Chương 55: Bánh Gạo, Bánh Bao Nhỏ (2)

"Tam Lang, đệ vừa cốc đầu Bánh Gạo của ta đúng không?"

Trong khu rừng nhỏ vang lên tiếng trách mắng, ngày thứ hai Tạ Liên tỉnh dậy, người vẫn còn yếu. Cử động một lát đã đổ đầy mồ hôi. Sáng nay y nằm phơi nắng ngủ quên mất bên sạp, không ngờ vừa tỉnh đã thấy trán Bánh Gạo u lên một cục sưng đỏ, đang ngủ với vẻ mặt tổn thương.

Hung thủ còn có thể là ai nữa!

Hoa Thành thoăn thoắt cắt rau thản nhiên bỏ dao xuống, đáp: "Tự cụng đầu ở đâu đó, ta không biết."

Đôi mày xinh đẹp của Tạ Liên nheo lại: "Thật sao?"

Hoa Thành đỡ người y: "Ca ca, đừng đứng lâu dễ choáng lắm."

Tạ Liên lườm một cái sắc lẹm: "Đệ nhân lúc ta ngủ ức hiếp con ta."

Hoa Thành sờ gương mặt Tạ Liên, đúng là tiên nhân lạc giữa bụi trần, không ai sánh kịp. Do mới thức mà tóc hơi rối dính trên trán ẩm ướt mịn màng, mắt rũ xuống vì giận chuyện Bánh Gạo, Hoa Thành đem giấu người trong lòng, tư thế cực kỳ thân mật: "Suốt ngày nhảy nhót không liên quan đến ta."

Hắn nghĩ thầm: Ai bảo nó giành ca ca suốt đêm qua, hừ, cốc thế còn nhẹ.

Tạ Liên ngồi lại giường liếc xéo hắn: "Bánh Gạo trông giống đệ cơ mà, thương nó chút đi."

Hoa Thành không có ý kiến.

Tạ Liên lại nói: "Trông giống như phiên bản thu nhỏ của đệ vậy, sau này ta có thể ôm nó đi khắp nơi đỡ phải nhớ đệ không chịu được. Vừa trắng vừa mềm, hai má núng nính."

Tam Lang trưởng thành mặt mày góc cạnh, nét nào nét nấy đẹp như tạc. Lúc bị thu nhỏ đường nét ôn hoà đi nhiều, nhưng vẫn rất khôi ngô ra dáng lắm. Bánh Gạo thừa hưởng dáng hình của hắn, riêng đôi gò má hồng mềm này lại giống y.

Tạ Liên vui sướng cười híp mắt.

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa!

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa!

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa! 

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa! 

"Tam Lang, đệ có nghe ta nói gì không?"

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa!

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa!

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa! 

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa! 

Tạ Liên rầu rĩ che mắt giả vờ khóc: "Mới mắng đệ có một câu đã tỏ thái độ với ta rồi, đúng là không thương ta nữa mà."

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa!

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa!

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa! 

Ca ca ôm nó theo rồi sẽ không cần hắn  nữa! 

Không dỗ ta luôn sao, hừ, tối nay lại đá đệ ra ngoài ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro