sẽ không thèm quản.

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh...

Tạ Liên mới sinh được mấy ngày, được Hoa Thành chăm sóc tỉ mỉ, nhờ đó sức khỏe của y cũng được cải thiện kha khá. Vừa nghe thấy tiếng khóc của Hoa Dao ở phòng trong, Tạ Liên đã buông vội muỗng canh hầm xuống mà đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Y đi đến bên chiếc nôi được đặt cạnh giường ngủ của hai người, thấy Hoa Dao đang khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, y cảm thấy đau lòng vô cùng, bèn vội vàng bế nàng lên ôm trong ngực. Mặc dù chỉ mới qua được vài ngày, vậy mà động tác của Tạ Liên vừa bế vừa dỗ đứa bé lại vô cùng thành thục. Y lắc nhẹ người, cảm thấy dỗ một lúc mà Hoa Dao vẫn chưa ngừng khóc được, y mới vừa lau nước mắt cho nàng, vừa chậm rãi đi về giường ngồi xuống kéo ra ngực áo.

Tạ Liên đúng là nam nhân, nhưng công dụng của Đắc Tử Hoàn kỳ thực vẫn là cái gì đó vô cùng kỳ diệu. Nó không những giúp y mang thai được, mà còn khiến cho y có khả năng tiết sữa để nuôi hài tử. Tuy nhiên, dù sao nam nhân vẫn là nam nhân, sữa mà y có cũng không có nhiều, ngực chỉ hơi căng lên, cùng lắm cũng chỉ có thể đút no được một đứa mà thôi.

Tạ Liên dẫn dắt Hoa Dao đến ngực mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu Dao Dao đừng khóc, có phải đói bụng rồi không? "

Quả nhiên, Hoa Dao vừa được y đút sữa, nàng lập tức ngừng khóc.

Khẽ thở dài, Tạ Liên ngồi yên chỉnh tư thế cho Tiểu Dao uống sữa, sợ nàng sẽ bị sặc. Chỉ một lúc sau khi đã uống no hai bên ngực sữa của Tạ Liên, đứa trẻ mới có thể ngủ được trở lại. 

Nghĩ rằng đã yên ổn, nào ngờ Hoa Dao vừa ngủ say, Tạ Minh lại bắt đầu khóc ré lên.

Sợ rằng tiếng khóc kia sẽ làm Tiểu Dao thức giấc, Tạ Liên lại một lần nữa vội vàng đi lại chiếc nôi mà đặt Hoa Dao xuống, đổi lại bế Tạ Minh lên ôm trong ngực dỗ dành.

Y vỗ nhẹ lên người Tạ Minh, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Con đói rồi?"

Vừa nói, Tạ Liên vừa vén ngực áo cho Tạ Minh, quả nhiên đứa trẻ này cũng đói bụng. Chỉ là vừa rồi Hoa Dao vừa bú no, bây giờ Tạ Liên cũng không còn sữa để cho Tạ Minh uống nữa, mút được một lúc mà vẫn không mút ra được gì được gì, Tạ Minh liền buông ngực y ra, khóc ré lên ngày càng to hơn.

Tạ Liên lúc này không biết làm sao mới phải, Hoa Thành ra ngoài vẫn chưa về, hiện tại y cũng không có sữa cho Tạ Minh, cũng không thể xuống bếp nấu sữa được. Nhìn Tạ Minh vì đói mà khóc đến mức nước mắt giàn giụa, Tạ Liên một lúc sau cuối cùng cũng bắt đầu trở nên luống cuống, không cách nào dỗ cho Tạ Minh lắng xuống được.

Cảm giác bất lực bất chợt ào tới như một cơn lũ, Tạ Liên chỉ có thể lẩm bẩm tên hắn theo bản năng:

"Tam... Tam Lang..."

Tạ Liên cố sức dỗ Tạ Minh nhưng không thành, nhìn đứa trẻ khóc mãi cũng không chịu được. Có lẽ vì do vừa sinh xong mà cảm xúc lẫn tinh thần không được ổn định, y bắt đầu cảm thấy hơi chút khó thở, mắt bắt đầu cay xè, chỉ biết vừa ôm lấy Tạ Minh vừa muốn gọi Hoa Thành.

May mắn đúng lúc này, Hoa Thành đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tạ Minh, hắn lập tức bước nhanh vào phòng trong, rốt cuộc nhìn thấy Tạ Liên lúc này cũng đang nước mắt ngắn nước mắt dài bế Tạ Minh trong tay, thoạt nhìn trông vô cùng tội nghiệp. 

Nhìn thấy một màn này, hắn liền giật mình, lập tức nhanh chóng đi đến bên Tạ Liên lau nước mắt cho y, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Huynh lại hết sữa rồi à?"

Tạ Liên không trả lời mà chỉ biết gật đầu, nước mắt không kiềm được mà chảy khắp mặt, so với Tiểu Tạ Minh đang được bế trong tay cũng không khác là bao. Thấy y như vậy, Hoa Thành cũng đau lòng không thôi.

Nhưng khi nhớ tới gì đó, Hoa Thành mới bảo Tạ Liên đợi hắn một lát, nói xong, Hoa Thành mới đi ra phòng ngoài, lấy từ trong tủ ra một bình sữa được ủ ấm từ bao giờ. Khi hắn quay lại, Hoa Thành mới ôm lấy Tạ Minh từ trong tay Tạ Liên mà ngồi xuống mép giường, tay còn lại cầm bình sữa pha sẵn thành thục đút cho đứa trẻ.

Tạ Minh sau một lúc mới được cho uống sữa, lúc này có sữa uống rồi, đứa trẻ mới chịu ngoan ngoãn im lặng nằm trong vòng tay Hoa Thành. Thấy con mình đã ngừng khóc, Hoa Thành mới nhướn mày, nhẹ giọng nói với Tạ Liên: "Ca ca, trước khi ra ngoài ta có dặn huynh rằng sữa pha sẵn ta đã để trong tủ để giữ ấm, ca ca chẳng lẽ đã quên rồi sao?"

Nghe hắn nhắc tới chuyện này, Tạ Liên hơi giật mình, dường như bây giờ mới nhớ tới chuyện này. Sửng sốt vài giây, Tạ Liên lúc này chỉ có thể đứng đó cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi Tam Lang... ta quên mất chuyện này..."

Đúng thật là kỳ lạ, từ lúc sinh xong không hiểu vì sao Tạ Liên lại rất hay quên. Nhiều lần Hoa Thành nhắc y chuyện gì đó, chỉ cần một lúc không lâu sau, Tạ Liên sẽ lập tức quên béng đi mà không còn nhớ gì nữa.

Có lẽ là vì ảnh hưởng sau khi sinh, Tạ Liên không chỉ hay quên, mà y còn rất dễ xúc động, chỉ cần một chút là y sẽ không kiềm được nước mắt, thật sự rất tội nghiệp. Dù vậy, Hoa Thành vẫn rất thông cảm cho y, hắn không trách Tạ Liên, chỉ trách mình chưa chăm sóc y đủ tốt.

Thấy Tạ Liên cúi mặt, nước mắt bắt đầu đọng trên khóe mi, ánh mắt chớp chớp, lồng ngực hắn đã thắt lại. Hoa Thành khẽ thở dài, vốn dĩ muốn ôm lấy y để an ủi, nhưng hai tay đều đang bận đút sữa cho Tạ Minh, Hoa Thành cũng không cách nào kéo y vào lòng, chỉ đành nói: "Ca ca đừng xin lỗi, ta không trách huynh, là do ta không ở cạnh chăm sóc huynh với con cho tốt."

Tạ Liên lắc đầu, buồn bã nói: "Không phải, Tam Lang thực ra rất tốt. Chỉ có ta vẫn chưa chăm sóc tốt cho bọn trẻ..."

"Ca ca..."

Hoa Thành khẽ nhíu mày, trong lòng thầm trách chính mình chưa đủ quan tâm đến y nên mới khiến y thành ra thế này. Nào ngờ đâu đang trong lúc suy nghĩ trong đầu, Tạ Liên lại nhìn lén xem sắc mặt hắn, rốt cuộc lại thấy được cái nhíu mày kia của hắn. Ngay lập tức, Tạ Liên liền nghĩ mình khiến hắn cảm thấy không vui, thế là y cũng ngậm miệng lại, không nói thêm gì khác nữa.

Hoa Thành không biết Tạ Liên bỗng dưng im lặng là do chuyện này, trước mắt chỉ thấy Tạ Liên cứ đứng mãi, hắn mới nói: "Ca ca, sao huynh lại đứng như vậy? Sức khỏe của huynh hiện tại vẫn chưa được tốt, huynh mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Tạ Liên không đáp lại lời hắn, nhưng vẫn là đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoa Thành, đầu hơi cúi xuống, hai tay không có việc gì làm bèn mò tới nghịch nghịch vạt áo của chính mình.

Tạ Minh vì đói nên uống sữa rất nhanh, chẳng mấy chốc, cậu bé đã uống hết bình sữa. Uống xong rồi, Hoa Thành mới đặt bình sữa xuống, đổi tư thế đặt Tạ Minh tựa vào vai mình rồi vỗ nhẹ lên lưng cho cậu bé ợ hơi.

Tạ Liên nhìn Hoa Thành chăm sóc Tạ Minh tốt như vậy, y liền nhớ tới vừa rồi hình như khi y cho Hoa Dao uống sữa xong cũng không có vỗ lưng cho nàng ợ hơi, nếu không may Tiểu Dao sẽ bị nôn sữa, thật sự là không tốt. 

Nhìn Hoa Thành, lại nghĩ đến mình, vai Tạ Liên không khỏi trùng xuống.

Sau khi Tạ Minh uống sữa xong lại cũng như Hoa Dao mà ngủ trở lại, chỉ có điều đứa trẻ này luôn thích được bế khi ngủ, chỉ cần Hoa Thành đặt cậu bé trở lại vào nôi, Tạ Minh sẽ lập tức quấy khóc không chịu thả xuống, mỗi lần như vậy cả hai người cũng đều phải ru đứa trẻ ngủ say trên tay mình rồi mới có thể đặt được đứa trẻ xuống nôi ngủ.

Hoa Thành lúc này chỉ bận một tay bế Tạ Minh, tay còn lại hiện tại đã rảnh, hắn lúc này mới có thể vươn tới gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi y. Nhận được cái chạm dịu dàng của Hoa Thành, Tạ Liên liền theo bản năng mà đuổi theo. Y dụi mặt vào tay hắn, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

Nhìn thấy Tạ Liên hành động như vậy, trong lòng hắn lập tức mềm ra. Hắn áp tay mình lên má y, ánh mắt hướng về y chứa muôn vàn yêu thương, nói: "Ca ca đừng buồn, ca ca thực ra làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả ta nữa. Tất cả những điều mà ta làm, thực ra đó chính là từ những lần ta quan sát huynh khi đang chăm bọn trẻ mà học hỏi."

Không ngờ Hoa Thành sẽ nói như vậy, Tạ Liên có hơi sửng sốt, mắt mở to nhìn hắn.

"Đệ... học từ ta? Khi nào?"

Hoa Thành dịu giọng: "Từ ngày đầu tiên."

Tạ Liên chớp mắt nhìn hắn, dường như không tin vào tai mình. Y luôn cảm thấy mình không có kinh nghiệm, chăm trẻ sơ sinh còn rất khó khăn, bởi vì chỉ cần có gì đó không ổn, chúng không thể nói được nên sẽ lập tức khóc rất to. Thậm chí nhiều lúc cứ dỗ mãi mà đứa trẻ vẫn không chịu ngừng khóc, không chịu uống sữa, cho dù có bế lên hay thả xuống, chúng vẫn sẽ không ngừng khóc, thật sự là rất khó hiểu chúng thật sự muốn gì.

Không một bậc cha mẹ nào có thể nhìn con mình cứ khóc mãi không ngừng được, chính bản thân y cũng như vậy, thật sự không thể chịu được việc nhìn thấy Tạ Minh hay Hoa Dao khóc lên. Cảm giác cứ như trong tim bị dao cứa rách, nếu cứ dỗ mãi mà chúng vẫn không hết khóc, chính sự bất lực và đau xót sẽ đánh thẳng vào y, khiến y cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. 

Chẳng hạn như vừa rồi cũng vậy.

Hoa Thành thấy Tạ Liên không vui, hắn liền ra sức dỗ dành y. Hắn kéo Tạ Liên về phía mình, sau đó lại ân cần vòng tay qua người y mà ôm lấy. Hắn hôn lên đỉnh đầu y, không ngừng an ủi y.

Tạ Liên được Hoa Thành dỗ dành một lúc tâm trạng cũng dần cảm thấy tốt hơn. Vài phút trước Tạ Liên còn trông buồn thiu, còn bây giờ, y đã có thể như trước mà cười tươi với hắn rồi. Lúc bấy giờ đã cảm nhận lại cơn đói, vừa rồi bát canh hầm còn đang ăn dở, y vẫn còn chưa ăn no, ngồi được một lúc, y mới ậm ừ nói:

"Tam Lang, ta đói..."

Hoa Thành nghe y nói, hắn hơi nhướn mày, "hửm" một tiếng: "Đồ ăn ta mang đến cho huynh huynh vẫn chưa ăn sao?"

Tạ Liên xấu hổ nói: "Có... nhưng ta chỉ vừa húp được một chút canh đã nghe thấy tiếng Hoa Dao khóc, vậy nên vẫn chưa..."

Một lần nữa Hoa Thành lại thở dài. Quả thực mà nói, bất kỳ ai chỉ cần có con nhỏ, người đó chắc chắn sẽ bận đến mức tối tăm mặt mũi, đến cả việc ăn uống ngủ nghỉ cũng khó mà yên nổi.

Hoa Thành nói: "Chắc bây giờ cơm canh đã nguội rồi, để ta cho người mang đồ mới đến cho huynh."

Nghe Hoa Thành nói vậy, y liền lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy, chỉ mới đây thôi."

Hoa Thành hỏi lại: "Ca ca, huynh chắc là như vậy sẽ ổn không? Ít nhất thì cũng nên đem đi hâm lại cho nóng."

Tạ Liên đáp: "Ổn mà, không cần hâm lại đâu."

Thấy Tạ Liên đã nhất quyết như vậy, Hoa Thành cũng không ý kiến gì thêm nữa, chỉ nói: "Vậy Tạ Minh cứ để ta lo, ca ca mau đi ăn đi."

Tạ Liên gật đầu, lúc này mới bắt đầu chậm rãi đứng dậy đi ra bàn ăn ở phòng ngoài. Sớm đã nói, Tạ Liên chỉ vừa mới sinh cách đây không lâu, mặc dù tạm thời đã đi lại được, nhưng y cũng không thể vận động nhiều, không thể làm việc quá sức, thật sự phải luôn rất cần được nghỉ ngơi cho tốt. 

Thời gian này Tạ Liên chỉ ở trong nhà không thể ra ngoài, cho nên cả ngày trên người cũng chỉ có một bộ trung y mỏng nhẹ khoác trên người, tóc đen xõa dài nửa đầu búi lên. Gương mặt y có hơi tái nhợt, nhìn y bây giờ, cảm giác như sẽ không thể chịu được bất kỳ một tác động nào ở bên ngoài, tựa hồ chỉ cần hơi chạm vào y một chút, y sẽ ngay lập tức ngã xuống mà không chống đỡ được.

Tạ Liên bám vào kệ sách được dựng ở gần đó để giữ thăng bằng cho cơ thể. Vì thắt lưng đang không ngừng cảm thấy đau nhức nên bước đi của y có hơi chậm chạp, thật sự là không thể nào đi nhanh hơn được. 

Đúng lúc này, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo y đỡ lấy. Tạ Liên hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía người giúp đỡ lấy mình.

"Tam Lang..!"

Hoa Thành một tay vẫn còn đang bế đứa bé, tay còn lại đỡ lấy eo Tạ Liên, hắn mỉm cười: "Để ta giúp huynh."

Tạ Liên thoáng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Đệ không cần phải..."

Hoa Thành chỉ "hừ" một tiếng, lại nói: "Dù sao ta cũng là phu quân của huynh, ca ca không định để phu quân của mình giúp đỡ một chút sao?"

Nghe Hoa Thành nói ra mấy lời như vậy, mặt Tạ Liên lại càng đỏ hơn, cuối cùng chỉ có thể ậm ừ im lặng để mặc cho Hoa Thành đỡ mình ra ghế. 

Lúc ngồi xuống bàn ăn, Tạ Liên còn chưa kịp nhấc muỗng đã bị Hoa Thành cướp lấy. Y hơi bất ngờ, vừa ngẩng đầu nhìn, trước mắt đã thấy hắn dùng pháp lực làm ấm lại bát canh hầm đặt trên bàn. Đến khi bát canh đã nóng trở lại rồi, cứ nghĩ Hoa Thành sẽ để y động muỗng, ai ngờ đâu hắn vẫn không cho y chạm tới. 

Không đợi Tạ Liên thắc mắc, Hoa Thành đã chủ động múc muỗng canh thổi cho nguội bớt, sau đó liền đưa tới bên môi Tạ Liên, cười khẽ một tiếng: "Nào ca ca, mau ăn."

Tạ Liên chớp mắt nhìn hắn đầy bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau, y không những không ngượng ngùng từ chối, ngược lại còn vô cùng ngoan ngoãn mà ăn hết từng muỗng mà Hoa Thành đút tới.

Hoa Thành thật sự chăm sóc gia đình rất tốt. Hắn một tay bồng con dỗ nó ngủ, tay còn lại thì đút đồ ăn dỗ cho vị quý nhân của mình ăn no. Hoa Thành tốt với y như vậy, Tạ Liên thực sự cảm thấy cõi lòng mình mềm mại, tâm trạng cũng trở nên vô cùng tốt. Cả hai cứ như vậy mà một người đút một người ăn, chẳng mấy chốc cơm canh dọn trên bàn đã hết sạch.

Tạ Liên ăn xong bụng đã no căng, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Hoa Thành rất chiều chuộng Tạ Liên, hơn hết còn rất kiên nhẫn, lúc chăm con cử chỉ cũng vô cùng khéo léo. Lần này thật sự chứng kiến được Hoa Thành đang bế con của chính mình trong tay, tận mắt nhìn thấy điều mà mình khao khát trông thấy được bấy lâu nay, hơn nữa bản thân lại còn được hắn yêu thương, y không khỏi cảm thấy tim mình nhũn ra, đập thình thịch trong lồng ngực.

Hai người cứ như vậy mà ở cạnh nhau, mọi việc trong nhà đều có Hoa Thành lo liệu, Tạ Liên thật sự không cần làm gì ngoài việc tận hưởng từng cử chỉ quan tâm của Hoa Thành dành cho mình. Ban ngày y được hắn chủ động chải tóc, giúp y thay y phục, ăn uống cũng có hắn lo cho từng đũa. Khi con khóc, Hoa Thành cũng sẽ là người đầu tiên đứng lên dỗ dành, chỉ có những lúc hai đứa trẻ đòi Tạ Liên, Hoa Thành mới chịu thua mà nhường lại cho y chăm sóc.

Kết quả của việc này chính là có mấy lần nhìn thấy Tạ Liên bế dỗ Tạ Minh, lúc đứa trẻ này ngủ rồi, y muốn đứng dậy để đặt bé vào nôi, lưng dưới đã đau nhức chịu không nổi. Tạ Liên nhăn mặt, "rít" một tiếng đau đớn, đến mức chịu không được mà ngã ngồi xuống giường.

Tạ Liên vừa như vậy, Hoa Thành đã giật mình đỡ lấy y. Nhìn y vì gắng sức mà đau đớn như vậy, Hoa Thành sao có thể bỏ qua được. Vậy là từ đó về sau nếu hai đứa trẻ này nếu không đòi Tạ Liên, hắn nhất định sẽ không để Tạ Liên phải đứng hay ngồi quá lâu để dỗ hài tử. Chỉ là hai đứa nhỏ này thật sự rất hay nhớ mùi của Tạ Liên, kể cả khi Hoa Thành bế chúng một lúc, chúng cũng sẽ bắt đầu rên rỉ muốn khóc, chỉ khi Tạ Liên đi đến bế chúng, chúng mới dịu lại.

Hết cách, Hoa Thành trong những lúc như vậy chỉ có thể túc trực bên cạnh y, thường xuyên giúp y xoa bóp lưng dưới, thậm chí còn nấu thêm rất nhiều món ngon để bồi bổ cho y.

Cuộc sống vừa viên mãn vừa như ý, Tạ Liên không mong cầu thêm điều gì khác. Chỉ cần mỗi ngày hạnh phúc như vậy là cũng đã quá đủ rồi.

Đêm trăng lay lắt, mành giường rung động. Tạ Liên đang nằm trong vòng tay Hoa Thành ngủ rất ngon, hơi thở đều đều. Bên cạnh giường ngủ hai người, một chiếc nôi nhỏ được Tử Linh Điệp trông chừng, hai đứa trẻ sau khi được Tạ Liên đút no sữa, chúng cũng ngủ rất ngon, không hề quấy khóc một chút nào. 

Lúc này cả ba người đã sớm ngủ say, duy chỉ có Hoa Thành là còn thức. Hắn ôm lấy eo y, vừa nhắm mắt thử giãn vừa đưa tay xoa dọc sống lưng Tạ Liên, thỉnh thoảng nhẹ nhàng xoa bóp cho y cảm thấy thoải mái. Hắn hít lấy mùi hương trên cơ thể y, cảm thấy trên người Tạ Liên trong thời gian này thực sự rất thơm mùi sữa, mùi hương giống hệt như mùi sữa hắn ngửi thấy khi bế hai đứa trẻ trong tay vậy.

Hương hoa nhè nhẹ pha lẫn mùi sữa...

Hoa Thành âm thầm đánh giá một hồi, trong lòng cảm thán mùi hương này của Tạ Liên thật sự rất cuốn hút, khiến hắn luôn muốn dụi mũi vào lồng ngực y để hít hà cho thật đã. 

Hắn nuốt nước bọt, vòng tay ôm lấy Tạ Liên siết chặt hơn, trong lòng mạnh mẽ xua đi tạp niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro