Chương 2: Vô thường

Nửa đêm nửa hôm khuya khoắt, bởi vì nghe thấy có một tiếng hát ru trầm lắng đang ngân rất nhẹ nhàng ở gần bên tai, Hoa Thành mới lờ mờ mở mắt dậy. Hắn phát hiện, không biết Tạ Liên thức dậy từ khi nào mà bây giờ lại đang một mình ôm trong tay cả hai đứa bé.

Y ngồi bên mép giường, lưng hướng về phía hắn.

Tạ Liên hơi đung đưa cơ thể, trên người chỉ mặc một lớp trung y mỏng, tóc dài thả buông phía sau lưng. Tạ Liên cúi nhẹ đầu, mỉm cười ngân nga tiếng hát ru để ru ngủ hai đứa bé đang yên giấc trong vòng tay mình.

Hoa Thành trầm ngâm nhìn bóng lưng quen thuộc ở trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy y trong những lúc thế này quả thực so với ngày thường còn trở nên càng dịu dàng hơn, xinh đẹp hơn gấp bội lần. Hắn lẳng lặng đắm mình vào tiếng hát ru của y, giai điệu mà y ngân ra mượt mà lắng đọng, cảm giác vô cùng dễ chịu, dễ nghe vô ngần, như thể toàn bộ tình yêu thương của y đều gửi gắm hết vào chính giai điệu đó vậy.

Mặc dù tiếng hát ru này không có rõ lời, chỉ là vài tiếng ngân nga cao thấp lúc trầm lúc bổng lặp đi lặp lại, nhưng khi lọt vào trong tai lại êm ái đến mức có thể khiến cho lồng ngực người nghe trở nên ấm áp đến lạ kỳ, cho dù có nghe mãi nghe mãi cũng sẽ không cảm thấy buồn chán hay tẻ nhạt một chút nào.

Không biết là qua bao lâu, Tạ Liên bên này bỗng cảm nhận được có một đôi tay vòng qua người mình, Hoa Thành không biết từ khi nào mà đã áp sát ngay phía sau lưng y. Hắn vòng tay ôm lấy cả người Tạ Liên, cằm gác lên vai, khiến giai điệu kia vì gián đoạn mà tạm ngừng lại.

Tạ Liên thấy Hoa Thành đã thức, y mới hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Tam Lang? Xin lỗi nha, có phải vừa rồi ta hơi lớn tiếng nên mới đánh thức đệ rồi không?"

Thấy y nhỏ giọng, Hoa Thành cũng hạ giọng xuống, có lẽ vì sợ làm hai đứa trẻ thức giấc mà hắn chỉ dám thì thầm đáp lại: "Không phải, là vì tiếng hát ru kia của huynh rất dễ nghe, ta rất thích nên mới tỉnh lại xem thử."

Nghe hắn nói vậy, Tạ Liên mới cười khẽ một tiếng.

Hoa Thành lại hỏi: "Sao huynh lại thức giờ này? Có phải con chúng ta lại quấy nữa rồi không?"

Tạ Liên ậm ừ vài tiếng, đáp: "Cũng không hẳn, vừa nãy ta thấy hơi khát nước, định sẽ uống xong sẽ quay lại ngủ, nhưng lúc ngó mắt xem thử tụi nhỏ có đang ngủ ngon không, ta lại thấy chúng đang thức chứ không quấy. Thấy vậy nên ta mới muốn ru cho bọn trẻ ngủ lại."

Vừa nói, Tạ Liên vừa mỉm cười, ánh mắt nhìn xuống hai tiểu hài tử chỉ được vài ngày tuổi đang ngủ ngon trong tay mình vô cùng trìu mến. Hoa Thành nghe xong cũng chỉ "ồ" một tiếng, không nói không rằng mà lại dùng tay mình đỡ ở bên dưới hai tay của Tạ Liên, tựa hồ như hắn sợ y sẽ mỏi, muốn y dùng tay mình làm điểm tựa để nghỉ ngơi đôi chút.

Tuy rằng cái gì hắn cũng không có nói, nhưng với hành động tinh tế thế này, Tạ Liên tất nhiên là nhận ra. Vì vậy trong lòng y cũng ngay lập tức mềm ra, lưng dựa vào lồng ngực vững chắc của Hoa Thành.

Chỉ chốc lát sau, điệu ngân mềm mại sâu lắng kia lại một lần nữa được cất lên. Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên trong lồng ngực, tay rắn chắc đỡ lấy tay Tạ Liên, mà trong vòng tay y, chính là tình yêu của cả hai người họ.

Kể từ đêm hôm đó, Hoa Thành rất hay nhìn thấy Tạ Liên ôm con để hát ru. Không những vậy, cả hai người họ cũng nhận ra một điều, Tạ Minh và Hoa Dao thực sự rất thích tiếng hát ru của Tạ Liên. Bất kể chúng có quấy khóc thế nào, chỉ cần được y ôm vào lòng, và khi nghe thấy được giọng hát của y, chúng sẽ rất nhanh mà trở nên yên ắng ngoan ngoãn trở lại.

Mấy hôm đều như vậy, đến mức hai đứa trẻ này đã sớm quen được y ru cho ngủ. Tạ Liên nhận thấy điều này cũng cảm thấy vui lắm, hơn nữa, Hoa Thành có vẻ cũng rất thích được nghe y hát.

Mấy lần nhìn thấy hai đứa trẻ ngoan ngoãn trong lồng ngực Tạ Liên, Hoa Thành mới giả vờ thở dài, nói với y với vẻ mặt ủ rũ: "Hình như Tiểu Minh, Tiểu Dao đều không cần ta nữa rồi."

Tạ Liên nhướn mày, buồn cười nói: "Sao đệ lại nói như vậy? Tiểu Minh, Tiểu Dao đều rất cần đệ."

Hoa Thành nói: "Huynh xem, gần đây bọn trẻ không muốn ta dỗ nữa, bế một lúc đã muốn tìm huynh rồi."

Tạ Liên nhíu mày, ngờ hoặc hỏi: "Có sao?"

Hoa Thành gật đầu, làm ra vẻ hắn nghiêm túc lắm, thậm chí còn khẳng định: "Đúng vậy. Trước kia rất ngoan, bây giờ không ngoan nữa, nếu không phải là ca ca bế, chúng nhất định sẽ không chịu đi ngủ. Như vậy ca ca sẽ rất vất vả, vì Tam Lang không giúp gì được cho huynh."

Nghe hắn nói, Tạ Liên có hơi suy tư. Thấy y như vậy, Hoa Thành có hơi buồn cười. Nhịn không được nữa, hắn lại phá lên cười, nhanh chóng cúi xuống hôn lên má y một cái, sau đó vui vẻ nói: "Ca ca, không ngờ huynh sẽ nghiêm túc như vậy, ta chỉ đùa thôi."

Không ngờ tới Hoa Thành sẽ hôn mình bất ngờ như vậy, Tạ Liên giật mình, hai mắt mở to nhìn hắn, gò má bắt đầu nóng lên: "Thật sự là đùa thôi sao?"

Hoa Thành khẽ "ồ" một tiếng, lại nói: "Ca ca không tin ta sao? Ta biết, hai đứa trẻ này nhất định là rất giống ta, đều rất thích huynh... Không, là thực sự rất yêu huynh, cho nên lúc nào cũng muốn phải là huynh thì mới được, nếu không phải là huynh thì không được."

Lúc nói những lời này, Hoa Thành nhẹ nhàng nâng cằm Tạ Liên lên, khóa mắt với y. Mặc dù trên môi là nụ cười nhếch mép chọc ghẹo, nhưng nhìn vào ánh mắt hắn, Tạ Liên biết rõ Hoa Thành là đang nói những lời thật lòng. Y xấu hổ đến mức cả mặt đỏ bừng bừng, nhưng cũng không thể dời đi ánh mắt, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt Hoa Thành, ấp úng không nói gì được.

Hoa Thành cảm thấy Tạ Liên trong những lúc này rất dễ thương, nhịn không được lại cúi đầu, áp môi mình lên cánh môi hồng nhuận trước mắt.

Vai Tạ Liên run lên, nhưng cũng không có đẩy hắn ra. Y thậm chí còn cô cùng tận hưởng, cứ để mặc hắn chiếm lấy môi mình, hai tay siết lấy ngực áo hắn. Chỉ mất một lúc sau, khi môi hai người vừa tách ra, Tạ Liên đã xấu hổ quay mặt đi, ngại ngùng nói: "Ừm... Tam Lang, lần sau đừng bất ngờ trêu ta như vậy nữa..."

Nhìn thấy vành tai của Tạ Liên đỏ lên trông thấy, Hoa Thành cười rất thích thú. Hắn nói: "Ta nào có trêu huynh chứ? Tất cả những gì ta nói đều là sự thật."

Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng nghe được những lời này của Hoa Thành, Tạ Liên cảm thấy vui lắm. Y không nói gì, chỉ có khóe môi giương lên, khiến Hoa Thành lúc nhìn thấy cũng phải nhoẻn miệng cười theo.

Hai người ngồi cạnh nhau ôm ấp được một lúc, hồi lâu sau, dường như nhớ ra có chuyện y muốn nói từ trước với Hoa Thành mà quên mất, Tạ Liên lúc này mới mở lời:

"Tam Lang, thật ra còn có một chuyện nữa."

Hoa Thành nghe Tạ Liên có điều muốn nói, hắn "hửm" một tiếng, tay vẫn còn ôm lấy eo y: "Ca ca còn có chuyện gì muốn nói với ta?"

Tạ Liên nói: "Ta vốn muốn hỏi đệ. Thật ra, ta muốn đưa Tiểu Minh, Tiểu Dao đến ở lại Bồ Tề quán, dù sao ở nhân giới linh khí cũng cân bằng hơn. Chuyện này... không biết đệ có thấy ổn không?"

Dù sao đi nữa, Tạ Minh và Hoa Dao cũng là mang nửa dòng máu của Hoa Thành với Tạ Liên. Dòng máu bán thần bán quỷ như vậy, lại còn nhỏ như vậy, thật sự ở mãi Quỷ giới cũng không thể gọi là tốt, mà nếu ở mãi trên Thiên giới cũng chưa chắc sẽ ổn, bởi vì trong người mang hai loại quỷ khí và thần khí trái ngược nhau, hấp thụ duy nhất một loại cũng thực sự không hay cho lắm. Vì vậy, ở nhân giới chắc chắn sẽ là an toàn nhất, đợi sau này ai đứa trẻ này lớn lên rồi cứ để chúng quyết định thích ở đâu nhất là được.

Mà Tạ Liên đã suy nghĩ thấu đáo như vậy, Hoa Thành chắc chắn cũng sẽ nghĩ giống y, tất nhiên là trước đó hắn cũng có nghĩ tới. Chỉ là Tạ Liên vừa mới sinh, sức khỏe vẫn chưa được tốt, cho nên hắn mới khoan hãy đề cập đến vấn đề này.

Lúc này nghe y nói, Hoa Thành lập tức đồng ý ngay. Thấy Hoa Thành không có phản đối, Tạ Liên mới thầm thở phào một hơi. Lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ, y mỉm cười, nói: "Vậy ngày mai chúng ta đi?"

Hoa Thành nói: "Được, nhưng ca ca có chắc huynh ổn không? Có mệt lắm không?"

Tạ Liên lắc đầu nói: "Ta ổn mà, đã khỏe hơn nhiều rồi."

Ngừng một lúc, y lại nói: "Về sau thỉnh thoảng gia đình chúng ta lại về lại Cực Lạc Phường, dù sao tụi trẻ cũng nên làm quen với không khí ở Chợ quỷ, có đúng không?"

Hoa Thành cũng cười, nói: "Đúng vậy, chỉ cần ca ca và các con chúng ta thích, bất cứ khi nào cũng có thể trở về."

Nghe đến câu "các con chúng ta", mặt Tạ Liên bất giác hơi đỏ lên. Y ngượng ngùng ậm ừ đôi câu, sau đó cũng lảng sang chuyện khác, bàn đến việc dọn hết đồ của của Tạ Minh, Hoa Dao sang Bồ Tề quán.

Việc này Tạ Liên cũng không cần phải lo lắng gì thêm, sau khi quyết định ngay sáng hôm sau bọn họ sẽ chuyển đến đó, Hoa Thành liền cho người xử lý sắp xếp hết mọi việc, ngày mai chỉ cần đi thôi là được, không cần phải vất vả làm gì.

Thế là, đến sáng ngày hôm sau, Hoa Thành bế Tạ Minh, Hoa Dao đến Bồ Tề quán, Tạ Liên thì lại mình không lẽo đẽo đi bên cạnh. Y đi theo hắn, hỏi: "Đệ thật sự không cần ta bế phụ đệ một đứa sao?"

Hoa Thành nhướn cao mày, nói: "Sức khỏe ca ca vẫn chưa tốt, tốt nhất là không nên làm việc gì nặng nhọc, cứ bám vào tay ta là được."

Tạ Liên lại nói: "Con vẫn còn nhỏ lắm, thật sự không nặng chút nào hết. Để ta giúp đệ."

Thấy Tạ Liên với tay tới, Hoa Thành bèn nghiêng người né tránh. Hắn nói: "Không phải suốt hơn chín tháng qua đều là một mình ca ca mang theo hai đứa trẻ này trên người sao? Bây giờ cũng nên để ta giúp huynh. Ca ca, đừng quá sức."

Hoa Thành đã nói đến như vậy rồi, Tạ Liên biết mình nói không lại hắn, nên y cũng không đòi nữa. Y lẳng lặng đi bên cạnh hắn, tay bám vào góc áo bên khuỷu tay hắn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Rút ngàn dặm đất khai triển, chỉ một vài bước, bọn họ trong một cái nháy mắt đã đứng trước Bồ Tề quán. Khi trước nơi này sập xệ, về sau đã được trùng tu lại, bây giờ trông cũng hào nhoáng lắm.

Tạ Liên đẩy cửa bước vào trong, thấy xung quanh ngoại trừ có thêm mấy vật dụng dành cho trẻ sơ sinh, còn lại vẫn không có thay đổi gì mấy, nhà cửa vẫn sạch sẽ thoáng đãng như trước. Y hít sâu một hơi, không khí ở đây đúng là vô cùng trong lành, thật sự vô cùng thích hợp để ở lại sinh sống.

Khởi đầu thật ra có vẻ cũng rất tốt, sau khi ở cả ngày tại Bồ Tề quán, Tạ Liên cứ nghĩ rằng Tạ Minh, Hoa Dao sẽ không quen với không gian mới này, sẽ không chịu ngủ lại ở đây, nào ngờ đâu, hài tử không những không khóc đòi trở về Cực Lạc Phường, ngược lại còn rất tò mò, cả ngày đều mở to mắt nhìn xung quanh. Còn một điều mà Tạ Liên phát hiện ra, đó chính là hai đứa trẻ này bẩm sinh không sợ người lạ, cũng không sợ chốn đông người.

Lúc người trong thôn nhìn thấy Bồ Tề quán mở cửa, nghĩ rằng Tạ đạo trưởng trở lại, bọn họ thế là cũng như trước kia mà mang theo rất nhiều đồ ăn tới cho Tạ Liên. Lần đầu tiên có nhiều người ồn ào xung quanh như vậy, Tạ Minh, Hoa Dao cũng không bị giật mình mà khóc, chúng nằm ngoan ngoãn trong nôi mở to mắt nhìn mấy người xung quanh đang ồ ạt kéo tới, tay thậm chí còn huơ huơ muốn được bế lên để xem cho rõ.

Tạ Liên bên này đang bận rộn nhận mấy giỏ trứng của mấy bác thím, không để ý đến Hoa Thành đã đi bế Hoa Dao đang nằm trong nôi lên. Hắn vẫn như cũ mà ôm Hoa Dao lên vai, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng. Nghe thấy tiếng ợ hơi nho nhỏ phát ra rồi, Hoa Thành mới ôm lại nàng vào trong vòng tay, động tác thuần thục rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay nhỏ mềm mại chuyên dùng để lau nước bọt cho nàng.

Thì ra, vừa rồi Hoa Dao mới được cho uống no sữa, Hoa Thành trước đó mặc dù đã vỗ cho nàng ợ hơi nhưng vẫn chưa thấy nàng ợ được, cho nên sau đó hắn cũng rất để ý tới nàng, sợ nàng sẽ bị ọc sữa. Vừa rồi nhìn thấy nàng có vẻ không được thoải mái lắm, đôi mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại, hắn mới đi tới bế nàng lên vỗ lưng cho nàng.

Quả nhiên sau khi ợ hơi xong, Hoa Dao cũng không có vẻ khó chịu nữa, mày nhỏ giãn ra, ánh mắt tò mò lại một lần nữa quét qua xung quanh nhà.

Ngay lập tức, sự chú ý của mấy người trong thôn lúc này đổ dồn về phía Hoa Thành. Chỉ một giây sau, Bồ Tề quán dường như bùng nổ.

"Ôi chao! Đây là con ai đây? Là của Tiểu Hoa nhà Tạ đạo trưởng sao?"

"Cái gì?! Thật sự là hài tử của Tiểu Hoa à?"

"Đâu? Ta muốn xem!"

Nguyên một đám người vậy là lật đật đi tới vây xung quanh Hoa Thành. Năm, sáu cặp mắt dồn vào gương mặt nhỏ nhắn trong tay hắn. Nhìn thấy đôi đồng tử một đen một đỏ của đứa trẻ, ai ai cũng ồ lên rầm rộ, ai ai cũng tò mò.

Thấy bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào Hoa Dao mà không nói lời nào, hắn có chút trầm mặc. Thế nhưng chỉ một loáng sau, mấy người đó liền khen ngợi nàng trông rất giống Hoa Thành, còn có mấy người tò mò về màu mắt của nàng, nhưng không ai có vẻ gì là ghê tởm chúng. Ngược lại, họ còn có vẻ rất thích cặp màu sắc lệch màu này, mọi người ai cũng đều cảm thấy nàng rất đặc biệt.

Có người hỏi: "Tiểu Hoa, đây là nữ nhi nhà ngươi sao? Nàng tên gọi là gì?"

Hoa Thành thấy mấy người bọn họ có vẻ rất yêu mến nàng, trong lòng hắn mới bớt căng thẳng, mày lập tức giãn ra, bình tĩnh đáp: "Nàng gọi là Hoa Dao."

"Hoa Dao!"

"Tên nghe rất dễ thương, là vợ ngươi đặt có đúng không?"

Hoa Thành cười đáp: "Tên này là do ta đặt."

Nghe hắn đáp như vậy, mọi người lại "ồ" một tiếng. Nhắc đến vợ hắn, mọi người lại một lần nữa nổi lên cơn tò mò. Có người hỏi:

"Phải rồi, có Hoa Dao ở đây, chắc là cũng có nương của nàng ở đây chứ nhỉ?"

Ngay lập tức, một người khác liền nói vào: "Đúng đó, Tiểu Hoa, đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy vợ của ngươi bao giờ. Nàng ta đâu rồi? Có ở đây với ngươi không?"

Hoa Thành mấp máy môi định đáp, bỗng lúc này, Tạ Minh từ đầu không có được chú ý đến, hơn nữa xung quanh vì quá ồn ào và ngột ngạt, cậu bé cuối cùng cũng cảm thấy không thoải mái, thế là bắt đầu khóc lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình nhìn sang.

Lúc này Hoa Thành còn chưa kịp phản ứng, Tạ Liên đã vội vàng bước tới, y cúi người bế Tạ Minh từ trong nôi lên, theo bản năng mà dịu giọng dỗ dành: "Tiểu Minh đừng khóc. Sao vậy? Có phải con cảm thấy không thoải mái không?"

Đứa trẻ vừa được Tạ Liên bế lên, dường như nó biết được mình sẽ được y dỗ, thế là nó liền muốn nhõng nhẽo, khóc càng to hơn trước, cứ như rằng muốn y đuổi hết đám người ồn ào này ra ngoài vậy. Y phải vất vả lắm mới dỗ được cho cậu bé nín khóc.

Trông thấy một màn này, mấy người đang ở đó liền mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, phải qua được một lúc, sự náo nhiệt vô tình bị tiếng khóc của Tạ Minh làm cho im lặng lúc bấy giờ mới bùng nổ lại một lần nữa.

"Tiểu Minh? Tiểu Hoa? Đứa trẻ này cũng là con của ngươi sao? Ngươi có tận hai đứa à?!"

"Tiểu Hoa, ngươi đúng là lợi hại!"

"Đó có phải trưởng nam nhà ngươi không? Sao nãy giờ ta không để ý tới?"

Hoa Thành ôm Hoa Dao trong tay, sợ nàng cũng bị tiếng ồn ào làm cho khó chịu, hắn mới để tay lên môi ý nói mọi người nhỏ giọng lại. Thấy hắn làm dấu, mọi người cũng theo đó mà nhỏ giọng xuống, vô cùng tò mò mà hỏi.

"Tiểu Hoa, rốt cuộc là thế nào vậy? Vợ ngươi đâu? Có phải là chăm một lúc hai đứa vất vả quá nên bây giờ mới đến nhờ Tạ đạo trưởng trông hộ không?"

Hoa Thành liếc mắt nhìn Tạ Liên, thấy y nhẹ lắc đầu, hắn mới im lặng vài giây, cuối cùng dời mắt rồi mỉm cười đáp: "Vợ ta vừa mới sinh. Vì là sinh đôi nên sức khỏe không được tốt lắm, còn phải ở cữ, không tiện đi lại, cần phải nghỉ ngơi để dưỡng lại sức."

Nghe hắn nói, mọi người cũng không nghi ngờ gì, hơn nữa lại còn cảm thấy lời này của hắn rất đúng. Bình thường sinh một đứa đã mệt, vậy mà còn lai thai đôi, chắc chắn rất mất sức.

Mấy bác thím thấy Hoa Thành quan tâm tới vợ mình như vậy, ai nấy cũng đều rất ngưỡng mộ, không khỏi khen ngợi hắn chu đáo, biết yêu thương vợ mình ở nhà.

Thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp, mọi người không còn gì để hỏi hắn nữa. Tiếp theo, mọi người lại chuyển hướng sang đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trong tay Tạ Liên. Thấy mọi người ùa vào chỗ mình, Tạ Liên hơi lùi lại một bước.

Vẫn như cũ, bọn họ tụm lại nhìn chằm chằm vào Tạ Minh, thấy đứa trẻ này không có đôi đồng tử lệch màu như Hoa Dao, mọi người lại "ồ" lên một tiếng.

Vì đứa trẻ còn quá nhỏ, ngũ quan chưa rõ sẽ giống cha hay giống mẹ hơn, nên mọi người cũng không biết đứa trẻ này trông giống Tiểu Hoa hay vợ hắn. Chỉ là nhìn thấy đứa trẻ trong tay Tạ Liên mắt to mũi cao, da dẻ lại trắng trẻo, nhìn thoáng một cái liền biết sau này đứa trẻ này khi lớn lên chắc chắn sẽ trông vô cùng khôi ngô tuấn tú.

Mọi người tấm tắc khen ngợi một lúc, sau đó lại có người hỏi y:

"Tạ đạo trưởng, ngài bây giờ đang chăm hộ cho vợ Tiểu Hoa sao?"

"..." Tạ Liên chỉ cười không nói.

Một người phụ nữ khác lại nói: "Tạ đạo trưởng, có phải đây là lần đầu tiên ngài chăm sóc cho tiểu hài tử nhỏ như thế này không? Nếu cần gì giúp đỡ, cứ tới tìm bọn ta."

Tạ Liên thấy người ta nhiệt tình như vậy, y cũng gật đầu đáp: "Được rồi, nếu cần giúp thì ta nhất định sẽ hỏi. Cảm ơn mọi người."

Trong lúc Tạ Liên đang bị mọi người vây quanh, nhìn thấy ai ai cũng nhiệt tình với y cùng Tạ Minh, thậm chí còn cho lời khuyên, mà y thì lại có vẻ như đang rất nghiêm túc lắng nghe. Trong lúc đó, hắn chỉ lẳng lặng đứng nhìn y mỉm cười.

Ở bên này, mấy bác thím kéo y lại, nói nhỏ với y:

"Tạ đạo trưởng, ta thấy Tiểu Hoa vẫn còn trẻ, ta đoán chắc hắn cũng không có kinh nghiệm chăm sóc cho tiểu hài tử đâu. Ngươi là ca ca của hắn, nhất định phải giúp đỡ hắn."

"Đúng vậy đó, ta thấy một mình hắn phải chăm đến cả hai đứa, e là sẽ bận rộn tay chân lắm."

Nói đến đây, một người khác lại thở dài: "Thật tình, không biết là cô nương nhà nào. Ta lúc nào cũng thấy hắn một mình, đúng thật là vất vả."

Người nọ lại nói: "Chắc chắn là vị tiểu thư này được hắn chiều hư rồi. Con còn nhỏ như vậy mà lại để hắn một mình trông nom thế này, thật là... Hầyy, sao có thể vô trách nhiệm như vậy? Trẻ nhỏ cần nhất vẫn là mẹ nó, nhỡ như hài tử đói thì phải làm thế nào?"

Tạ Liên: "..."

Còn chưa ngừng ở đó, có người còn nói: "Nếu trẻ nhỏ tách xa khỏi mẹ nó lâu quá, về sau chúng sẽ cảm thấy xa cách, sẽ không cảm thấy nhiều tình thương với mẹ nó đâu. Tạ đạo trưởng à, ngươi nên khuyên nhủ Tiểu Hoa đi thôi, cho dù hắn có tốt đến đâu, hai đứa trẻ này vẫn là nên ở gần mẹ chúng mới được."

Mọi người vì không biết người trực tiếp sinh ra hai đứa trẻ này là y nên ai ai cũng hết lòng muốn khuyên nhủ. Biết rằng mình luôn ở cạnh chăm sóc Tiểu Minh, Tiểu Dao không rời, cho nên Tạ Liên cũng không bận tâm đến mấy vấn đề này cho lắm. Y chỉ cười đáp lại vài câu, nhưng cũng chỉ một lúc không lâu sau đó, Hoa Thành sợ rằng Tạ Liên sẽ mệt, cho nên hắn cũng đi tới kiếm cớ để mọi người rời đi cho Tiểu Minh, Tiểu Dao được nghỉ ngơi.

Thấy cũng không còn sớm nữa, thế là mọi người cũng lục tục đi về.

Mất cả buổi trời mà Bồ Tề quán mới yên ắng trở lại. Lúc này đã không còn việc gì, Tạ Liên mới thở hắt ra một hơi, ngồi xuống một cái ghế ở gần đó để nghỉ mệt một chút.

Chợt, Tạ Liên bỗng thấy Hoa Thành đi về phía mình, hắn nhìn y cười cười, khẽ nhướn mày.

Hoa Thành nói: "Mọi người có vẻ khuyên ca ca rất nhiều."

Tạ Liên nghe vậy chỉ lắc đầu, nói: "Họ chỉ là không biết mà thôi."

Vậy là những lời của mấy người vừa rồi nói với y, Hoa Thành đều đã nghe hết mà không bỏ sót chữ nào.

Hoa Thành thấy vẻ mặt của y, hắn mới cười khẽ một tiếng: "Ta biết. Ca ca rất chu đáo, luôn luôn ở cạnh chăm sóc tốt cho con chúng ta."

Nói rồi, Hoa Thành mới bế Tiểu Dao rồi ngồi xuống ngay bên cạnh y, một tay còn lại kéo ghế ngồi của Tạ Liên về sát phía mình.

Ngồi sát cạnh nhau, cả hai người đều bất giác hạ mi mắt, ánh nhìn dịu dàng hướng về hai bảo vật quý giá của mình. Nụ cười trên môi giương cao, vẻ mặt cũng đều rất hạnh phúc. Y tựa vào vai hắn, cứ như vậy mà khiến hắn không khỏi cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Hai người bọn họ cứ nhàn nhã an bình qua ngày, tuy rằng kinh nghiệm nuôi con không có nhiều, nhưng dù sao lúc nào cả hai cũng tương trợ nhau, tự nhiên những chuyện khó khăn đều sẽ từ từ được giải quyết.

Ngày thứ hai khi ở Bồ Tề quán, Hoa Thành vừa chải tóc cho Tạ Liên, vừa nghe y ngân nga hát những bài hát ru quen thuộc. Thật ra Tạ Minh, Hoa Dao đã ngủ sớm từ trước rồi, y bây giờ đang ngồi trên giường gấp lại từng chiếc quần áo nhỏ của chúng.

Bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích của y, Hoa Thành nhướn cao mày, hỏi: "Ca ca có chuyện vui gì, có thể chia sẻ cho Tam Lang cùng biết không?"

Tạ Liên cầm lấy một cái áo màu đỏ nhỏ nhắn trong tay, nghe hắn hỏi, y bèn giơ cao lên cho hắn cùng xem, vui vẻ nói: "Tam Lang, áo này nhỏ quá, ta thấy rất dễ thương, làm ta cứ nghĩ đến đệ mãi."

Hoa Thành: "Ồ?"

Vừa lúc này, Tạ Liên chợt quay đầu, nụ cười rạng rỡ, sắc mặt hồng nhuận.

Y nói: "Ta mong nhìn thấy Tiểu Minh, Tiểu Dao lớn lên lắm. Tam Lang à, chỉ nghĩ đến lúc hai đứa nhỏ này gọi ta một tiếng cha, gọi đệ bằng hai tiếng phụ thân, ta đã vui đến mức không thể nào ngủ được rồi."

Người này mỗi khi tươi cười hạnh phúc đều trở nên lóa mắt đến cực điểm. Hoa Thành sững sờ trong chốc lát, bẵng đi một lúc sau, hắn mới phản ứng lại.

Cùng với nụ cười trên môi y, một nụ cười dịu dàng khác lại cũng nở trên môi hắn.

Hoa Thành nhìn y, nhẹ giọng đáp: "Ta cũng vui lắm, nhưng cũng sẽ nhanh thôi ca ca. Chúng ta có thể đợi được."

"Ừm." Tạ Liên gật nhẹ đầu, bỗng chốc cũng chủ động nhướn người tới, hôn nhẹ lên cánh môi Hoa Thành một cái.

Thủ thỉ với nhau thêm đôi ba câu, thấy cũng không sớm nữa, hai người mới lục tục kéo nhau đi ngủ. Đêm thu trăng sáng, mành giường lay động, Tạ Liên theo thói quen nép vào lồng ngực rắn chắc của Hoa Thành.

Hàng mi khép lại, một giấc ngủ ngon đến tận bình minh.

...

Ngày hôm nay nắng đẹp, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, rải lên mặt sàn một đường dọc vàng hoe ấm áp. Hoa Thành lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác êm đềm quen thuộc của buổi sáng bên Tạ Liên vẫn còn vương trên da thịt. Hắn lười biếng vươn tay, theo thói quen muốn ôm lấy người bên cạnh, thế nhưng lúc chạm tay qua, rốt cuộc lại chỉ chạm được một khoảng không lạnh lẽo.

Giường trống. Hắn khựng lại, đôi mày khẽ nhíu. Đến lúc liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Hoa Thành hắn mới phát hiện ra Tạ Liên không biết từ khi nào đã không còn nằm cạnh mình nữa. Nhưng chưa vội nghĩ ngợi gì nhiều, hắn nghĩ, có lẽ hôm nay y đã dậy sớm, đi quét sân, nấu chút bữa sáng, hoặc đã đi làm gì đó vụn vặt theo thói quen ngày trước của y mà thôi.

Nghĩ đến điều này, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn. Đã lâu Tạ Liên chưa có được hoạt động mấy thể loại sinh hoạt thường ngày thế này, ngày trước lúc chưa dùng đến Đắc Tử Hoàn để mang thai, y vẫn rất hay đi đây đi đó làm việc này việc kia, chỉ có từ lúc phát hiện ra Tạ Liên có hỉ, Hoa Thành mới nhất quyết không cho y vận động nhiều nữa, đặc biệt là mấy công việc nặng nhọc tốn sức, đi lại quá nhiều, khom người liên tục. Có lẽ vừa mới quay lại đây không lâu, nhìn lại đạo quán cũ của mình, y mới nổi hứng mà ra ngoài làm chút việc vặt đây đó.

Tưởng tượng dáng vẻ Tạ Liên lặng lẽ làm việc, mái tóc đen búi cao nửa đầu, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, cùng với nụ cười mỉm thường trực trên môi. Hoa Thành không khỏi cảm thấy lòng mình rung động.

Thường ngày, Hoa Thành rất hay thích nằm lười biếng trên giường vào mỗi sáng, đặc biệt là những lúc có Tạ Liên bên cạnh. Ấy thế mà hôm nay Tạ Liên đã rời giường từ lúc nào không hay, lúc này không có y ở cạnh, Hoa Thành cũng chẳng còn hứng nằm lười ở đây nữa.

Hắn ngồi dậy, ánh mắt lướt qua căn phòng nhỏ. Trông thấy chiếc nôi gỗ đang đặt cạnh giường, Hoa Thành mới chậm rãi đứng dậy đi về phía đó kiểm tra một chút. Cặp song sinh của họ vẫn ngủ say, đôi má hồng hồng phồng lên theo nhịp thở đều đặn. Hoa Thành mỉm cười, trái tim không khỏi ấm áp khi nhìn thấy hai báu vật nhỏ của hắn.

Không có vấn đề gì, Hoa Thành lại nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra khỏi phòng, khẽ gọi một tiếng:

"Ca ca?"

Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng chim ríu rít ngoài vườn và tiếng gió lùa qua tán cây xào xạc.

Hoa Thành: "..."

Thế là, Hoa Thành quyết định đi một vòng xem thế nào. Hắn đi qua khu vườn nhỏ sau đạo quán, nơi Tạ Liên thường ngồi chơi xích đu lúc rảnh rỗi, nhưng xích đu lại trống không. Hắn vào bếp, nghĩ rằng có thể y đang chuẩn bị bữa sáng, nhưng bếp lò lạnh tanh, không có dấu hiệu có ai đã ở đây nấu nướng hay đã từng lui tới. Hắn kiểm tra cả phía trước sân nhà, lá rụng vẫn rơi đầy trên sân chưa có ai quét tước. Mà ngay cả ở gian điện thờ, bát hương vẫn như cũ cắm chi chít chân nhang đã tàn từ lâu. Mỗi bước chân của Hoa Thành nặng dần, nụ cười ban đầu tắt ngấm, thay vào đó là cảm giác bất an khó tả đang từng phút len lỏi trong lồng ngực.

Hắn tự nhủ, Tạ Liên chắc chỉ đi đâu đó gần đây mà thôi.

Có lẽ y đã xuống thôn?

Hoặc có việc ở Thiên đình? Hoặc y có vài thứ đồ để quên nên đã quay lại Cực Lạc Phường để lấy lại?

Nhưng làm sao có thể? Tạ Liên vẫn chưa khỏe hẳn, di chứng sau sinh vẫn còn đó. Y không đi lại quá nhiều được, nếu đi một lúc sẽ lại mệt, hơn nữa vì do mang thai và sinh con, pháp lực trong người của y cũng rất nhiễu loạn, nếu có lên Tiên kinh hay quay lại Quỷ giới, với trạng thái không ổn định của y lúc này, thật sự là không thích hợp để khai triển pháp lực.

Khẽ nhíu mày, Hoa Thành rốt cuộc mới thông linh cho Tạ Liên. Nhưng chỉ sau vài giây, hắn lại bỏ cuộc, bởi vì trong thông linh trận giữa hai người không có gì ngoài một mảnh liên lạc trống rỗng, không có hồi đáp, cứ như thể y đã chặn hết thông linh từ bên ngoài vào vậy.

Đứng trước bức Thái Tử Duyệt Thần của y, hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay phải. Ngón tay hắn thon dài nhợt nhạt, đốt ngón tay rõ nét, ở ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ.

Hắn cúi mắt, nhìn chằm chằm vào sợi chỉ buộc trên tay mình. Một giây, lại hai giây... cuối cùng, đường nối giữa sợi chỉ đỏ của hắn và y một lúc lâu sau vẫn không thấy xuất hiện. Chỉ có màu đỏ diễm lệ trên tay hắn, từ đầu đến cuối vẫn không có gì xảy ra, sợi chỉ này không dẫn đường cho hắn, không tìm được y.

Trong lòng Hoa Thành ngay lập tức trầm xuống, nỗi lo lắng bắt đầu gặm nhấm trong tâm trí.

Y đã đi đâu? Vì sao lại không thông linh được?

Tại sao sợi chỉ đỏ liên kết với y lại không tìm được tới y? Chẳng phải trừ khi người còn lại không còn cho nên nó mới không thể...?

Ngay khi ý nghĩ này vừa nhen nhóm trong đầu, Hoa Thành ngay lập tức gạt phăng đi. Không thể nào có chuyện kỳ quái như thế này xảy ra được, chắc chắn là y chỉ đi đâu đó thôi.

Có lẽ thứ này hỏng rồi. Càng nghĩ, Hoa Thành lại càng cảm thấy đầu óc rối loạn hơn bao giờ hết.

Chẳng lẽ là có kẻ nào đó thừa lúc Tạ Liên chưa hồi phục nên đã ra tay? Nếu thực sự có chuyện như vậy thì sẽ thế nào? Đừng nói là đi đâu xa hay gặp vấn đề gì xảy ra, duy chỉ mỗi việc hoạt động lâu một chút thôi, y cũng cần hắn đỡ lấy!

Chỉ vừa mới đêm qua thôi, y vẫn còn an giấc trong lòng hắn kia mà?

Hắn sắp phát điên rồi.

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, Hoa Thành chợt nghĩ tới gì đó, hắn đột nhiên xoay người, hơi thở gấp gáp, hai tay run rẩy nắm chặt mà quay lại phòng ngủ.

Trong nôi, hai đứa trẻ vẫn còn ngủ ngon lành, không hề biết hiện tại là đang có chuyện gì xảy ra, lại càng không biết cha của mình đã biến mất không dấu vết.

Nhìn thấy Tiểu Minh, Tiểu Dao vẫn còn đó, trong lòng hắn mới nhẹ đi một nỗi sợ hãi khác vừa mới chớm. Nhưng rồi, ánh mắt Hoa Thành chợt trở nên sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm vào nôi, nhìn kỹ một chút, hắn mới phát hiện có gì đó khác thường.

Không biết từ lúc nào, đeo trên cổ Hoa Dao lại là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh xinh đẹp hơn bao giờ hết. Vật này không gì khác lại chính là chiếc nhẫn tro cốt mà Hoa Thành đã trao cho Tạ Liên, từ trước đến nay y vẫn luôn đeo bên mình, chưa từng rời xa. Còn Tạ Minh... đứa trẻ này tuy rằng ngủ say, nhưng trong tay lại nắm chặt lấy một đoạn dây lụa màu trắng không buông. Vật này Hoa Thành chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết, dây lụa này chính sợi ruy băng mà Tạ Liên mỗi ngày đều dùng để búi tóc, mùi hương nhàn nhạt vẫn còn vương trên đó chưa phai.

Tim Hoa Thành thắt lại. Hắn nhẹ nhàng chạm vào sợi ruy băng trắng, ngón tay run rẩy chạm vào nó, như thể nó chính là thứ sót lại cuối cùng của Tạ Liên vậy.

Hắn lẩm bẩm, giọng đã sớm khàn đục: "Ca ca... Huynh đâu rồi?"

Hoa Thành biết rõ, Tạ Liên nhất định sẽ không bao giờ tháo xuống sợi dây chuyền này. Nhưng hắn cũng không hiểu, vì sao sợi dây ruy băng buộc tóc của y cũng ở đây?

Vật này mà y để lại, liệu có được gọi là kỷ vật không?

Hoa Thành cảm thấy khó hiểu vô cùng, cho dù có nghĩ như thế nào, hắn vẫn không tài nào nghĩ ra được. Hắn có thể cam đoan, Tạ Liên sẽ không bao giờ rời đi mà bỏ lại ba người họ, hơn nữa lại còn rời đi mà không nói một lời nào.

Hắn lại càng không tin Tạ Liên sẽ gỡ nút thắt của sợi tơ hồng buộc trên tay. Y rất quý trọng nó, sẽ không vì lí do gì mà gỡ đi nút thắt giữa hai người.

Y cũng rất yêu thương hai đứa trẻ của họ, nhất định sẽ không bỏ mặc Tiểu Minh, Tiểu Dao.

Chẳng phải chỉ mới đêm qua thôi, Tạ Liên đã còn bày tỏ mong muốn được nhìn thấy lũ trẻ lớn lên hay sao? Như vậy thì làm sao chỉ trong một đêm lại biến mất không dấu vết cho được?

Hắn tin rằng nhất định chỉ có hai lý do duy nhất. Một, chính là đã có kẻ khác nhúng tay vào. Hai, chính là Tạ Liên không từ mà biệt thế này, chắc chắn là có lý do.

Hoa Thành nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ, ánh mắt lại không tự chủ được mà di chuyển đến sợi ruy băng trắng mà Tạ Minh nắm chặt trong tay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhìn thấy được hình ảnh này, lồng ngực hắn khẽ thắt lại, đau đớn đến tột cùng.

Thường ngày, khi Tạ Liên bế Tạ Minh trên tay, mỗi lần Tạ Liên trò chuyện với đứa trẻ, mỗi lần y hát ru cho nó ngủ, chỉ cần tóc dài của y buông xuống đầu vai, ruy băng rơi trước ngực, đứa trẻ này sẽ luôn nắm lấy sợi ruy băng đó không chịu thả. Tạ Liên cảm thấy rất dễ thương, mỗi lần như vậy đều cười hiền từ, nhẹ nhàng gỡ ruy băng ra khỏi tay đứa trẻ.

Mặc dù y không nói, nhưng Hoa Thành rất hay để ý đến y. Mọi nhất cử nhất động, mỗi một khoảnh khắc nhỏ của y, hắn sẽ đều chú ý đến.

Lúc này nhìn thấy Tạ Minh nắm lấy sợi dây này, Hoa Thành không khỏi cảm thấy mắt mình nóng lên. Hắn không khóc, nhưng mắt lại đỏ hoe.

Cho dù Tạ Liên có ở đâu, đã xảy ra chuyện gì, hay vì bất kỳ lý do gì. Hắn nhất định sẽ một lần nữa tìm được y trở về. Hắn sẽ tìm lại được y.

Chỉ là bây giờ con vẫn còn quá nhỏ, vắng mất một người như vậy yêu thương chăm sóc, rốt cuộc vẫn là quá đáng thương. Hoa Thành biết rõ, cho dù hắn có tốt đến mức nào, lại cũng sẽ không bao giờ có thể mang lại cảm giác yêu thương đủ đầy cho bọn trẻ được.

Vắng mất Tạ Liên, thật sự là...

Tạ Liên biến mất lại để lại hai kỷ vật cho con mình. Chúng ở đây, ở ngay trong tay những đứa trẻ. Đối với Hoa Thành mà nói, đây chính là một dấu hiệu, một lời nhắn mà hắn vẫn chưa thể hiểu. 

Hoa Thành đè nén xuống nỗi thống khổ hoảng loạn đang ngày một sôi sục trong lồng ngực. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán hai đứa trẻ, vì sợ chúng sẽ giật mình mà khóc, hắn chỉ dám thì thầm:

"Phụ thân sẽ thay cha chăm sóc các con thật tốt. Tiểu Minh, Tiểu Dao... ngoan nhé, cha con sẽ sớm quay về với chúng ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro