Chương 50: Trận Chiến Không Hồi Kết (11)

Tạ Liên và tiểu bảo bối ngủ đến tận chiều. Hoàng hôn chiếu trên phiến lá hắt những mảng màu rực rỡ. Nhìn qua cửa sổ nhỏ Tạ Liên nhìn thấy chiếc đu dây mới đan đầy hoa. Trong khu rừng chỉ có vài loài hoa rừng nở chúm chím, Hoa Thành chọn những bông hoa to nở tươi roi rói quấn quanh đu dây.

Hoa Thành làm vừa tầm với y ngồi, tiểu bảo bối hì hục trèo mãi không lên, cứ nắm áo y đòi bế lên.

"Tự chơi đồ của mình đi."

Tiểu bảo bối đương nhiên không chịu, cái đu dây này rõ ràng đẹp hơn, lại còn thơm nữa. Nó cứ ủn ỉn cọ người Tạ Liên nhõng nhẽo: "Bế, bế, bế..."

Tạ Liên véo mặt nhóc con nhà mình vênh mặt: "Sao hả, lúc trưa là ai nói không cho ta chơi đu dây cùng hả?"

Tiểu bảo bối sụt sùi, nếu là trước kia nó nhất định nắm lấy quần áo của y tự bò lên người y đòi bế. Nhưng từ khi bụng y to ra, trò này không dùng được nữa. Nó uất ức nhón chân mãi không được liền lăn ra cỏ nằm xụ mặt phồng má.

"Nằm một lát lại như mèo lăn đất." Tạ Liên nắm bàn chân nhỏ nhắn của tiểu bảo bối, kéo chiếc giày rớt một bên lại vỗ vỗ nói: "Ai bảo chân con ngắn ngủn làm chi, ha ha ha."

Tiểu bảo bối mắt nhìn mũi, mũi hướng xuống tim, hồi lâu mới liếc xuống chân mình tức đến ré lên: "Con giống người mới chân ngắn ấy, giống Hoa Hoa phụ thân là tốt rồi."

Tạ Liên "..." y thấy mình bị đả kích dữ dội.

Càng nghĩ càng thấy không cam tâm tiểu bảo bối bò dậy chạy lon ton đi kiếm Hồng Hồng Nhi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không, lớn lên mình sẽ cao lên thôi, phải cao, phải cao, Liên Liên phụ thân mới là người chân ngắn."

Tạ Liên "..."

Tối đó, Tạ Liên thấy nhóc con nhà mình mang về rất nhiều sách, tất cả đều cũ kỹ ố vàng. Nó ôm khệ nệ khó khăn chui vào ổ của mình, nghiêm túc đọc từng trang, bập bè nói: "Cách để cao lên đâu nhỉ, đâu rồi..."

Tạ Liên "..."

Chữ còn chưa biết bao nhiêu đã muốn đọc sách y cổ, Tạ Liên thừa biết nó chẳng nhớ nổi mấy mặt chữ đâu. Khi Hoa Thành biết tin chỉ cười híp mắt, bữa tối nấu nhiều món ăn trong sách, bảo: "Ăn mấy món này nhiều mới cao lên được."

Tiểu bảo bối chun mũi, quyết chí ăn mấy bát liền.

Tạ Liên "..."

Cơn mưa đầu tiên của mùa thu đã đổ xuống, màn mưa lất phất cùng sương mù khiến đất trời thêm xa xăm, núi non trùng điệp mờ nhạt làm nền. Tạ Liên ở bên cửa sổ ngắm mưa, cả người như phát ra viền sáng mỏng manh, cuốn hút.

Hoa Thành bò lại bên cạnh tỳ cằm trên vai y, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng mềm. Căn nhà nhỏ xinh trong mưa bụi vẫn vô cùng ấm áp, hắn ôm lấy Tạ Liên hưởng thụ: "Nước đun xong rồi ca ca tắm nhé."

Tạ Liên lườm hắn.

Hoa Thành tinh ý nhận ra: "Ca ca đang giận ta gì sao?"

Tạ Liên giơ nắm đấm với hắn: "Nói cho đệ biết lúc phi thăng ta chỉ có mười bảy tuổi thôi, nếu không còn có thể cao lên tiếp. Đệ đừng hòng cười nhạo sau lưng ta!"

Hoa Thành cưới khúc khích, lúc hắn thành lệ quỷ nhiêu tuổi chứ. Việc này hắn chỉ nghĩ trong bụng thôi, vội vàng ôm vai y hối lỗi: "Ta nào có cười ca ca chứ, chỉ là không để tiểu bảo bối dỗi thôi mà."

Tạ Liên dẫu môi không nói tiếp, Hoa Thành dìu y vào trong phòng ngâm nước. Thùng khá cao, hắn phải đứng trên ghế mới với tới, cẩn thận giúp y xoa bóp người, đôi lúc lại thừa cơ hôn lên. Răng nanh rất muốn để lại một dấu ấn, Tạ Liên quay mặt sang nhìn hắn, hai má ửng hồng: "Đừng sờ nữa, nhột."

"Aa, nửa ngày rồi không thấy Hồng Hồng Nhi."

"Hỏi hắn làm gì?" Khi Hoa Thành làm xong đu dây người kia rất không cam tâm, chạy lên rừng tìm vật liệu làm đu dây khác đẹp hơn, tìm được thì đã sao? Trời mưa liên tục mấy ngày ca ca còn thèm ra đó chơi với ngươi sao. Hắn nhếch môi, tên kia trời không thèm độ ngươi đâu. Vẫn may hắn hoàn thành kịp lúc, ca ca chơi một lát mới mưa. Sau khi mưa ngớt hoa nở tươi hơn, hắn sẽ làm cho ca ca cái mới.

Ca ca sẽ thương hắn hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro