Chương 41: Trận Chiến Không Hồi Kết (3)

"Không phải không muốn hôn sao?"

Hồng Hồng Nhi ôm được người cứ hí hửng lắc lư, giữ cánh tay y xem như chiến lợi phẩm: "Ai nói, ai nói nào? Lại đi ta hôn thêm miếng nào."

Tạ Liên phì cười đúng là lật mặt nhanh không ai bì kịp: " Vậy giờ ngồi dậy uống canh giải rượu được chưa. Mau đi ta lại buồn ngủ rồi."

Hồng Hồng Nhi yểu xìu: "Không uống, đắng."

"Không đắng đâu, ta đút đệ uống."

Người nào đó liền chu môi. chỉ chỉ: "Như này mới được."

Tạ Liên đút cho hắn mấy ngụm, xong một bát  cả hai ôm nhau ngủ say.

Trong lúc này Hoa Thành vẫn đang loay hoay dưới bếp, sáng giờ hắn bận khử tanh cho cá. Định đem chút rượu ướp cá đến kho thì biết tên nhóc kia đã chuồn, còn quậy hầm rượu đổ vương vãi tùm lum. Mùa xuân năm trước hắn cùng ca ca ủ mười vò chôn ở chợ quỷ, vì ca ca mang thai hắn mới mang nó đến đây cất giữ. Thỉnh thoảng lại mang ra uống một chung nhỏ, hừ cái tên quỷ đó.

Hoa Thành bê một vò rượu nguyên vẹn xuống bếp, ướp cá xong để sang một bên. Nhảy lên ghế mới có thể xếp cải thảo xuống đáy nồi, hầm cá không cần bỏ nước sôi, chỉ chốc lát nước cải thảo ngọt thanh đã thấm đẫm mặt cá. Mùi thơm béo ngậy lan ra, múc ra bát rồi rắc thêm bột ớt.

Ca ca nhất định sẽ thích lắm cho xem.

Hắn bưng canh vào phòng Tạ Liên đã ôm người ngủ say. Hoa Thành chướng mắt nhìn Hồng Hồng Nhi chiếm chỗ của mình, phải đá bay hắn. Nhưng ca ca ôm quá chặt, lỡ làm người thức giấc thì sao?

Hắn nhịn tức giận định ra ngoài, nhưng lại ngửi thấy mùi rượu. Chết tiệc, có biết người mang thai không nên ngửi mùi rượu không hả?

Tạ Liên đang ngủ ngon ngửi thấy mùi cá, mí mắt tự động nhướng lên, kêu: "Ôi, đói quá đi mất.

Hai người ra hồ cá dùng bữa, Hoa Thành liên tục gắp cá thơm mềm vào bát của y. Nhìn gương mặt đáng yêu ăn ngon đến thỏa mãn cười híp mắt, hàng vạn Hoa Thành đang nhảy nhót ở bên trong.

Còn có bánh ngô nướng ăn kèm, Tạ Liên ăn bánh không khỏi nhớ đến lần mang thai đầu tiên của mình. Hồng Hồng Nhi chuẩn bị rất nhiều món ngon, hôm đó còn cất công hầm một nồi thịt sườn to, gỡ thịt lấy tủy bỏ vào bát cho y. Nhưng Tạ Liên lại thèm măng non nướng sốt ngư điều, cái gì cũng không ăn.

Hồng Nhi Nhi nghiêm mặt nói: "Những thứ rau cỏ này ăn ít thôi, nếu không con mình sẽ bị ngốc giống như ngươi."

Vừa nói vừa kéo căng má y ra trừng mắt.

Tạ Liên lườm hắn một cái lại cúi đầu nhất quyết bỏ bữa, Hồng Hồng Nhi đành vác xẻng đi đào măng. Mấy chuyện này hắn đều để cho người khác làm, ngày ngày quấn lấy y. Hôm nay lại đùng đùng đem xẻng trút giận lên đám măng đáng thương. Tại các ngươi mà ca ca không ăn sườn ta hầm, con ta mà không trắng trẻo mập mạp, hừ đốt chết cả họ nhà măng các người. 

Tạ Liên ăn đĩa măng, mắt cười cong cong.

Hoa Thành miễn cưỡng lại làm thêm một đĩa, miệng nói: "Ăn nhiều không tốt."

Y được ăn rồi nói gì cũng đồng ý: "Thế, tối chúng ta nướng khoai ăn."

Hồng Hồng Nhi gõ bàn: "Ngươi phải ăn nhiều canh bổ vào bù lại ta mới cho ngươi ăn."

Trời hiu hiu lạnh, Tạ Liên trùm áo lông cầm củ khoai gặm no nê, mặt dính đầy tro vẫn hí hửng cười, Hồng Hồng Nhi lo lắng con sinh ra sẽ ngốc giống y.

Hoa Thành thấy y ăn chậm lại còn tưởng mình nấu không ngon, xoa ngực y: "Ca ca không muốn thì bỏ xuống đi, đổi món khác lên nhé."

Tạ Liên lắc đầu: "Ta đang nghĩ tối nay nướng khoai ăn nhé."

 "Được, tối nay nướng khoai mật." Hắn lại múc thêm canh: "Uống nhiều thêm đi."

Tạ Liên vừa cắn một cái bánh đã nghe xa xa có người gào khóc: "Tên khốn kia ta mới ôm người có một lát ngươi đã giành người đi mất."

Hoa Thành thấy phiền phức liền khinh bỉ quay mặt đi. Tạ Liên ho một tiếng nói: "Aaa Tam Lang, nên đón bảo bối về rồi. Đệ đi đi, nhớ trộm khoai của Hắc Thủy đấy nhé."

"Hắn có của để trộm sao? Số khoai đó là lén đào chỗ chúng ta đấy."

Tạ Liên "..." lần trước tiểu bảo bối mang về mấy củ thấy ngọt lắm mà.

***

Lúc tiểu bảo bối về nhìn thấy Dẫn Ngọc đầu bù tóc rối nằm lê lết bên gốc cây, vì sao ư, cũng do Tạ Liên lỡ lời. Không biết đang nói gì hăng say lại nói 'Dẫn Ngọc đâu có đánh lại đệ.'

Hồng Hồng Nhi vốn vừa sợ vừa ghét Hoa Thành, từ khi hắn teo nhỏ đã lăm le muốn đánh. Nhưng lại sợ bị bật lại, Hoa Thành thì nhìn Hồng Hồng Nhi đâu đâu cũng chướng mắt, sơ sẩy là bảo Dẫn Ngọc đuổi đánh. 

Hồng Hồng Nhi ám ảnh chuyện bị Hoa Thành tẫn mấy lần, cứ nghĩ chợ quỷ này ai cũng mạnh hơn mình, thường co giò bỏ chạy. Dẫn Ngọc chắc ức Hoa Thành lắm mà chẳng có chỗ trút, có cơ hội liền đánh Hồng Hồng Nhi lên bờ xuống ruộng...

Hồng Hồng Nhi vừa biết chuyện đã ngửa mặt lên trời cười ha ha, nhanh chân tìm Dẫn Ngọc tính sổ.

Tạ Liên dở khóc dở cười, giờ Hoa Thành biến nhỏ pháp lực cũng giảm, e là...

Y không khỏi mâu thuẫn tự mình cười trộm, nghĩ đến cảnh Tam Lang bị Hồng Hồng Nhi bị ký đầu, y đúng là quá xấu xa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro