Chương 60: Ca Ca, Chúng Ta Đi Xem Động Phòng Nào (2)

Tạ Liên, Hoa Thành = Người ở hiện thực.

'Tạ Liên' và 'Hoa Thành' = Người trong cảnh

Chương này hơi rối ren tí, mn thông cảm.

***

Khi đó Tạ Liên chỉ nghĩ về bên nhau là tốt, không cần lễ tiết rườm rà, mọi thứ đơn giản là được, hắn không cần mất thời gian chuẩn bị chứ. Giờ nằm trong vòng tay hắn ngẫm lại, hơi xấu hổ, giống như bảo: Ta tự mình chui vào túi rồi đệ nhanh nhanh đón ta về, không cần lãng phí thời gian nữa.

Tạ Liên nhìn chính mình trong huyễn cảnh, sắc đỏ bủa vây khắp gò má.

Vẫn là đạo bào trắng tinh, xung quanh toàn sắc đỏ ấm áp, lòng 'Tạ Liên' mừng hệt như mùa xuân đang đến, hoa nở khắp nơi, đất trời đều đắm chìm trong sức sống tươi tốt. Mấy trăm năm y cô đơn, mấy trăm năm hắn trằn trọc, lo lắng, âm thành che chở.

Nay giấc mộng của họ đều thành thật, hốc mắt y đỏ lên vẫn còn cảm thấy run sợ, sợ mọi thứ đều là hư ảo. Tam Lang chưa từng trở lại, đệ ấy đã vì mình mà tan thành cát bụi.

'Tạ Liên' nắm chặt góc áo, bàn tay run lên khe khẽ. 'Hoa 'hành' ngẩng đầu lên nhìn, mắt đen, mũi cao, môi cười dịu dàng, nhìn thấy sự căng thẳng của y. Hắn sốt ruột tròng mắt co rút: "Ta nắm chặt quá, hay là do nước nóng?"

'Tạ Liên' nâng má hắn híp mắt lại, má đỏ như quả chín: "Tam Lang, ta thích đệ lắm."

'Hoa Thành' như bị sét đánh ngẩn ra một lúc lâu, tay giữ lấy bàn tay ấm áp trên má mình, giữ ở đó không chịu buông, bao nhiêu đau khổ bức lực năm xưa, bao lần hắn dằn vặt tâm can vì không bảo vệ được ca ca, những nỗi niềm năm đó đè nén trong hắn vẫn chưa thể nguôi ngoai. Hắn vẫn cứ sợ đây là huyễn cảnh mà mình tự tạo ra an ủi năm tháng thê lương, người trong lòng không thèm để ý đến hắn, từ khi gặp lại hắn vẫn hoài nghi. Bất kể là khi ở Bồ Tề quán hay ở chợ quỷ, hắn thường xuyên giật mình ngồi dậy, tìm kiếm xem ca ca đang ở đâu, có phải hắn đã thật sự tìm được. Dù xa cách ngàn dặm, hắn vẫn cố tìm cách nhìn thấy được ca ca mới an lòng.

"Ta vẫn luôn thích ca ca, mãi thích ca ca."

Môi hôn ngọt ngào, hơi thở của ca ca quen thuộc biết bao. Hắn âu yếm hôn lên môi, lên má, cười đầy mãn nguyện: "Canh ninh đủ lâu rồi, ca ca đợi ta một lát."

'Tạ Liên' bị hắn hôn lén, hơi trốn tránh giấu mặt trong tay, gật gật. Hắn đi rồi, 'Tạ Liên' ngâm chân trong nước ấm, nhiệt độ dưới chân như truyền khắp cơ thể. Y thấy chỗ nào trên cơ thể mình cũng chộn rộn, nhốn nháo, tựa như có trăm ngàn con kiến đang ăn mừng ở đó. Hoa Thành mang canh trở về, trước khi thành hôn y ở đây một thời gian, ngày nào đệ ấy cũng bắt y uống canh, sáng một chén tối một chén, bồi bổ đến sắc diện hồng hào, tươi tắn mềm mại.

Uống canh xong, 'Hoa Thành' giúp y đổi nước thuốc ngâm chân, xoa nắn huyệt đạo. 'Tạ Liên' lắp bắp một hồi mới nói thành câu: "Lát nữa ta giúp đệ ngâm..."

"Sao ta có thể bắt ca ca ngâm chân giúp ta chứ."

Hắn vẫn luôn xem y ở trên cao, vĩnh viễn tôn thờ, 'Tạ Liên' sao lại không hiểu chứ. Nhưng y vẫn rất chân thành đáp lại: "Tam Lang, giữa ta và đệ không phân cao thấp."

'Hoa Thành' cầm khăn lau cho y, thành thành kính kính lau thật nhẹ, không làm y đau: "Được chăm sóc ca ca là tâm nguyện cả đời ta, không bao giờ thay đổi, kể cả chết đi rồi."

'Tạ Liên' thấy tim mình đập trễ một nhịp, rơi vào khoảng không. Nhưng nó không phải vực thẳm mà lại êm ái dễ chịu như bông, khiến người ta mê muội muốn được thỏa sức lăn lộn trong đó.

Đêm động phòng, trướng hỉ tung bay, không biết từ khi nào 'Hoa Thành' hôn nhẹ lên chân y, từ phía dưới bò lên, giúp y cởi đi áo ngoài, đai lưng, từng lớp rũ bỏ. 'Tạ Liên vẫn chưa kịp phản ứng, bắt gặp ánh mắt sáng choang của hắn, vành tai đỏ lên.

'Tạ Liên' cảm thấy người mình nóng lên, ánh mắt như đang dò hỏi gì đó. Hoa Thành cầm tay y hôn quyến luyến, môi hôn trơn trượt trên làn da êm mượt, cực thích thú: "Cho phép ta nhé."

'Tạ Liên' không biết mình đã trả lời cái gì, mặt đỏ bừng.

Hoa Thành thấy người mình ôm đang nóng dần lên, nghiêng người nhìn, ca ca ngây thơ trong sáng của hắn dùng tay che mặt, len lén nhìn huyễn cảnh qua kẽ tay. Hoa Thành phì cười, hôn má y mút mạnh: "Ca ca, đang lén lút xem gì đó."

Tạ Liên tay chân đẩy hắn ra liên hồi, thái độ đầy ghét bỏ: "Tránh ra, tránh ra đi."

Hoa Thành cười lớn càng áp sát khóa chặt y lại, dùng mặt đẩy đầu y hướng về phía huyễn cảnh: "Ca ca sao thế, không dám nhìn chính mình à?"

Tạ Liên không dám trả lời, sợ sai sót đâu đó sẽ bị đệ ấy bắt lấy.

'Hoa Thành' trong huyễn cảnh đang rất hưng phấn ôm lấy 'Tạ Liên' hôn đắm đuối, hôn từng chút một, nhấm nháp mỹ vị, hắn hôn lên ngực, lên eo, đáy mắt nhiều phần mê loạn. Tạ Liên căng thẳng, bụng dưới căng lên, cương cứng. 'Tạ Liên' bỗng nhớ đến lần đó ở đảo Hắc Thủy, lúc đó cứ như 'Hoa Thành' không biết gì. Nhưng lỡ như đệ ấy giả vờ không biết, bảo vệ mặt mũi cho y. 'Tạ Liên' không thể nào mở miệng hỏi hắn, sao lại có thể hỏi hắn...

'Tạ Liên' đang bị mấy ý nghĩ trong đầu thi nhau chà đạp, đến khi phát hiện mũi đệ ấy chạm bụi cỏ của mình, tâm tình vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro